Chương 1: Nhập học
- Hôm nay là ngày nhập học của Tân sinh viên nhỉ?
- Ừ. Sao thế?
- Hóng hớt tí thôi. Tia xem có em sinh viên nào được mắt không chứ~
- Mày lúc nào cũng thế cả. Haha
- Hôm nay sao? - Vô tình nghe được cuộc nói chuyện, Myung Jaehyun tự thoại một câu rồi nhún vai, tay xách nách mang đống họa cụ chật vật bước đi. Có lẽ sắp tới sẽ phải bận rộn cho Lễ hội Tân sinh viên rồi. Có cách nào để xin vắng hôm đó không nhỉ...? Anh vừa đi học, vừa đi làm thêm, vốn không có nhiều thời gian và sức lực cho những hoạt động như thế này.
Jaehyun ủ rũ thở ra, tiếp tục hướng đến thang máy.
- Đợi một chút ạ! - Thấy cửa thang máy sắp đóng, bước chân của anh vội vã hơn. Thang máy chỗ này lâu lắm, nếu không kịp chuyến này có lẽ sẽ ngủ được một giấc ở đây luôn mất.
- Tiền bối cứ từ từ, đừng vội ạ. - Giọng nam từ trong thang máy vọng ra khi thấy Jaehyun lỉnh kỉnh đồ đạc, cố gắng bước nhanh. Tốt bụng thật.
- Cảm ơn bạn~ - Anh thở hổn hển. May quá, kịp rồi
- Tầng mấy ạ?
- Bấm giúp mình tầng 8, cảm ơn bạn nhé! - Jaehyun ngẩng đầu, cười tươi. Lúc này mới thấy rõ mặt của bạn học này. Đẹp trai thật! Cố gắng lấy tay đẩy kính, anh không giấu nổi ánh mắt lấp lánh. Nói không phải hơi lố lăng chứ các bạn người mẫu của lớp vẽ chưa có ai đẹp thế này cả.
- Tiền bối ở khoa Nghệ thuật ạ? - Bạn học kia nhìn lướt đống họa cụ trong tay Jaehyun, đưa hai bàn tay ra như muốn nói "Có cần tôi giúp không?"
- A, đúng. Mình là Myung Jaehyun, học ngành Hội họa, khoa Nghệ thuật, năm Hai. Bạn thì sao? - Jaehyun lắc đầu cười, tỏ ý cảm ơn.
- Họ Myung sao? Lạ thật đấy. Lần đầu em gặp người họ Myung. Em là Kim Donghyun, Tân sinh viên ngành Khoa học Sinh học, khoa Khoa học Tự nhiên ạ. Rất vui được gặp anh. - Donghyun cười, nhanh tay chụp lấy khung vẽ đang rơi từ tay Jaehyun.
- À, Tân sinh viên, vậy thì nhỏ hơn tôi một tuổi. Chẳng trách cậu cứ gọi tôi là Tiền bối.
- Để em cầm giúp cho. - Donghyun một tay cầm khung vẽ, tay còn lại lấy bớt đồ trong lòng anh.
- Cảm ơn cậu. Phòng học của cậu ở đâu? - Sau khi thấy bản thân làm rơi đồ, Jaehyun cũng không từ chối nữa. Đành phải nhờ vả cậu một chút vậy...
- Tầng 9 ạ.
- Cậu từ Busan tới sao?
- Lộ vậy sao ạ? - Donghyun bất ngờ. Cậu đã bắt chước theo giọng Seoul rồi nhưng có vẻ vẫn không giống lắm. Mới nói chuyện vài câu anh ấy đã biết rồi còn gì.
- À, tôi đi làm tiếp xúc với nhiều người nên khả năng nhận diện khu vực qua giọng nói khá tốt. Cậu nói giọng Seoul giống lắm.
- Thế ạ? Cảm ơn Tiền bối. - Donghyun cười ngốc sau khi nghe anh khen bản thân nói giống giọng Seoul.
- Nhưng tại sao lại phải cố bắt chước theo giọng Seoul thế? - Jaehyun nghiêng đầu hỏi. Chợt nhận ra giọng của bạn học này khá trầm và ấm. Tạo cảm giác rất thoải mái.
- Em mà nói giọng Busan thì mọi người sẽ không hiểu em nói gì đâu. - Donghyun bật cười khi nghĩ lại hôm lần đầu đặt chân đến Seoul. Vì nói chuyện đặc tiếng địa phương nên đi đây đi đó cả ngày không ai hiểu cậu nói gì cả.
- Thử đi.
- Tiền bối muốn em nói gì ạ?
- Gì cũng được. Đại đại đi~ - Jaehyun vừa bước ra khỏi thang máy vừa nhìn về phía cậu, thể hiện sự chờ đợi ra mặt.
- Chừ ta na cại mớ ni quày chộ mô hì?
- ...
-...
- Không hiểu thật. Cậu nói gì thế? - Jaehyun đơ mặt. Đúng là không hiểu cậu ấy nói gì cả.
- Bây giờ mình bưng mấy thứ này cua đường nào đây ạ? - Cậu bật cười trước phản ứng của anh. Hất cằm đến sảnh chính của tầng 8, nơi được chia thành hai hành lang hướng đến hai tòa nhà khác nhau.
- À, hành lang B, phòng 8.17... Ơ nhưng cậu đưa lại cho tôi đi, cậu cũng phải đi học mà. - Jaehyun tiến đến, có ý lấy lại đồ từ tay Donghyun. Không thể phiền cậu ấy như thế được.
- Giúp thì giúp cho trót. Phòng 8.17 phải không ạ? - Không đợi Jaehyun đáp lời, Donghyun rảo bước một mạch nhằm thể hiện rằng bản thân sẽ không đưa lại đồ cho anh nếu chưa tới nơi.
Chẳng còn cách nào khác, Jaehyun đành cười bất lực lẽo đẽo đi theo cậu. Lúc này nhìn vào có lẽ cũng chẳng biết ai mới là khóa trên, ai mới là khóa dưới.
- Cảm ơn cậu. - Đặt đống họa cụ lên bàn, Jaehyun mỉm cười với Donghyun. Thật là một chàng trai tốt bụng.
- Không có gì ạ~. Rất vui được làm quen với Tiền bối. Chúng ta... có thể làm bạn không ạ?
- Được chứ, nhưng không cần phải gọi là Tiền bối đâu. Cứ gọi là anh cũng được. Anh cũng sẽ xưng hô thoải mái. - Anh bất ngờ với lời đề nghị đột ngột của Donghyun. Thật ra Jaehyun cũng muốn làm bạn với cậu. Cảm giác tính cách của bạn học này rất thân thiện và đáng yêu.
- Vậy cũng được sao ạ? Được thôi, anh Jaehyun~
- Mau về lớp đi, trễ giờ đấy. Cảm ơn em nhé!
- Uầy, sắp trễ thật rồi. Hẹn gặp lại anh nhé! - Donghyun vội vã rời đi sau khi xem đồng hồ. Hẳn là cậu ấy không muốn đến trễ ngay ngày nhập học.
- A! Thật là... - Đang sắp xếp đồ đạc, Jaehyun bỗng nhớ ra điều gì đó rồi vỗ nhẹ vào đầu. Quên mất không hỏi phòng học của cậu rồi. Phải mời cậu ấy ly nước để cảm ơn mới phải phép chứ. Ngớ ngẩn thật!
Chỉ biết lớp học của Donghyun ở tầng 9, mà còn không biết là của tòa nhà này hay tòa nhà bên kia. Nếu tìm lần lượt từng lớp thì chẳng lẽ anh sẽ phải đi qua 21 căn phòng sao...?
Jaehyun lại một lần nữa thở dài. Tính chuyện đó sau vậy, bây giờ vào học mất rồi.
...
Hôm nay trống tiết 2, thời gian này đi tìm lớp của Donghyun có kịp không nhỉ? Dù sao cũng không có kế hoạch gì.
- Này. Ban nãy khoa Khoa học Tự nhiên tập hợp ở hội trường, tao tia được một em kia đỉnh nóc lắm. Nhìn từ xa đã toát ra cảm giác của người đẹp trai rồi ấy.
- Phải nhóc tóc nâu không? Cao cao.
- Đúng đúng!
Jaehyun lại vô tình nghe được từ một nhóm bạn học đi ngang qua. Khoa học Tự nhiên là khoa của Donghyun thì phải. Thì ra là tập hợp từ ban nãy rồi. Có lẽ cũng ngồi nghe phổ biến vài thứ về trường nhỉ. Không muốn thú nhận nhưng anh luôn thấy những buổi thuyết giảng này có hơi buồn ngủ. Có lẽ các bạn Tân sinh viên cũng sẽ cảm thấy như thế.
Rảo bước đến thang máy, Jaehyun lại một lần nữa tự chán nản bản thân. Ngay cả số điện thoại cũng không kịp lấy. Phải chi có số điện thoại cũng đâu cần đi tìm từng lớp như thế này.
Bước vào thang máy, tiến đến tầng 9, anh lại tiếp tục nghe được một số cuộc trò chuyện khác. Không phải là đang tọc mạch, Jaehyun luôn vô tình nghe thấy các cuộc hội thoại của mọi người. Không biết đây là điểm cộng hay điểm trừ của việc có một đôi tai thính nữa.
- Này! Nghe nói Tân sinh viên khoa mình có nhiều nhóc ổn áp lắm. Tao thấy mọi người cứ bàn tán về một đàn em tóc nâu hơi dài. Nghe đâu là học lớp 9.21.
- Nếu là lớp 9.21... Tao có thấy bạn học đó rồi. Uy tín nhé~ Đẹp trai cực, cao ráo mà da còn trắng nữa. - Bạn học này huých huých vào vai người bạn bên cạnh với vẻ thích thú. Tóc nâu hơi dài? Ban nãy cũng nhắc đến một bạn học tóc nâu. Nghe tả giống Donghyun thật. Dù sao thì cậu cũng đẹp trai thật mà.
Jaehyun bán tín bán nghi bước ra, tiến thẳng đến phòng 9.21. Chẳng lẽ nào mới đến đã nổi tiếng như vậy. Từ nãy đến giờ chỉ toàn nghe mọi người nói chuyện về "đàn em tóc nâu" đó...
Gì vậy? Tưởng cảnh này chỉ có trên phim, hóa ra mọi người thật sự tập hợp trước cửa phòng học của một người đẹp trai để ngắm người ta sao...? Rõ ràng mọi người đều đang giả vờ như chỉ vô tình đi ngang qua lớp này nhưng số lượng người "vô tình" này không phải là quá đông rồi à?
Anh đứng từ xa nhìn vào đám đông đi qua đi lại trước cửa phòng 9.21. Chà, bây giờ thì mình cũng phải "vô tình" đi ngang qua để xác nhận xem có đúng là mọi người đang nói đến Donghyun hay không à? Jaehyun hít vào một hơi, thở ra một hơi, định tự mình hòa nhập vào đám đông thì đột nhiên bị giữ lại.
- Anh! - Người này đột ngột nắm tay khiến anh giật nảy, vội vã quay đầu lại. Thì ra là Donghyun. Ồ, vậy thì đám đông không phải là tập trung để ngắm cậu ấy rồi. Cậu ấy đang đứng đây mà.
- Donghyun, anh đang tìm lớp của e-
- Cậu ấy kìa!
- Là cậu ấy đúng không?
- Đẹp trai thật nha~
Chưa kịp nói hết câu, Jaehyun đã nghe mọi người xì xào. Anh nhìn quanh một lượt và nhận ra hình như tất cả đều đang nhìn về phía này. Vậy là cậu ấy thật sao? Ngay cả phía sau Donghyun cũng có rất nhiều bạn học đang nhìn cậu ấy với ánh mắt lấp lánh. Là thật rồi...
- Anh nói gì cơ? - Donghyun nhìn anh, thắc mắc. Tìm lớp của cậu á? Cậu lại vừa mới xuống lớp của Jaehyun để tìm gặp anh vì nhớ ra ban sáng chưa xin số điện thoại. Cuối cùng lại phải trở lên vì các Tiền bối cùng lớp nói rằng anh đã ra ngoài. Không ngờ lại gặp được ở đây.
- Hình như... em nổi tiếng quá rồi thì phải, Donghyun à... - Jaehyun không khỏi choáng ngợp trước cảnh này. Người đẹp trai luôn phải sống chật chội như thế này sao?
- Hả? Anh nói gì vậy? - Cậu trưng ra vẻ mặt khó hiểu.
- Không có gì. Sau giờ học có rảnh không? Anh mời một bữa, để cảm ơn.
- Thật ạ? Em thì rảnh nhưng được mời một bữa chỉ vì bưng đồ giúp á? Lần sau em phải chăm chỉ giúp anh mới được~ - Cậu nói đùa cùng vẻ mặt cười tươi. Đẹp trai thật, mắt cười cong vút, lộ ra hàng mi vửa dày, vừa dài. Chậc, vẻ ngoài như thế này thì nổi tiếng cũng đúng.
Sau khi trao đổi số điện thoại, hai người lại tạm biệt nhau vì bây giờ thì đến lượt khoa Nghệ thuật phải đến hội trường. Các khoa phải thay phiên nhau tập trung để nhận thông báo về những việc cần làm cho Lễ hội Tân sinh viên.
Quả nhiên là khoa Nghệ thuật, những việc cần làm chủ yếu là về khâu thiết kế, trang trí,... Jaehyun vốn tự tin về khoản này nên chắc sẽ xong sớm thôi. Có điều không biết có thể sắp xếp được thời gian để tham gia Lễ hội hay không...
Uầy, cuối cùng thì ngày học cũng kết thúc. Không biết Donghyun xong chưa nhỉ... Anh có hẹn với cậu ấy cùng đi ăn. Jaehyun bước ra khỏi lớp học, vừa đi vừa bấm điện thoại, định gọi cho Donghyun để hẹn cậu ở cổng trường, chỉ không ngờ là cậu đã đứng ở cửa lớp đợi anh.
- Giật cả mình! Em đợi anh sao? - Jaehyun giật nảy khi vừa bước ra khỏi cửa đã gặp Donghyun đứng một đống ở đó.
- Vâng~
- Chúng ta nên ăn gì nhỉ... Em tới Seoul đã ăn những gì rồi thế? - Jaehyun kéo nhẹ tay áo cậu, bắt đầu rảo bước. Trong đầu thì không ngừng suy nghĩ về những món ngon để cả hai có thể cùng ăn. Không biết sở thích ăn uống của Donghyun thế nào nhỉ?
- Em muốn ăn bánh cá đậu đỏ.
- Hả?
- Bánh cá đậu đỏ ạ! - Donghyun nhắc lại món cậu muốn ăn với giọng lớn hơn một chút, sợ rằng anh nghe không rõ. Thật ra không phải là không nghe rõ mà chỉ không ngờ cậu lại chọn bánh cá.
- Thật sao...? Vậy thì đi thôi. Anh biết một dì làm bánh cá ngon lắm. Nhưng anh muốn mua món đắt hơn mà...
- Em thích ăn mà. Đi thôi~ - Cậu cười tươi, đưa tay ra hiệu cho Jaehyun đi trước để dẫn đường rồi cũng chậm rãi đi bên cạnh anh.
Xe bánh cá của dì thì gần đây thôi. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, trông rất hòa hợp. Thật sự thì Jaehyun chưa từng nói chuyện với ai nhiều như thế này vào lần gặp đầu tiên. Các bạn học cùng khóa đều là tiếp xúc một thời gian mới có thể thân thiết với nhau hơn.
- Đợi chút đã. - Gần đến nơi, anh bỗng đứng sững người lại, hai mắt nhắm nghiền, một tay đặt lên ngực rồi không ngừng hít thở mạnh, cảm giác hô hấp có chút khó khăn.
- Sao thế? - Donghyun bất ngờ trước hành động của Jaehyun. Có chuyện gì sao?
- T-thuốc lá. Đợi anh một chút thôi. - Dù đã được một thời gian rất dài nhưng anh vẫn luôn phản ứng như thế này khi ngửi thấy có mùi hoặc vô tình thấy có ai đó đang hút thuốc. Chỉ cần như vậy, Jaehyun liền cảm thấy rất bí bách nơi lồng ngực, khiến cho bản thân khó thở. Dù hơi khó khăn nhưng chỉ cần cố gắng giữ bình tĩnh là anh sẽ bình thường trở lại. Đúng vậy, chỉ cần cố gắng một chút thôi.
Jaehyun vẫn đặt tay trên ngực, không ngừng tự nhủ và an ủi bản thân. Anh mở mắt ra, định cố gắng bước đi thì bỗng cảm nhận một thứ gì đó đã được trùm lên đầu mình. Nhìn kỹ thì thấy đó là áo khoác. Ở đâu ra thế?
- Bình tĩnh lại nhé! - Là Donghyun. Sau khi thấy anh nói gì đó tới thuốc lá, cậu đã nhìn xung quanh và phát hiện ra có một chú đang hút thuốc cách đó không xa. Là do anh ngửi thấy mùi thuốc lá sao? Donghyun nhanh chóng cởi áo khoác rồi trùm lên đầu anh, mong rằng mùi nước hoa trên áo sẽ khiến anh phân tâm.
Chẳng lẽ đó là nguyên nhân của vết sẹo trên tay anh?
⋆˚⟡˖ ࣪ ♡ ˖⟡˚⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com