•
Hắn ngồi trong phòng nghỉ, mồ hôi khô lại trên da như một lớp keo mỏng. Mùi cao su cháy vẫn còn vương trong lỗ mũi, thứ mùi quen thuộc đến buồn nôn. Bên ngoài, tiếng ồn ào của lễ trao giải vọng qua những bức tường cách âm không hoàn hảo, và hắn biết, trên bục cao nhất kia, Sebastian đang đứng. Tay cậu giơ cao chiếc cúp bạc, miệng cười tươi rói trước ống kính - nụ cười mà hắn đã từng hôn lên đó hàng trăm ngàn lần. Hắn muốn nói điều gì đó thật nặng, thật sắc, thứ ngôn từ có thể cắt đứt không khí nặng trịch này. Nhưng sâu trong cuống họng chỉ nhả ra được một thứ im lặng bắt buộc, dối trá. Hình ảnh chiếc xe số 1 vụt qua màn hình, phớt lờ hiệu lệnh "Multi 21" - một dãy số vô hồn mà đội đã gửi đi cứ lặp lại trong đầu hắn hệt một cuộn phim bị lỗi, chắp vá. Với Mark lúc ấy, nó là sợi dây cuối cùng nối hắn với niềm tin; song nó bỗng bị cắt đứt mạnh tay, không phải bằng một tiếng động lớn, mà bằng sự thinh lặng đầy cố chấp của động cơ vọng qua radio.
Sebastian cuối cùng cũng quay lại. Gương mặt ửng hồng vì tắm nước nóng, vài sợi tóc còn ẩm dính trên thái dương. Trông cậu như một đứa trẻ hợm hĩnh vừa làm điều gì đó dại dột và giờ đang chờ đợi phản ứng. Mark biết, đằng sau lớp vỏ ngây dại ấy là một lõi thép lạnh lùng mà hắn vừa phải nếm trải trên đường đua. Hắn già hơn cậu rất nhiều, và từng nghĩ mình đủ từng trải để nhìn thấu mọi toan tính. Tuy vậy, giờ đây hắn chỉ thấy một khoảng trống rộng thênh thang giữa hai người, một cái vực hỗn mang được lấp đầy bởi mùi khói và sự phản bội.
"Em không định nói gì sao?" Giọng hắn khô khốc, như tiếng giấy nhàu.
Sebastian cúi xuống xỏ giày, những ngón tay thoăn thoắt với dây giày. "Em đã thắng chặng đua." Thản nhiên, y một nhát dao cùn cắt qua.
Mark bước tới, như bị một lực vô hình kéo về phía cái lò xo cảm xúc đang bị nén chặt kia. Hắn đứng sau Sebastian, nhìn xuống gáy cậu, nơi những sợi tóc tơ mảnh như lông chim. Mùi dầu gội của khách sạn hòa với một mùi riêng của cậu, mùi của da thịt non trẻ và mồ hôi thấm qua lớp biểu bì, thứ mùi mà hắn từng ám ảnh đến tận cùng giấc mơ. "Em đang hủy hoại chúng ta," Mark nghĩ, nhưng câu chữ ấy vụn vỡ ngay khi vừa hình thành. Không, không phải hủy hoại. Sebastian chỉ phớt lờ, như phớt lờ hiệu lệnh, phớt lờ vị trí của đồng đội, phớt lờ tình yêu. Cậu để tham vọng - thứ tham vọng trong suốt và lấp lánh như mắt kính chống chói, che đi tất cả.
Họ rời phòng nghỉ trong câm lặng. Những tin nhắn sau đó, Mark gửi chúng đi như những mũi tên lao vào bóng tối. "Tại sao?" "Em có biết cảm giác đó không?" "Em coi chúng ta là gì?" Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt, chỉ hiện thị "Đã gửi" chứ không phải "Đã xem". Sebastian đã đọc, Mark biết thế. Cậu chỉ chọn cách không trả lời, như cách cậu chọn con đường của riêng mình trên đường đua. Sự im lặng kéo dài, dày đặc hơn cả tiếng động cơ gầm rú; len lỏi vào từng kẽ tay, từng nhịp thở căng thẳng. Cho đến khi màn hình sáng lên, một dòng chữ ngắn ngủi từ phía còn lại: "Phòng 310. 11 giờ."
Mark cảm thấy như mình đang ngưng thở.
*
Khách sạn lúc này vắng lặng như một lồng ngực gầy yếu còn đang thoi thóp. Hành lang trải thảm dày, nuốt trọn mọi âm thanh bước chân. Mark đứng trước cửa phòng 310, tay đút túi quần, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hắn không gõ ngay, chỉ đứng đó, cảm nhận luồng khí lạnh từ máy điều hòa phả qua khe cửa, mang theo mùi chất tẩy rửa công nghiệp và một thoáng gì đó ẩm mốc của thảm trải sàn. Hắn đã chuẩn bị sẵn những lời lẽ dứt khoát cho cuộc chia ly này. Rằng là chúng ta không hợp. Rằng em chọn đường đua, tôi chọn lòng tự trọng. Rằng khoảng cách tuổi tác thực chất là vực thẳm. Nhưng khi cánh cửa mở ra, mọi ngôn từ đều nát vụn như tro xám dưới gót giày.
Sebastian đứng đó, trên người chỉ một chiếc áo phông rộng thùng thình và quần short. Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt từ phía sau làm cậu mỏng manh như một hình cắt từ giấy. Mắt cậu đỏ hoe, không phải vì khóc, mà do thiếu ngủ và căng thẳng. Cậu mở cửa rồi quay lưng đi ngay vào bên trong, để mặc cánh cửa mở toang. Mark bước vào. Căn phòng ám mùi của một người đàn ông trẻ sống tạm bợ: mùi vải chưa giặt, mùi giày thể thao, mùi nước hoa còn đọng trên cổ tay. Nhưng nổi bật lên trên tất cả là mùi của Sebastian - cái mùi mà hắn đã học cách nhận diện trong bóng tối, thứ mùi của da ấm, của một cơ thể luôn vận động, phảng phất chút ngọt ngào như đường nâu.
Họ không nói với nhau lời nào. Sebastian đứng bên cửa sổ, nhìn xuống những ánh đèn đường le lói dưới kia. Mark đứng ở trung tâm căn phòng, như một kẻ xâm nhập lạc lõng. Rồi cậu quay lại, b ước chân không tiếng động trên thảm. Cậu đến trước mặt Mark, ngước nhìn hắn. Đôi mắt xanh nhạt không còn sự lạnh lùng của kẻ chiến thắng. Nó đầy ắp một thứ gì đó đang dần rạn nứt.
Sebastian không nói gì. Cậu chỉ chạm vào Mark. Một ngón tay lạnh ngắt đặt lên mu bàn tay hắn.
Đó là điểm bắt đầu của một cuộc sụp đổ. Họ không hôn nhau, không lao vào nhau như trong những bộ phim truyền hình lãng mạn. Họ chỉ đứng đó, với điểm tiếp xúc nhỏ bé ấy, và cảm nhận dòng điện chạy dọc sống lưng. Cơ thể Mark cứng đờ trong thoáng chốc, một phần muốn đẩy cậu ra, một phần muốn giữ chặt. Và phần muốn giữ chặt đã thắng. Bàn tay hắn nâng lên, chạm vào gương mặt Sebastian. Làn da cậu mịn và ấm hơn hắn tưởng. Hắn lướt ngón tay cái trên gò má, cảm nhận những sợi lông tơ nhỏ xíu, và bên dưới là cấu trúc xương trẻ trung, cương nghị. Mắt Sebastian khép hờ, hơi thở phả vào cổ tay hắn, ẩm và nóng.
Nụ hôn đến tự nhiên như hơi thở. Man dại. Khẩn thiết. Đau đớn. Mark cảm nhận được vị mặn mòi từ làn da Seb, vị của muối, của mồ hôi chưa kịp rửa trôi hoàn toàn sau một ngày dài. Mùi của cậu lúc này trở nên đậm đặc hơn bao giờ hết, quyện với mùi của chính hắn, tạo thành một thứ mùi mới, thân thuộc và hoang hoải.
Họ ngã xuống giường trong một mớ hỗn độn của chăn ga và những mảnh ký ức tan nát. Mark ở trên, nhìn xuống Sebastian. Dưới ánh đèn vàng, cơ thể cậu hiện ra với những đường nét quen thuộc đến đau lòng: bờ vai tròn, xương quai xanh nhô lên mỗi khi thở, bụng phẳng lỳ, những sợi lông tơ khẽ run theo từng cú chuyển động. Hắn cúi xuống, áp môi vào hõm cổ Sebastian. Nơi đó, ngay dưới mang tai, là điểm yếu nhất của cậu. Da ở đó mỏng tang, Mark có thể cảm nhận nhịp đập của động mạch dưới môi, nhanh và mạnh. Mùi ở đây nồng nàn nhất: mùi da thịt nguyên sơ, không lẫn bất cứ loại hương liệu nào, chỉ có cậu, chỉ có Sebastian.
Bàn tay hắn lần theo từng đường cong của cơ thể, từ eo xuống hông, rồi vòng ra sau lưng, cảm nhận những cơ bắp cuộn lên dưới làn da mịn. Sebastian rên lên, một âm thanh nhỏ, nghẹn lại trong cổ họng. Và rồi Mark cảm thấy ẩm ướt trên tay mình, ngay chỗ hắn chạm vào mặt cậu - nước mắt. Sebastian khóc. Không phải nức nở, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt, lăn xuống thái dương, xuống gối. Cậu không kìm nén, cũng không xấu hổ. Đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, long lanh nước, và những giọt nước mặn đắng cứ thế rơi. Mark dừng lại trong giây lát, nhìn gương mặt ướt đẫm của người tình trẻ. Ngay cả trong khoảnh khắc yếu đuối nhất này, cậu vẫn đẹp. Vẫn khiến người ta muốn tha thứ.
Hắn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt. Vị mặn của muối hòa với vị mặn của da thịt, của mồ hôi, của thứ tình yêu đang rỉ máu. Họ làm tình trong sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở dốc và tiếng nức nở khe khẽ. Mọi bực tức, mọi tổn thương, mọi lời chất vấn đều được chuyển hóa thành những va chạm da thịt, thành những cái cắn nhẹ lên vai, thành những cú riết chặt đến nghẹt thở.
Khi mọi thứ kết thúc, họ nằm bất động giữa mớ chăn ga nhàu nát, thở. Căn phòng giờ đây tràn ngập một mùi hương mới - mùi của tình dục, của cơ thể sau cực khoái, của nước mắt và mồ hôi hòa quyện. Một mùi ẩm ướt, nồng nàn, thoang thoảng chút ngọt ngào của sự buông xuôi. Mark nằm ngửa, nhìn lên trần nhà mờ ảo. Sebastian nép sát vào hắn, gối đầu lên ngực hắn, một tay vòng qua eo. Hơi thở cậu dần trở nên đều đặn, nhưng Mark biết cậu vẫn thức. Hắn cảm nhận từng cử động nhỏ của cơ thể cậu, sự ấm áp lan từ da thịt cậu sang hắn.
Một lúc lâu sau, Sebastian cất tiếng, giọng khàn đặc vì nước mắt và những tiếng rên đã kìm nén: "Mark."
Mark không trả lời, chỉ đưa tay lên vuốt tóc cậu. Những lọn tóc vàng, xoăn, mềm và ẩm quấn vào ngón tay hắn.
"Em xin lỗi," Sebastian nói, giọng lí nhí như một đứa trẻ. "Em không... em không cố ý làm anh đau. Chỉ là... khi em ở trong xe, mọi thứ khác quá. Em không còn là em nữa. Em chỉ muốn thắng. Em chỉ muốn cán đích trước. Em không nghĩ được gì khác."
Từng lời nói của cậu như những giọt nước mắt muộn màng, rơi vào khoảng không yên tĩnh giữa họ. Mark vẫn im lặng. Hắn nhìn lên trần nhà, nơi bóng tối và ánh sáng đan cài vào nhau, và nhận ra rằng mình đã ngầm tha thứ cho cậu từ lúc nào không hay. Có lẽ từ khi cánh cửa mở ra, từ khi ngón tay lạnh ngắt chạm vào mu bàn tay hắn, từ khi những giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gương mặt non trẻ ấy. Càng nghĩ, hắn càng ghì chặt cánh tay hơn, kéo Sebastian vào lòng. Rồi cúi xuống, vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu. Lần này không còn mang vẻ khám phá hay chiếm hữu, mà là một sự trở về. Nơi ấy ấm áp, ẩm ướt mồ hôi và nước mắt, phảng phất mùi da thịt quen thuộc đến xót lòng. Mark nhắm mắt, hít thở thật sâu, cảm nhận hơi thở đều đặn của Sebastian, cảm nhận nhịp tim cậu dần chậm lại, hòa tan cùng với nhịp tim mình.
Mark bỗng nhìn lại, rằng: hà cớ gì phải đau đớn yêu thương? hà cớ gì phải yêu thương - đau đớn? Hắn siết nỗi tủi hờn trong mình như loại cực hình nặng nhất, cuối cùng tuyên trắng án cho mối tình của chính mình, cho mồ hôi hòa lẫn cùng nước mắt và máu bầm. Từ bả vai đến khuỷu tay, từ xương đòn đến ngực trần cậu trai người Đức, nụ hôn từ một, cộng dần, cộng dồn, lên mười, lên hai mươi, và không còn đếm xuể. Hắn vơ vét hết thảy nhựa sống trong tim, vơ vét trọn vẹn, rồi trộn lẫn cùng vệt nước khô trên tay mình.
Trước mắt hắn là một con người không tiếc hy sinh chỉ để được nếm vị ngọt của vinh quang. Hắn biết rồi, và hắn sẽ chẳng đòi hỏi thêm gì ở cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com