Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| andray | i have died everyday, waiting for you.

trích: a thousand years - christiana perri.

dành cho những ai muốn một cái kết hạnh phúc hơn.

.

khoảnh khắc cô ả đầu sỏ băng bạch kim kia chĩa súng vào lồng ngực thế anh, nước mắt trên má thanh bảo đã lăn dài.

- đầu thú đi, không bao giờ thoát được lưới trời đâu...!

- tao không quan tâm. nó là người yêu mày đó hả? tao lại càng bắn cho chết!

khoảnh khắc tiếng bóp cò vang lên, anh đã đẩy y ra chỗ khác, nhưng có vẻ đã không kịp rồi.

- thế anh, coi chừng!!! - anh choàng tỉnh hét lên, âm giọng chứa đầy đau đớn, trên khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.

chàng trai kia lấy tay có vết dán băng cá nhân lau nước mắt cho anh, xong ôm lấy rõ dành.

- thanh bảo, anh đây, anh đây mà. em đừng khóc nữa nhé...

anh dựa hẳn đầu lên vai người đó, nhưng trong một phút liền tỉnh ngộ điều gì đó, lần nữa hét toáng lên.

- khoan đã, không phải thế anh!!! ai, ai hả? đừng có lừa công an...

- thanh bảo, bình tĩnh, anh đây. - y nắm lấy vai anh, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. - thế anh, arh-06 của em đây.

anh cố giằng ra nhưng không thành, không hề tin những gì trước mắt.

- thế anh rõ ràng đã trúng đạn rồi mà... không đúng...

- được rồi, thanh bảo bình tĩnh, nghe anh nói nhé.

trước khi y nhét súng lục vào túi, thanh nhi đã đưa cho y một thứ không kém phần quan trọng.

- thiếu tá không định dùng cái này ạ?

à, là áo chống đạn.

- cảm ơn thượng sĩ thanh nhi nhé.

- bọn em muốn thấy thiếu tá với đại úy bảo thành đôi lắm, hí hí.

lúc cô ả đầu đảng nọ bắn, đạn cũng làm y bật máu, nhưng cái đó là túi máu giả được đệm trước áo chống đạn - toàn là màu không thôi - nhằm đánh lừa ả, đồng thời cua vị đại úy mỏ hỗn kia, dù cách này đối với một công an thì hơi đê tiện một .

- thì ra là anh lừa tui! - bảo đưa tay đánh bốp bốp lên lồng ngực đối phương. - sao không trúng đạn cho chết ngắc luôn đi, sống làm gì mà báo vậy hả?!

- thôi mà, anh xin lỗi thanh bảo mà. anh yêu em là thật, em nói đi, em cũng yêu anh đúng không?

- ... không! tại... tại lúc đó thấy anh vậy rồi tui quáng gà lên đó, được chưa? ai thèm yêu thứ thiếu tá bịp như anh hả?

- nào, anh bịp tại anh yêu em mà. đâu ai muốn làm người bình thường khi... oái em không thương người bệnh!!

là anh sùng máu nhéo tai y một cái rõ đau.

- bệnh cái con khỉ khô, ăn vạ một mình đi! tui về tui đi ngủ, mấy bữa nữa còn về lại sài gòn, ai rảnh chăm anh?

anh một nước đi thẳng, làm xuân trường và ngọc chương vào thăm "người bệnh" được một phen ngơ ngác.

- ơ, ban nãy còn một tiếng thanh bảo hai tiếng thế anh sweet lắm mà nhỉ?

- suỵt, anh nhỏ volume lại một chút nào. phận đi rình như bọn mình thì làm sao hiểu hết nội tình bên trong?

- có khi nào thiếu tá đi theo, thậm chí nhảy tàu vào nam luôn như mấy truyện ngắn người ta viết không?

- có thể là vô lí, cũng có thể là vô tri...

dàn ekip chúng tôi thấy hai anh vô tri thì có.

.

thanh bảo sắp xếp lại mấy giấy tờ trên bàn, lén nhìn lên chỗ bàn thiếu tá trưởng công an ở đối diện, nhịn không được liền thở dài.

- thanh bảo sao vậy? hình như em buồn tại mình sắp về lại sài gòn đúng không?

- oái thiếu tá khoa làm em giật mình!

là hoàng khoa đặt tay lên vai anh xoa xoa. đây cũng là người được cử ra bắc phá án cùng anh, và anh cũng xem như anh trai vậy.

- có gì nói anh nghe nè.

- tự nhiên em thấy hụt hẫng sao á thiếu tá...

"yêu rồi.", khoa thầm nghĩ, xong lấy tay xoa đầu thằng em.

- xa anh em hả?

- giống giống vậy. em cũng không giải thích được là mình bị gì nữa.

anh không hiểu được ý tứ người ta trong câu nói tránh kia rồi. coi kìa, từ ngày trần thiện thanh bảo "nhỡ mồm" thốt ra lời yêu với lí do "quáng gà mù vịt" kia thì ngày nào lên cơ quan làm nốt phần còn lại của chuyên án là ngày đó anh né thiếu tá trưởng công an bùi thế anh như né tà, không liếc mắt nhìn người ta một cái luôn cơ.

còn vị thiếu tá nọ đem hồ sơ đi ra ngoài, không quên ghé bàn vị đại úy, đặt lên một tập hồ sơ mỏng, trong im lặng, không nói câu nào.

thiếu tá khoa cũng đi đâu rồi, anh cũng ngồi xuống, giở tập hồ sơ kia ra là gì, và anh hơi tá hỏa nhẹ.

- đơn quyết định chuyển công tác mình, từ sài gòn tới... hà nội? thời hạn ba năm?!

suýt chút nữa anh lột mác công an ra chửi thề rồi.

- lí do là ở đây thiếu nhân sự á hả?! thiếu thiếu cái... cái nồi cơm điện! ai ra cái quyết định này, rồi ai ở đơn vị trong nam ký phê duyệt... anh khoa, ai mượn anh vậy hả???

thiếu tá trưởng công an thành phố hồ chí minh phạm hoàng khoa hắt hơi thật to ba cái.

anh muốn đòi lại công bằng!

- đại úy bảo, anh bị sao đấy ạ? - thiếu úy xuân trường nhẹ nhàng đặt một ly cà phê lên trước mặt anh.

- sắp tới anh với mày làm việc chung đó em. anh bị điều công tác ra đây ba năm rồi.

- ơ vui thế ạ?

- anh mày vui nỗi gì. ê mà anh hỏi nè, ở đây bộ thiếu người hả?

trường chớp mắt mấy cái rồi nhìn xuống đàn anh.

- cũng... thiếu đấy ạ. hôm trước có mấy thượng sĩ kia, làm công an mà lại ngồi sòng bài cá độ các kiểu, bị thiếu tá thế anh cho ra đảo rồi.

- tại vụ đó nên giờ thiếu luôn?

- vâng. thực lòng mà nói thì nhiêu này cán bộ thì cũng xoay sở được. - cậu chàng sờ sờ cằm. - nhưng có chuyên án nào tầm trung thôi, chứ đừng nói là lớn như ss-rv3, thì lại thiếu nhân lực ấy ạ.

anh cũng gật gù, xem như bỏ qua đi. nhưng tại sao lại chọn anh?!

- à, thiếu tá nhờ em gửi anh cái này, em cũng chưa biết là gì nữa.

nói rồi cậu đi mất dạng, để lại một cái hộp nhỏ màu xanh dương. anh mở ra xem, là một quả cầu pha lê trắng.

- hừ, làm như con nít không bằng. - nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, tay lắc lắc nó rồi đặt lên bàn. - tờ giấy dưới là gì đây...

"anh yêu bảo lắm, nhưng bảo lại ngó lơ anh".

thú thật thì thanh bảo cũng yêu thế anh mà, hôm đó lời anh nói cũng quýnh quáng lên mà nói, nhưng chỉ chiếm ba phần thôi, vì bảy phần là sự thật rồi. anh rất có ấn tượng với phong thái dứt khoát trả lời khi bị hỏi cung, điều đó đã khiến anh nghĩ, đây không phải là dạng tầm thường rồi, đến cả từng phong thái cũng vậy nữa.

- bảo thích món quà của anh không?

nhưng chẳng hiểu sao, cái nết máu (chó) chiến lại nổi lên trong người đại úy thanh bảo lúc này.

- thích thích cái gì? tui vả chết mẹ anh bây giờ!

thượng sĩ thanh nhi đi ngang qua, đưa cho anh một ánh mắt, "đại úy bảo, bảo trọng."

- công an mà ăn nói thế đấy.

- thì... lỡ miệng, được chưa?

- thôi mà, bảo có yêu anh không? nếu đồng ý yêu anh thì anh sẽ không chấp, nếu không thì mọi người sẽ biết có một đại úy đi văng tục đấy.

- bằng... bằng chứng đâu?

y nhẹ nhàng lôi một cây bút có một đầu chớp đỏ trong túi áo ra.

- đây, máy ghi âm, chứa đoạn hội thoại của chúng ta nãy giờ, lẫn lời em nói yêu anh hôm trước luôn đấy.

anh triệt để câm nín.

- anh yêu em là thật mà bảo.

- ... không tin!

- anh không thề gì đâu, thề lắm mất thiêng.

có ai đi tỏ tình kiểu đó không anh em?

- anh thật sự yêu em. thanh bảo.

- rồi tất cả anh làm là vì em đó hả?

- ừ.

- ... em yêu anh. - anh lí nhí.

- nói gì anh không nghe... mấy con người kia rình mò cái gì ngoài đấy ấy hả?

dàn cán bộ đứng rình ở ngoài đang cười hí hí, làm cả bùi thế anh lẫn trần thiện thanh bảo - người vớ tập hồ sơ kẻ cầm cái chổi - chạy ra rượt cho te cò.

- hết chuyện rồi hả?!

- các người phá đám chuyện tốt của tôi!!

.

bảo làm công an lạ lắm :>>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com