Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Gặp gỡ

"Rầm"

Luhan tức tối với cô nhân viên  nên trút giận vào cánh cửa kia, khiến nó mở ra bật mạnh vô tường làm cho người trong phòng giật mình quay lại nhìn.

- " tôi cần phòng này nên hy vọng anh có thể chuyển qua phòng VIP khác" hắn lên tiếng trước ánh  mắt ngạc nhiên của người ngồi, Baekyun nãy giờ đứng đằng sau hắn lên tiếng.

- "Luhan à! chúng ta xuống ngồi phòng dưới cũng được, cậu có cần làm ầm lên thế không?"

- "không được tớ muốn phòng này" hắn khác hẳn khi ở bên kia bây giờ hắn trở nên độc đoán vô lý và hết sức đáng sợ, câu nói của hắn khiến Baekhyun có phần e dè sợ sệt.

Lúc này Park tổng mới lên tiếng, anh nói với hắn bằng tiếng Trung

-" tôi đã đặt phòng này trước cậu"

-" mọi chi phí tôi cũng đã thanh toán, mong cậu thông cảm" với giọng khàn khàn anh lịch sự nói với hắn

- " tôi nghĩ anh không nên làm khó nhân viên họ cũng chỉ làm theo chỉ thị mà thôi" nói tiếp câu sau anh khẽ nhếch mép cười khiến hắn càng điên tiết hơn máu công tử ngông ngênh của hắn lên đến đỉnh điểm chỉ muốn lao lại tẩn cho hắn một phát vì cái tôi dám cười nữa miệng nhìn bổn thiếu gia.

- "Luhan à! tớ đói lắm rồi" 

- "Cậu mà còn đứng đây giành chỗ là tớ chết đói mất"

Baekhyun níu lấy cánh tay hắn vùng vằng ủy mị, cũng chỉ để giải thoát cái tình hình căng thẳng này. 

-" cô còn không xuống chuẩn bị" hắn nghe được giọng ủy mi của Baekhyun là khiến chân tay hắn mềm ra ánh mắt giận dữ lúc nãy cũng dịu xuống chẳng quan tâm kẻ kia nữa mà lo cho bảo bối của hắn sắp chết đói.

 Hắn yêu Baekhyun rất nhiều khi đi học hắn giấu cái thứ tình yêu đó dưới danh nghĩa là thằng bạn thân, còn giờ đây về nhà dường như hắn thể hiện ra nhiều hơn,

Sau khi cả 2 dùng bữa tối xong bước dậy ra cửa cũng là lúc Park tổng cũng  bước ra, họ lại gặp nhau,  hắn quang cho anh một ánh mắt hình viên đạn rồi lôi tay Baekhyun đi ra trước, ra đến ô tô hắn chợt nghĩ ra trò khiến cậu bất ngờ,

-" bảo bối à! cậu đứng đợi tớ ở đây nhé, sẽ có bất ngờ cho cậu đấy"

Hắn nói rồi leo lên xe phóng đi thật nhanh để lại cậu bé với cái bản mặt còn ngệt ra, 

-" đành chờ vậy" vì nơi này lạ với cậu quá, vốn tiếng Trung của cậu không đủ để giao tiếp với ai nên cậu cứ đứng thế mà đợi.

Người kia thì dường như chẳng quan tâm câu nệ làm gì vì trước nay anh vốn lạnh lùng như thế, ngoài công việc dường như chẳng có thứ gì khiến anh đặc biệt quan tâm nữa, cái anh giấu sâu trong lòng nhất chính là cái cuộc tình đơn phương khiến anh cảm thấy bản thân kém cói ấy. Bước ra cùng chỗ đợi xe với cậu anh gọi điện.

- "Thư ký Oh cậu đến đón tôi ở ..x..x..x.."

- "ô..ô...anh là người Hàn ạ?" mắt chữ A miệng chữ O Baekhyun reo lên như thể gặp người quen ở nới đất khách quê người.
- " nê, tôi là người Hàn" anh lạnh lùng trả lời câu cụt ngủn.
Bỗng điện thoại của cậu reo lên là Luhan gọi, đầu dây bên kia

-" anh đến bệnh viện..x..x..x  ngày, chủ nhân của số điện thoại này bị tai nạn hiện đang ở đây."

Cũng vì hắn muốn đi mua đồ ăn Hàn cho Baekhyun mà tìm mãi mới thấy một chỗ mà lại ngược hướng đường nên buộc hắn phải lội bộ qua để mua, trong lúc hào hứng cứ thế chạy qua mà không để ý khiến một chiếc ô tô đi ngược chiều quệt vào hắn. Hắn không dám gọi cho cha mẹ vì sợ ông bà làm lớn chuyện rồi cấm cửa khỏi đi ra ngoài thì khổ nên hắn đã nhờ cô y tá gọi cho Baekhyun, còn hắn thì vào phòng kiểm tra tổng quát.

- "Luhan bị sao?" cậu chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt máy,

Cậu lo đến cuống cả lên " làm sao để tới đó đây" " Luhan có sao ?" "mình không biết xe buýt, không biết nói tiếng Trung làm sao để gọi taxi đây?" " chỗ đó là chỗ nào" Baekhyun trở nên rối khiến hành động tay chân của cậu cũng trở nên rất buồn cười, làm cho người đứng cách cậu không xa cười hì lên một tiếng. Đột nhiên nhớ ra anh nên cậu vội vàng tiến lại gần anh với anh mắt cầu khuẩn

- " Anh gì ơi, anh có thể gọi giúp em một chiếc taxi tới ..x..x..x  không?

- " cậu bạn em bị tai nạn"

- " em không thạo tiếng Trung với lại em không mang theo tiền, anh cho em mượn tiền đi taxi luôn nhé !"

-  "anh cho em số của anh nhất định em sẽ trả lại anh tiền" 

 vừa liếng thoắng nói một lèo vừa chìa chiếc điện thoại của mình ra với anh.

anh hiểu tình hình cũng gấp nên:

- " được rồi xe của tôi sắp tới, tôi sẽ đưa em tới đó"

- " nê..khamsamita" cậu cúi gập người xuống cảm ơn.

Xe của Park tổng vừa tới đã vội lao đi ngay, chở cậu tới bệnh viện cả 3 cùng xuống xe tiến vào khu cấp cứu...ở đây rất đông người, đủ các trường hợp phải cấp cứu cậu đưa mắt dáo dác tìm Luhan nhưng không thấy gặp ngay một y ta đi qua trước mặt cậu.

-" Bác sỹ cho em hỏi một thanh niên bị tai nạn xe hơi mới chuyển vô đây..." 

Chưa kịp nói hết câu cậu phát hiện ra cô y tá kia không hiểu những gì cậu nói

Ngay lúc đó một giọng nói khàn khàn tiếp lời cho cậu để hỏi cô y tá kia "...." 

* à thì ra mình nói tiếng Hàn nên họ không hiểu*

cuối cùng dưới sự trợ giúp của anh cậu đã biết được Luhan ở đâu, vừa tới cửa phòng bệnh cậu đã hét lên

-"Luhan, cậu có sao ?"

- "tớ  không sao, chỉ bị xước tý thôi" Luhan cười hiền nhìn Baekhyun.

Theo sau Baekhyun là tên khó ưa lúc nãy và thuộc hạ của anh ta Luhan chột dạ kéo Baekhyun  ngồi xuống dường như thể không cho ai đụng vào bảo bối của hắn, đặc biệt là cái gã khó ưa kia. 

- " trông cậu có vẻ không sao?" anh lên tiếng

- " vâng tôi không sao? nhìn thấy anh tôi mới sao đấy" Luhan cáu bẳn nhìn hắn không mấy thân thiện trả lời.

- " tôi đưa bạn cậu tới đây thấy cậu không sao vậy là tốt rồi" anh nói rồi cùng thư kí ra về vừa mở cửa xe anh đã bị tiếng gọi í ới của Baekhyun từ đằng sau làm cho dừng lại.

- "anh gì ơi! đợi tôi một lát"

- "anh cho tôi số điện thoại của anh" vừa nói vừa đưa cho anh chiếc điện thoại của mình 

- "sau này nhất định tôi sẽ mời anh dùng bữa để cảm ơn" cậu trương đôi mắt cún con với cái miệng nhỏ liến thoắng ra nhìn người cao hơn cậu một cái đầu kia mà yêu cầu.

Anh nhìn cậu nhóc rồi bất giác cười hiền khiến cả thư ký Oh cũng ngạc nhiên vì thân cận với anh bao lâu nay mà chưa bao giờ thấy anh cười như thế.

- " cảm ơn thì không cần đâu"

- "còn số điện thoại thì tôi sẽ cho em"

cầm lấy điện thoại bấm số gọi qua đt mình rồi lên xe rời đi.

--------------

  Trên xe lúc này 

-" Park tổng anh quen cậu bé đó?"

- "oh không chỉ mới vừa gặp lúc đi ăn thôi !"

- " vậy sao? tôi thấy anh nhìn cậu bé nở nụ cười mà thân cận lâu năm như tôi đây còn hiếm khi thấy" Oh Sehun trêu đùa anh.

- "vậy sao?" 

ngay bản thân anh cũng không nghĩ là khi nói chuyện với cậu bé đó anh bất giác lại cười như thế, có lẽ thấy thú vi hay cái gì đó mới lạ hồn nhiên của con nít, không tính toán, so đo, dè chừng như những gì anh đang phải sống trong đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com