Chap 5 Đơn phương
- "Channie khi nào con về nước ?" giọng mẹ Park nũng nịu cậu con trai
- "umma! Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?" anh cố né câu hỏi của mẹ
- "uhm vẫn khỏe cả, chỉ có umma nhớ con quá sắp ốm rồi!"
- "nê umma J" cậu cũng vứt bỏ luôn cái hình tượng lạnh lùng mà trở về một cậu con trai ngoan của mẹ Park
- "tuần sau con sắp xếp về Seoul đi, mẹ có chuyện vui muốn bàn với con"
- "có chuyện gì mà con phải về Seoul mới nói được ạ?"
- "con cứ về đi rồi biết"
" con không về là umma sẽ giận con luôn đấy"
- "nê umma, con sẽ sắp xếp công việc rồi về sớm nhất có thể"
- "nê"
- "jagbayol umma"
Anh cũng đi xa nhà quá lâu rồi cũng nên về nhà chứ, anh buông điện thoại xuống gọi cho trợ lý đặt vé máy bay 2 ngày sau về Seoul [anh không biết ở nhà có chuyện vui đang chờ anh đấy Dôn đầu bò...ah không Dôn tổng :v :p ]
-----------------------------------
Lộc gia sáng sớm
- "cục mầm à! cậu có muốn đi đâu trước khi về lại Seoul không? Bổn công tử ta sẽ bao trọn gói cho nhà ngươi luôn...?" Luhan từ trong nhà vệ sinh đi ra nói với tên cun con còn ráng ngủ thêm kia
- "tớ ngủ thêm một chút" [trả lời chả liên quan gì cả cái tên này]
- "cậu tính qua Bắc Kinh để ngủ thôi hả? dậy đi đồ con heo kia" vừa nói hắn vừa dằng cái chăn ra khỏi người Baekhyun.
- "đồ thối tha nhà cậu tối qua ai dụ tớ chơi game khuya" giọng ngái ngủ gào lên với Luhan làm vang hết cả cái căn phong, gào lên được thế rồi thì cậu cũng chẳng còn ngủ nổi nữa, cậu ngồi dậy tóc rối bung như tổ qua mắt nhắm mắt mở hướng về phía Luhan nở nụ cười ngây ngốc
- "Nai à, cậu đoán xem tối qua tớ mơ thấy ai"
- "mơ thấy tớ hả?" với nụ cười ranh ma ghé sát vào cái bản mặt còn đang chưa tỉnh hẳn kia
Ngay lập tức cái bàn tay nhỏ nhắn xinh sắn của cậu đã đặt lên mặt Luhan đẩy cái bản mặt hắn ra xa "cậu đừng có mà tưởng bở"
- "vậy là ai?"
- " tớ mơ thấy Park Chanyeol" vừa nói cậu vừa cười một mình, cậu đâu biết có người bây giờ đang tức muốn ọc máu, con mắt của hắn ta có thể thiêu rụi cậu cháy khét lẹt đấy. Bông nhiên hắn kiềm chế lại
- "à " hắn đáp cụt ngủn
- " Hôm nay minh đi trung tâm thương mai đi" Baekhyun bỗng đổi chủ đề
- " Cậu muốn mua gì nữa hả?" Luhan cũng chẳng buồn đôi co về cái giấc mơ ấy mà lái cậu chuyện theo hương người kia
- "uhm tớ muốn mua qua cho umma với lại ở đó có khu vui chơi mà [một công đôi việc của 2 tên nghiệm game]..ok chứ"
Nghe đến game là hắn sáng mắt lên " ok"
Nhưng với Baekhyun thì còn một ý đồ nữa là biết đâu tới đó sẽ găp người kia, chỉ là hôm qua mơ nên hôm nay muốn nhìn thấy.
Chiếc lambo đời mới chiễm chệ dừng trước cửa của một trung tâm thương mại, người ta thì vào bãi đỗ xe còn hắn thì phi thẳng tới cửa sẽ có nhân viên xử lý, việc của hắn là làm sao tới cửa gần nhất để khỏi đi bộ mà chẳng ai dám ho he nhắc nhở hắn như thế chỉ có nước nghỉ việc ngay và luôn thôi.
Baekhyun thì không thích vậy vì vốn cuộc sông của cậu ở rất bình thường, nhưng là vì nơi lạ nên nhiều lúc thấy bất công cậu chỉ dám càu nhàu hắn vài tiếng, lần này cũng thế hắn vừa mở cửa cho cậu xuống cậu thì quăng luôn chia khóa cho cậu nhân viên làm tiếp việc còn lại
- "vô bãi gửi sẽ đi bộ một tí thì chết cậu à" Baekhyun làu bàu
- "nê Byun công tử...tôi muốn sẽ mệt chết đấy" hắn giọng mỉa mai đáp lại
- " xí "
Chả là có lần cả 2 lượn muộn rụng cái chân ở trong trung tâm rồi, ra khỏi cửa cái tên tiểu yêu tinh của hắn bắt cõng từ cửa ra bãi đỗ xe, hắn không thể từ chối chỉ cần cục mầm ấy nói ra cái gì hắn cũng chập thuận [yêu mà nó mù thế đấy] hại cái lưng hắn đau ê ẩm.
2 người vừa đi vừa giỡn rất vui vẻ thì ánh mắt Baekhyun bị lôi đi theo một hướng khác, qua ô cửa kính lớn của một phòng trên tầng 3, bóng dáng cao ráo, bảnh bao với áo sơ mi trắng cà vạt đen, tóc được hất ngược vuốt keo gọn gàng, tấm lưng rộng đứng tựa vào ô kính tay cầm ly café vừa nhâm nhi vừa nhìn lên màn hình chiếu của anh nhân viên đang trình bày cái gì đó...thi thoảng xoay ngươi qua sẽ thấy cái mũi cao, vầng trán rộng đôi mắt to tròn nhưng lại toát lên vẻ khí soái khiến người ta mê hoặc...đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ của mình thì bị Luhan cốc một cái vào đầu làm cậu đau điếng
- " Này cậu bị làm sao đấy"
" không đi tự nhiên đứng lại cười một mình ?" hắn thắc mắc hỏi
Mặc kệ cho cái cốc đầu đau điếng ấy Baekhyun vẫn tiếp tục nhìn về phía căn phòng kia mà nói nhảm
- " anh ta thật là đẹp mà"
- " này Byun Baekhyun, này cái đồ mê trai kia...!" Luhan hiểu chuyện gì đang xảy điều đó khiến hắn nổi điên lên và hét vào mặt cậu mặc kệ cho nhân viên và mọi người ở đó đều quay lại nhìn 2 người họ
Baekhyun giật mình nhìn sự bất thường xung quanh mà vứt bỏ luôn anh chàng đẹp trai kia vội vàng lấy tay che miệng tên khó ở bên cạnh và lôi đi
- " tớ chỉ nhìn thôi mà cậu có cần phải gào lên thế không?"
" miệng thì nhỏ mà gào còn to hơn cả loa phát thanh cơ đấy"
"cậu biết bao nhiêu người đang nhìn không hả?"
- "tớ gào lên là tại ai?" hắn hậm hực đổ lỗi, không thấy cậu nói gì nên hắn ấp úng hỏi tiếp
- "cậu thích anh ta đấy à"
- " không có" khi bị hỏi trúng tim đen nên Baekhyun chột dạ phản kháng
- "anh ta là Tổng giám đốc của một công ty lớn, bao nhiêu cô gái mơ ước cậu không có chỗ chen chân đâu đừng có mà tơ tưởng" được đà hắn nói thêm
- " tớ không có"
- " không thật chứ ?"
- " uh không"
- "hắn không tốt đẹp gì đâu đừng có đến gần hắn, chỉ có bổn công tử đây là tốt với cậu vô điều kiện thôi" hắn buông lời châm chọc sau khi nhận được lời khẳng định của ai kia.
- " à vâng ! Lộc thiếu gia tốt bụng thân thiện" cậu buông lời mỉa mai hắn
- " được rồi, chúng ta đi mua quà cho umma nào!" nói hắn lôi cậu đi
Chuyện sẽ chẳng là gì nếu như cứ bị lôi và đi thế thôi, nhưng cậu còn cố lén quay lại nhìn để rồi bắt gặp ánh mắt với nụ cười tỏa nắng của ai kia cũng đang nhìn về hướng họ mà cười với cậu, sau lần chạm mặt xa xôi đó thi thoảng lại thấy một tên cún ngốc cười một mình, có lẽ cậu thích anh ta thật rồi nhưng điều đó chỉ mỗi cậu biết.
Buổi tối cuối cùng ở Bắc Kinh cậu rất muốn gọi điện để gặp anh trước khi về Hàn nhưng bao suy nghĩ khiến cậu lại không làm thế, người ta là Tổng giám đốc công việc bận bịu, một cậu sinh viên nhỏ bé tầm thường như cậu liệu có nên làm phiền người ta không? Với cậu có thứ tình cảm gì đó cứ xuất hiện dần dần với anh ta [au: nó là giai đoạn đầu của yêu đơn phương ế ông tướng], còn với anh ta liệu mình có là thứ gì tồn tại ? Rồi cái gì không có đất chen chân của Luhan...rồi đủ thứ lý do khiến cậu chỉ có thể im lặng thở dài ôm cái riêng cho mình cất nó vào một góc để trở về với thực tại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com