jh;forget me not
"này, nhất thiết phải đi trong hôm nay à? sao không đợi đến cuối tuần?"
"mày có chắc từ đây đến cuối tuần tao với mày sẽ không cãi nhau nữa không?" sunghoon cằn nhằn, giọng điệu y hệt hồi hai đứa còn yêu nhau.
hồi hai đứa còn yêu nhau
jay và sunghoon, vừa kết thúc khoảng thời gian ba năm yêu nhau, ba năm đằng đẵng đổi lại một buổi cãi nhau
đồ đạc của em đã được dọn xong từ đầu tuần, quần áo, giày dép, vật dụng cá nhân, kể cả những kỉ niệm trong suốt ba năm qua cũng đã được dọn sạch sẽ. những thứ đẹp nhưng vô hình lại chẳng thể chất vào hành lý mà mang đi, lại phải chôn vùi chúng trong tận miền kì ức, để chúng ăn mòn tâm trí rồi dằn vặt trái tim mỗi ngày. hai đứa đã từng chụp rất nhiều hình, lồng khung và treo khắp nơi trong nhà. sunghoon đã đem tất cả chúng vào kho từ hai ngày trước, chỉ trừ bức ảnh chụp cả hai dưới giàn lưu ly trước hiên. jay không nói, sunghoon vờ như quên mất, để lại nó tồn tại như một sợi chỉ mỏng manh cố gắng níu kéo những ngày tháng tươi đẹp khi xưa.
chi lưu ly, tên tiếng anh là forget me not, xin đừng quên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com