tn;thế thôi
"này kai."
"ơi?"
kai bỏ dở công việc của em để quay sang trả lời, nhưng người kia lại không có dấu hiệu gì của việc sẽ hồi âm. em nghiêng đầu, ánh đèn yếu ớt từ căn phòng hắt lên khuôn mặt non nớt của em những sắc vàng như nắng mai, với lác đác những vì sao long lanh trong ánh mắt đen sâu thăm thẳm như lồng đại tây dương. trăng nhòm ngoài khe cửa, thổi vài đợt gió nhẹ tơn vào trong căn phòng nhỏ, thổi luôn những lọn tóc của hai bạn trẻ bay phấp phới.
"taehyun này, sao cậu cứ gọi mình mà không nói gì vậy?" kai hỏi, rời khỏi đống bài vẽ của em, chống tay lên chiếc bàn mà taehyun đang ngồi.
"hửm? tại sao mình hay gọi cậu á? mình chỉ muốn chắc chắn rằng cậu vẫn còn đó, ở cạnh bên mình, thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com