Rascal - Teddy: Yên (1)
* Cảnh báo: ABO, mang thai, từ ngữ thô tục vcl cân nhắc trước khi đọc
_______________
Kim Kwanghee ngàn lần vẫn không thể hiểu vì sao bản thân lại đứng trước cửa căn trọ của Park Jinseong. Rõ ràng hắn ghét tên đàn em này thiếu điều muốn đá nó về miền trời không thể quay về, ghét đến độ chỉ ngửi qua cái mùi nho thoang thoảng từ nó cũng nhăn hết cả mặt. Ngày thường bao câu mắng chửi chẳng tiếc, giờ nghe nó ốm lại tức tốc chạy đến muốn xem rõ Park Jinseong cuối cùng là bị ốm ra sao mà không đi học hai ngày.
Điên mẹ rồi.
Để mà nói ra thì Park Jinseong kém hắn một tuổi, đáng ra chẳng liên quan khỉ gì đến nhau cả. Ấy nhưng vào một ngày không đẹp trời lắm, nó trườn mặt đến sân tập bóng rổ - nơi mà câu lạc bộ của hắn đang tập và ngỏ ý muốn chơi cùng. Kim Kwanghee thấy vẻ mặt hào hứng đó thì đồng ý, dù gì nhìn sơ qua thì Park Jinseong cũng có thân hình ngang ngửa hắn, chơi chắc không đến nỗi tệ.
Mà nó tệ vãi chưởng!
Không biết vô tình hay cố ý, mỗi đường bóng của Park Jinseong đều nhắm thẳng đầu hắn mà đáp. Ném vào rổ có thể không vào, nhưng ném vào đầu Kim Kwanghee chắc chắn là trúng.
"Mày bị điên à Park Jinseong? Chơi cho tử tế đi."
Hắn nhịn không nổi liền túm cổ áo nó mà đe dọa. Mà hình như Park Jinseong không sợ mấy, nó nhếch mép, nhún vai tỏ vẻ nó chẳng làm gì sai khiến Kim Kwanghee tức xì cả khói.
Khi ấy, hắn đã toan sẽ đấm cho thằng đàn em xấc láo này đến độ ba mẹ nhận không ra quý tử nhưng mọi người ra can nên hắn cũng thôi. Park Jinseong từ đầu tới cuối chẳng nói điều gì, cứ vậy mà rời sân trong ánh mắt hằm hằm của hắn.
Cứ nghĩ nó chỉ xuất hiện trong đời hắn một lần và cút xéo vĩnh viễn, nhưng Park Jinseong bảo "có cái lồn em tha". Và từ ngày đó, đại học L giấu tên chưa bao giờ ngớt tiếng sinh viên chửi nhau, cụ thể là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ - Kim Kwanghee và sinh viên năm ba Park Jinseong.
Ừ đấy, ghét nhau đến độ muốn chặt chim nhau đi cho bõ ghét, ấy vậy mà sau hai ngày Park Jinseong nghỉ học vì ốm thì Kim Kwanghee đã đứng trước cửa trọ của nó với một túi đủ hoa quả, cháo, nước và thuốc. Thì, chắc sợ nó chết rồi sau hết người chửi lộn. Cứ cho là thế đi...
Mình điên mẹ rồi!
Sau chừng nửa tiếng bàng hoàng trước thực tại, Kim Kwanghee thu hết dũng khí tích tụ suốt hơn 20 năm qua mà gõ cửa gọi nó.
"Park Jinseong, mày chết chưa?"
...
Không có động tĩnh.
Này, đừng bảo nó chết thật nhé!
Kim Kwanghee đứng đực ra đó, chẳng biết phải làm sao. Giờ nó không ra, hay thôi cứ chuồn con mẹ nó về rồi xem như chưa từng đến đây nhỉ? Về tự rửa nho tự ăn, không cần quan tâm đến bố con thằng nào hết. Đó cũng là ý hay đấy chứ!
"Tôi chưa chết đâu tên điên."
Ngay khi hắn chuẩn bị phủi đít đi về, cánh cửa trước mắt hé mở ra và cái đầu rối tung của Park Jinseong cũng ngó ra qua đó. Giọng nó khản đặc, nghe chữ được chữ mất nhưng Kim Kwanghee cảm thấy nó không đơn thuần do ốm. Hình như là còn một nguyên nhân nữa, rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ đó là gì.
"Anh tới đây làm gì?"
"Ờ, ừ thì..."
Đối diện với gương mặt đỏ ửng do sốt của Park Jinseong, hắn khó xử với lý do bản thân tới nơi này. Hắn gãi đầu, ậm ừ chẳng thể nói điều gì, bởi tự nhiên bảo mình đến vì nghe nó ốm nghỉ mất hai ngày thì khác quỷ gì bảo mình đang quan tâm nó? Kim Kwanghee không quan tâm Park Jinseong. Không quan tâm. Không...quan tâm.
Thấy hắn gãi đầu gãi tai như thể chưa tắm mấy ngày, nó cau có vì cơn sốt vẫn chưa đỡ đã phải gặp tên thần kinh này. Park Jinseong cau mày, toan đóng cửa đuổi quách thằng cha này về cho lành. Nhưng khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, có bàn tay luồn vào giữ chặt không cho nó đóng hẳn vào.
"K-Khoan đã..."
"Gì? Thần kinh thì cút sang chỗ khác, đây đéo tiếp."
"Tao...thì đến chơi với mày cho mày đỡ buồn. Cho tao vào đi, tao mua nho mày thích ăn này."
Kim Kwanghee giơ túi nho mà bản thân đã đứng lựa gần một tiếng đồng hồ lên, lòng tự nhủ chắc mình thần kinh thật nên mới hành động như này. Không biết nó sẽ nghĩ gì, khi mà cái thằng lúc nào cũng đấu khẩu với mình giờ tốt tính mang cả nho đến thăm. Khó nói đấy.
Park Jinseong sau một hồi suy tính gì đó thì vẫn đẩy cửa ra, không nói gì mà cứ thế quay vào phòng. Hắn hiểu ý cũng đi theo.
Đéo mẹ có gì cứ là lạ á mà đéo nghĩ ra lạ chỗ quỷ nào.
Vừa khép cửa lại, đại não hắn chạy qua một dòng suy nghĩ. Cảm giác trong này quen lắm, nhưng cũng rất lạ. Kim Kwanghee không nhớ ra thứ cảm giác này đã từng gặp ở đâu chưa, cơ mà thật sự rất quen thuộc. Vừa ấm áp lại vừa nũng nịu.
Giống như một Omega.
Ngay khi nghĩ đến đây, hắn kịch liệt lắc đầu phản đối. Làm gì có chuyện Omega mà lại cao ráo, thậm chí cơ thể còn tương đương với hắn như Park Jinseong được? Lại còn tính cách cứng đầu, mạnh mẽ, bố láo nữa chứ. Đánh chết cũng không tin!
"Jinseong, bồn rửa..."
Hắn ló đầu vào phòng nó, chợt khựng lại khi thấy Park Jinseong nằm co thành một cục trong chăn. Ngày thường trong to con mà nay lại bé xíu là thế đéo nào? Đừng giỡn, không vui!
"Anh tự tìm đi, bộ không biết tìm hả?"
"Ơ...ờ."
Bình thường bị nó khi không quát lên như thế là hắn đã đè ra cù lét cho mấy bận rồi chứ ở đó mà ngoan ngoãn đi tìm. Mà nay nó lạ quá, cả giọng đanh đá cũng hóa ngọt lịm. Cứ thế đéo nào...
.
Park Jinseong nằm trong chăn, cả cơ thể nóng bừng dù điều hòa vẫn đang bật. Từ khi để Kim Kwanghee bước vào, nó cứ ngứa ngáy không thôi. Dù cho đã uống thuốc, sự khó chịu đã giảm đi nhưng quả thật, có Alpha ở bên thì thứ bản năng thuần túy nhất lại dâng trào.
Nó phủ định việc bản thân rất thích pheromone từ Kim Kwanghee, nhưng quên rằng pheromone của hắn là thứ thôi thúc nó mau lại gần hắn hơn. Và nó đã làm thật, để đến hiện tại, mối quan hệ giữa cả hai như một mớ bòng bong không lối thoát.
Không khí khi trước chỉ toàn mùi nho của nó thì giờ đây lại len lỏi thêm thứ mùi trà đen đắng nghét. Park Jinseong nhăn mặt, co người lại tính đánh một giấc cho xong chuyện. Cơ mà Kim Kwanghee như sinh ra để làm phiền nó, hắn lại ló đầu vào hỏi bồn rửa làm nó sắp phát rồ lên mà lao vào sút cho hắn mấy cái.
Mà, khi hắn đi ra ngoài phòng bếp, thứ mùi kia cũng theo đó mà nhạt dần đi. Nó từ từ chui ra khỏi chăn, rồi lại nhìn xuống đũng quần đã thấm ướt một màng nhỏ.
Con mẹ kì phát tình.
Ừ, Park Jinseong là Omega. Nhưng lại bị hiểu làm thành Alpha. Từ trước tới giờ, nó chưa từng nói ra giới tính thật, chẳng qua Kim Kwanghee tự áp đặt khuôn mẫu của hắn lên để phân loại. Vậy mới thành ra cái tình cảnh khốn đốn thế này.
Vốn dĩ nếu hắn cứ kệ quách nó đi như trước giờ vẫn vậy thì có lẽ vài ngày nữa nó sẽ đến trường khi cơn phát tình hoàn toàn chấm dứt. Nhưng Kim Kwanghee lại có nước đi đi vào lòng đất khi hắn tự lết xác tới đây. Để hiện tại cơn nóng trong người Park Jinseong lại dâng lên, thôi thúc nó mau đi tìm sự an ủi.
Huhu không muốn là cái thằng cha đó đâu mà...
Kênh kiệu thì là thế nhưng cơ thể nó không thể phủ nhận sức ảnh hưởng từ hương trà đen kia. Trong thoáng chốc, bản năng chiếm giữ cả tâm trí khiến mọi hành động hiện tại của Park Jinseong nếu bị phát hiện sẽ thật rắc rối.
Nó tự đưa tay xuống nơi đã ướt nhèm từ lâu, sự ẩm ướt ấy thuận lợi để nó đi vào. Một rồi lại hai, Park Jinseong mơ màng tự chơi mình. Những khớp tay nó chen vào vách thịt chật chội, hết ấn rồi lại đâm một cách vụng về vậy mà miệng nhỏ vẫn nỉ non phát ra từng tiếng dụ tình.
Cơ thể Omega khi này rất nhạy cảm, chỉ tưởng tượng một chút cũng ra đủ nước để tưới ướt người nào muốn úp mặt vào nơi ấy. Mà người nó nghĩ tới, thật không may lại là người nó ghét nhất.
"Hức...K-Kwanghee..."
Giọng nó mềm nhũn, một tiếng "Kwanghee" cũng khó khăn mà thốt ra. Nó ưỡn mông, một tay phía dưới chăm chỉ ra vào, tay kia lại tự ngắt lấy đầu nhũ nhô lên phía sau chiếc áo mỏng. Chẳng khác gì Kim Kwanghee đang thực sự địt nó vậy.
"Anh ơi...a ức không...không nổi...r-ra ha nữa...nữa hức ưm...đi mà..."
Khi dòng tinh trắng đục tự xuất ra mà không cần chạm, Park Jinseong ngồi thụp xuống. Lỗ nhỏ mấp máy đòi được đút, đầu ti cương lên trông trêu ngươi sắc dục đến phát điên. Gương mặt nó ửng hồng, môi vẫn run lên để vài tiếng rên nhỏ thoát ra ngoài. Pheromone không thể kiểm soát cứ vậy mà tỏa ra, lần nữa nhấn chìm cả căn phòng trong mùi nho thơm phức.
Ngứa quá, muốn nữa.
.
Có vẻ phòng của Park Jinseong cách khá xa bếp nên Kim Kwanghee vẫn chưa nhận thức được điều gì. Chỉ là bỗng nhiên hắn ngửi thấy mùi nho rất thơm, cũng đơn giản nghĩ đấy là mùi từ túi nho hắn mang tới. Cứ thế mà cặm cụi rửa sạch.
Nhưng, thứ mùi ấy bỗng dưng lại ngào ngạt hơn, lại còn mang thêm điều gì đó như gãi vào bản năng sâu bên trong hắn. Và đột nhiên, phía sau hắn cảm nhận được sự ấm áp như có ai đó đang ôm lấy hắn. Kim Kwanghee xoay người, một lần nữa giật mình vì gương mặt Park Jinseong đang gục trên vai.
"Ê Jinseong, làm trò gì đấy? Ôm ấp đéo gì thấy tởm vậy mày?"
Nó không đáp lời.
Kim Kwanghee thấy thằng này hình như không đơn thuần là ốm nữa. Ốm gì mà hành xử như Omega phát tình thế này?
Omega?
"Này! Khoan đã! Park Jinseong, ngẩng lên tao xem."
Hắn vội vàng gỡ Park Jinseong ra khỏi người, nâng gương mặt nó lên mà nhìn. Gò má nó ửng hồng, đôi mắt mơ màng óng ánh nước sau cặp kính như tố cáo dục vọng đang dâng lên trong lòng nó.
Đến thời khắc này, giấu giếm cũng chẳng ích lợi gì. Thôi thì nương theo bản năng có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.
"Kwanghee..."
Nó gọi tên hắn bằng thứ giọng mũi đầy nũng nịu khiến Kim Kwanghee sững người. Hắn chưa từng thấy nó trong bộ dạng này bao giờ. Một Park Jinseong nhão nhoét vì phát tình, một Park Jinseong mơ màng trong sắc dục, một Park Jinseong nũng nịu vì nứng, vì khát cầu từng cái chạm, cái ôm của Alpha.
Thật sự chưa từng gặp (vì có gặp từ trước chắc cũng đè ra đụ).
"Anh ơi..."
Nó rướn người, cả cơ thể nóng bừng áp sát lấy hắn. Khi này Kim Kwanghee mới chợt nhận ra, phía dưới Park Jinseong còn chẳng thèm mặc quần, cứ tơ hơ chạy ra đây tìm hắn. Người này là thiếu chịch tới như vậy rồi à?
Không được, không được! Đây là Park Jinseong đấy, không có được đâu!
"Mày yên đã, vào phòng đi rồi uống thuốc. Đừng có áp sát vào người tao nữa."
Hắn đẩy nó ra, thật ra chỉ là lực nhỏ xíu thôi. Ấy thế mà nó lại xụ mặt, hờn dỗi rằng hắn đuổi nó, không thích nó. Ô hay, vốn dĩ có thích gì nhau?
"Nhưng anh cũng thích mà. Kwanghee đang cương này, anh nứng vì mùi của em mà, đúng không?"
Sau khi kế sách đuổi người giảng hòa bất thành thì Park Jinseong chủ động tiến tới. Bàn tay nó chạm vào nơi gồ lên sau lớp quần vải, nắn nắn rồi lại xoa khiến Kim Kwanghee phải âm ỉ vài tiếng trong cổ họng.
"Yên đi Park Jinseong."
Câu lệnh này của hắn hiện tại căn bản là không có tác dụng đối với một Omega đã hứng tình. Nó cứ áp người vào, đầu ti chọc nhẹ vào người hắn như muốn đánh thức thứ dục vọng đang ngủ yên trong lòng hắn. Bên dưới ướt nhẹp, nóng hổi cạ vào dương vật làm Kim Kwanghee gồng muốn đứt dây thần kinh cũng phải nói như này là quá dụ tình rồi.
Kim Kwanghee xin thần linh chứng giám rằng hắn cũng đã có rất nhiều phút tính toán, nhưng vì Omega này nằng nặc đòi hắn phải ôm nên hắn mới chiều ý. Và sau tiếng tặc lưỡi như thể hắn đã chấp nhận mọi kết quả sau này thì cả thân thể Park Jinseong bị lật xuống, nằm úp trên thành bếp lạnh căm. Một tay Kim Kwanghee giữ gáy nó mà ghì xuống, tay kia lại nâng hông nó lên vừa khít để hắn cạ thứ mà nó thèm vào lỗ nhỏ ướt nhẹp.
"Đừng có hối hận là được Park Jinseong."
"Anh nói nhiều thế làm gì? Cứ chịch tôi đi không phải tốt hơn à?"
Park Jinseong cựa mình, mông mẩy cọ cọ như trêu đùa khiến Kim Kwanghee giờ đây đến từ "bình tĩnh" là gì cũng không biết. Nó đã nói thế rồi, cứ địt cho nó chỉ biết cúi xuống xin tinh như mấy con chó cái phát tình là được. Còn lại thì, tính sau.
______________
Còn tiếp...
(Khi nào có thì hên xui hihi ♡( ◡‿◡ ) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com