Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jirin] How do I control my feeling?

Bàn tay em dịu dàng xoa mái tóc dài của chị, em dần trườn bàn tay phải mình xuống cằm chị và những ngón tay khẽ vuốt nhẹ đôi môi hồng đang say giấc, chị mê man nói những câu chữ rời rạc, vô nghĩa trong cơn sốt.

Em yêu chị - là một điều bất khả kháng, hoặc do em lười nhác không muốn chống đối.

Đối với Choi Yewon, tình yêu là thứ gì đó rất bất chợt.

Sự tội lỗi và ray rứt bao quanh trái tim em.
Sự ngọt ngào của Kim Jiho làm em bối rối và hoang mang, những nụ cười thường hiện hữu trên gương mặt chị luôn làm em mê đắm.
Nhưng em vẫn lạc lối trong những cảm xúc của chính mình, chúng hỗn loạn và kẹt cứng trong tâm trí em như dòng xe cộ tan tầm.

"Mày không nên đi xa hơn thế". Em tự nhủ và toan rời đi với cái khay đựng tô cháo và thuốc đã được Jiho lua xong vừa nãy.

- "Đừng, Yewon ah". Chị thều thào, giọng chị khan khan, đôi mày chị hơi nhíu lại sợ hãi.

Chắc lại gặp ác mộng gì rồi, tầm mấy ngày trước "bộ ba biến thái" lôi chị cày phim kinh dị đến hơn sáu giờ sáng và bây giờ có lẽ là di chứng để lại của mấy bộ phim.

Chỉ có những lúc thế này chị mới yếu ớt gọi em như vậy, trong vô thức cầu cứu sự giúp đỡ. Mở mắt ra đi, người thương chị ở đây.

Em cũng lạc lối rồi, ai dẫn đường cho em đây?

- "Em ở đây". Yewon bỏ cái khay lại đầu tủ, ẻm lấy khăn thấm bớt mồ hôi trên mặt và cổ chị.

Em chẳng biết chị mơ thấy gì, nhưng nghe được giọng em thì mi tâm nhíu lại dần thả lỏng, chị tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Em tắt đèn ngủ, nhẹ nhàng bưng khay ra để chị không tỉnh giấc, em rửa bát xong trầm ngâm nhìn cái tủ lạnh bên cạnh.

Lâu rồi Yewon không đụng đến rượu, một phần vì em uống không giỏi, hơn nữa em cũng không thích vị đắng đắng của nó gì lắm, nhưng em lại lấy trong tủ lạnh ra một chai, thể nào trong tủ Jiho cũng sẽ có ít nhất một chai để cuối tuần rủ rê Yoobin.

Vị cay xè và đăng đắng dội vào cổ họng làm em cực kỳ khó chịu đến chảy nước mắt, chẳng biết là em khóc vì rượu khó uống hay sao nữa, nhưng lại làm trái tim em dịu lại, giờ em hiểu tại sao mấy người buồn tình tìm đến hơi men rồi, nó thôi miên bộ não tạm thời, tạm gạt cái khó chịu vào một xó.

Dù bề ngoài trông em có vẻ hòa đồng lắm nhưng em cũng chỉ để người ta biết những gì em muốn họ biết thôi, em không nói cho ai về tình cảm này của mình mà đây cũng không phải chuyện nên nói.

Em biết rõ mình phải chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình, chỉ là em quá hoang mang với bài toán này.

Như những con quái vật ám ảnh giấc mơ của Jiho, em cũng muốn trốn chạy khỏi chúng, chạy trốn khỏi những cảm xúc "sai trái", gò mình vào những định kiến.

- "Em xin lỗi Jiho à, em yêu chị nhưng em cũng ghét cảm giác này". Em bất lực thì thầm với chính bản thân.

Em hoang mang liệu rằng mình có đang hiểu nhầm và làm quá mọi chuyện lên không, và nếu biết được thì Jiho sẽ phản ứng thế nào.
=======
Ừ thì viết xong tôi cũng hoang mang lắm, chẳng biết viết tiếp kiểu gì ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com