Gumayusi x Viper [1.1]
[Bước sóng vùng khả kiến]
Tác giả: Hoa Bất Tử
Nhân vật chính: Gumayusi x Viper
Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, có thể có biến số gì đó tôi không ngờ tới được, dù sao cũng nên thử một lần cho biết.
------------------------------------------------------
Gumayusi thời điểm ban đầu vốn dĩ không quá để ý vị thần tiễn tên Viper nọ. Lý do rất đơn giản thôi, giữa bọn họ thậm chí còn chẳng có nổi một cái giao điểm để hai người có thể chạm tới. Cậu chỉ biết anh thông qua những kênh truyền thông, rằng cái tên Viper chứng thực cho tài năng của một xạ thủ chuyên nghiệp. Viper trong mắt cậu lúc trước đơn giản là một người tiền bối chơi cùng vị trí, một đối thủ đáng gờm mà cậu nên để ý tới.
Vậy còn bây giờ thì sao?
Cậu dường như phát hiện được rằng dạo này cậu lỡ để lạc con nai trong lòng mình chạy loạn qua chỗ vị thần tiễn nhà Hàn Hoa rồi. Vô tình coi trúng clip anh ấy trông đáng yêu như con hải ly hồng Loopy trên app X giấu tên, thế là bài viết nguyên buổi tối đó toàn Viper với cả Park Dohyeon. Cậu coi mà khoé miệng không nhịn được mà treo lên cùng với tiếng cười khúc khích. Phải công nhận fan anh ấy đã thật tài tình khi tìm được hình tượng con hải ly hồng để gắn lên người Viper. Dễ thương đến mức không tìm được thứ gì để phản bác.
"Em coi cái gì mà chăm chú vậy Minhyeong?" Động thái lạ này đương nhiên không qua mắt được tầm quan sát lõi đời của vị đường giữa nhà T1. Faker không thể chịu nổi cái điệu bộ cười vô tri ngờ nghệch này của thằng cháu mình nữa.
"Em coi hải ly hồng." Guma vẫn chưa chịu rời mắt ra khỏi điện thoại làm Faker tò mò mà thò đầu vào xem.
"Sao lại là con rắn lục này?" Faker đanh giọng đưa ra lời chất vấn. Guma đang chìm đắm trong thế giới ảo còn phải giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại.
Gumayusi nhanh chóng tắt màn hình rồi để nó sang một bên. Cậu đưa mắt nhìn Faker bày tỏ sự khó hiểu với động thái có phần hơi gay gắt này của anh mình.
"Anh có vấn đề gì với tuyển thủ Viper vậy ạ?"
"Em ấy tặng cậu ta chiếc vòng giống y chang cái em ấy đang đeo. Hai người đó đeo vòng cặp." Bức xúc dồn nén làm Faker không có ý định giấu diếm với Gumayusi. Nếu là mấy nhóc ác khác chắc anh cũng không đề cập trực tiếp như thế này, cơ mà Guma đáng tin hơn mấy nhóc còn lại.
Cậu biết "em ấy" trong lời Faker nhắc tới là vị nào. Nghe xong câu trả lời, phản ứng duy nhất mà Gumayusi có thể biểu lộ là nghệch đơ cả mặt. Thì ra là dính dáng đến người ấy. Bảo sao Faker bình thường nom hiền hoà một điều nhịn chín điều lành lại tự động chuyển sang chế độ thù địch mà trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
Đương nhiên cậu cũng biết thân biết phận không dám hỏi sâu thêm về chuyện này, dẫu sao cũng là vấn đề đời tư riêng biệt của Faker, nhất là khi chuyện này liên quan đến người ấy của Faker. Người ấy vẫn luôn là một chủ đề nhạy cảm trong cái tòa T1 này, đến độ người ta còn không dám gọi thẳng tên người ấy trước mặt Faker.
Thế là hai người chủ động không đề cập đến chuyện này nữa.
Sau buổi nói chuyện kỳ lạ ngày hôm ấy, cậu thầm ghi nhận thêm một ấn tượng nữa về Viper: tình địch trong diện khả kiến của quỷ vương bất tử. Lại thêm một người nữa thuộc danh sách những người không nên đề cập đến khi nói chuyện với quỷ vương. Thực ra cậu thấy hơi khó hiểu với nhận định này, rõ ràng là cậu chẳng cảm nhận được Viper có thể mang lại uy hiếp gì đến cho Faker. Nhưng nếu chất xúc tác là người ấy thì khả năng nào cũng có thể xảy ra nhỉ?
Ném những tạp niệm dị hoặc quẩn quanh tâm trí Gumayusi ra sau đầu, tâm trí cậu dồn về trận đấu T1 chuẩn bị đối đầu với HLE - đội của vị thần tiễn nọ.
Trận đấu đã diễn ra. Ngay cái giây phút Viper ném thẳng mũi tên xuyên phá vào người của Gumayusi, cậu chắc chắn hắn ta cố ý nhắm ngay tim cậu mà phóng trúng, dù rằng sau đó cậu đã phải lên bản điểm số nhưng cậu vẫn chẳng lấy làm khó chịu một chút nào. Bởi vì tim cậu đã rung động đến độ không thể kiểm soát được cơn hưng phấn. Chẳng lẽ mũi tên đó tẩm nọc rắn hay sao mà máu huyết trong người cậu sôi sục lên hết cả. Thậm chí cậu đánh còn hăng hơn, bay hơn cả lúc đầu trận.
Trận đó T1 thắng.
Cậu đã thực hiện màn ăn mừng của cậu bằng cách làm động tác giương cung mà bắn. Chỉ có một mình cậu biết được mũi tên đó đang hướng về ai.
Là vị xạ thủ đang lúi húi thu dọn đồ để đi về phía bên kia chiến tuyến.
Thời gian dần trôi qua. Càng ngày Viper càng khẳng định về sức hấp dẫn không thể chối từ của mình khi mà Gumayusi vẫn còn dính cứng ngắt chưa chán ngày nào. Cậu thật sự muốn làm quen với hắn, nhưng giữa hắn và cậu thậm chí còn chẳng có nổi một mối tương quan nhất định nào để hai người có thể giao hoà, làm sao cậu có thể tiếp cận được hắn đây.
Mà cậu cũng chẳng thể nào lỗ mãn đi nhắn tin trực tiếp với người ta qua Instagram với chẳng một lý do nào hết được. Làm người đéo ai làm trò như thế cả. Cậu đã stalk muốn nát mấy trang mạng xã hội để tìm kiếm và theo dõi người kia rồi. Ngoài vui mắt với bổ tinh thần ra thì chẳng giúp được gì thêm.
Trừ khi ...
Đầu cậu nảy số về một ý tưởng kỳ quặc. Cậu chẳng rõ điều này sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào đối với bên ngoài. Dù gì cậu cũng không phải chịu tổn thất nào sau chuyện này nếu mọi chuyện có thất bại đi chăng nữa.
"Tuyển thủ Viper, liệu cậu hay tin rằng tuyển thủ Gumayusi đã thả tim vào bài viết về cậu của fan chưa?"
Trong một buổi phỏng vấn với Viper, chị phóng viên có đề cập đến hành động trông có vẻ như là lơ đễnh trượt tay ấn nhầm của cậu. Cậu không nghĩ là mọi chuyện lại được đề cập trực tiếp với Viper theo hình thức này cả. Nên lúc lướt app X thấy đoạn phỏng vấn này, cậu đã rất bất ngờ.
"Chuyện này có thật luôn sao? Chắc là do nhầm lẫn gì rồi ấy." Viper xua tay cười xòa trong sự bối rối xen lẫn ngạc nhiên.
"Đây này, để tôi cho cậu xem. Tim vẫn còn nguyên đấy." Chị phóng viên nhanh chóng đưa ra minh chứng cho Viper xem.
"Có thể cậu ấy nghĩ em thú vị nên tiện tay thả tim chăng?" Viper nở một nụ cười nhìn ngốc xít do bối rối, trông dễ thương chịu không nổi.
"Hoặc là cậu ấy cảm thấy cậu rất đáng yêu." Chị phóng viên đã bật cười khi thấy bộ dạng ngơ ngác của Viper. Chị tính mượn chuyện tương tác nhỏ này giữa tuyển thủ nhà khác và tuyển thủ đang ngồi trước mặt chị đây để khơi gợi chủ đề nói chuyện thôi, không ngờ lại thu về một loạt biểu cảm cực kỳ thú vị.
Gumayusi coi xong đoạn clip mà thầm phấn khởi trong lòng. Hải ly hồng (sớm muộn gì cũng là) của cậu sao mà không đáng yêu cho được. 10đ cho chị phóng viên.
Động thái của Gumayusi vậy mà tạo ra sự tò mò nhất định cho Viper. Sau buổi phỏng vấn ngắn đó, hắn mơ hồ cảm nhận được một vài cảm xúc kỳ lạ về tuyển thủ tên Gumayusi này, thế nhưng hắn không có cơ sở nào để chứng minh cả. Vì không thể diễn giải được cảm xúc đang thập thò trong nội tâm đầy trống vắng này, hắn bất giác để ý nhiều hơn về Gumayusi từ lúc nào cũng chẳng rõ. Hắn có thử đi tìm hiểu đôi chút về con người này, đổi lại vài tiếng liên tục hắn toàn ngồi cảm thán về vẻ ngoài điển trai ngoài sức tưởng tượng của Gumayusi cùng ty tỷ chuyện khác hấp dẫn không kém.
Người như Gumayusi có thật ở ngoài đời không vậy?
Về phần Gumayusi, cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu lý do gì mà Faker luôn trong trạng thái sẵn sàng phân chia thiên hạ nhắm thẳng vào Viper như thế. Nhan sắc đương nhiên không thể bàn cãi, đường nét sắc sảo đầy cuốn hút, cao ráo, tỷ lệ cơ thể tuyệt đẹp với bờ vai vuông rộng bao người mơ ước, kết hợp với thần thái vừa ngầu vừa dễ thương, lại còn có nét tinh anh động lòng người, khó mà có ai có thể chối từ sức hấp dẫn của hắn. Cậu theo dõi hắn từ xa mà còn cảm thấy rung động vì vẻ đẹp này, huống hồ gì một người đang ở chung phòng ký túc xá như người ấy của Faker chứ. Tự dưng có chút ghen tị len lỏi trong người cậu khi đột nhiên cậu nghĩ đến.
Tại sao chỗ bên cạnh Viper lại là của người ấy mà không phải cậu cơ chứ?
Ngay lập tức, thắc mắc ấu trĩ này đã bị dẹp qua một bên. Người ta là đồng đội với nhau đó, cậu đây có tư cách gì mà đòi hỏi?
Càng nghĩ càng thấy buồn bực đến khó chịu. Thôi nay cúp stream để dụ thần cồn Faker đi nhậu ngoài sông Hàn chung với mình cho khuây khoả. Trùng hợp Faker cũng đang bực dọc trong một khoảng thời gian rất dài rồi nên chân vừa đi đến phòng stream đã dễ dàng bị Gumayusi đón đầu rẽ đi hướng khác.
"Tối nay hai người tụi tao không về ký túc xá đâu. Không cần chờ nha."
Gumayusi nhắn nhủ xong liền kéo Faker tốc biến không thấy tăm hơi đâu, để lại 3 dấu ping chấm hỏi đến từ 3 người còn đang stream trong gaming house.
Cậu đưa Faker đến một quán vỉa hè gần bờ sông Hàn. Chưa kịp chọn món đã thấy Faker gọi soju cùng với bia không biết từ bao giờ. Faker mê đắm món soju pha bia bất bại này của anh đến mức lần nào đi nhậu cũng sẽ gọi combo như vậy. Còn cậu vừa nghe đã nhăn mặt vì món này dễ dàng đánh gục bất kỳ kẻ nào chỉ sau một vài ly dù tửu lượng có cao đến mức nào đi chăng nữa. Ngoài quỷ vương bất tử ra không ai dám uống kiểu này.
"Em cũng không thích con rắn đó à?" Faker đã tu được một lượng kha khá soju pha bia vào người nên nhân cách ma men trỗi dậy. Anh vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào bên vai phải của cậu. Đau thật, cái này là anh cố ý hả?
"Không hẳn." Gumayusi hóp một chút soju vào miệng, giả vờ bình tĩnh. Cậu biết thừa tửu lượng cậu không thể sánh nổi với người đang ngồi đối diện mình nên chỗ soju với bia cậu mua đa phần là vô bụng Faker hết. Tửu lượng anh tuy cao không có nghĩa là chỉ uống cồn không như vậy được. Cậu có mua thêm cả bánh gạo và gà rán để không bị rỗng bụng lúc uống rượu. Và cậu phải liên tục bồi mồi cho Faker vì sợ cồn thấm vào người nhanh quá, anh lại không kiểm soát được hành vi rồi làm loạn.
"Anh không hẳn có thù hằn gì lớn lao với Viper. Chỉ là anh không thích cái cách em ấy chẳng có nổi một lời giải thích nào." Faker ngồi gác gối lên ghế, tựa cằm lên gối, bọc bạch từng chút một. "Anh cũng là con người mà, có phải thần thánh đâu mà cứ phải rộng lượng với những thứ làm anh khó chịu."
"Tại sao anh không nói trực tiếp với anh ấy?" Gumayusi không hiểu tại sao Faker phải chịu đựng như vậy? Anh ấy đang sợ hãi điều gì?
"Cũng không phải lần đầu em ấy thân thiết với những người đồng đội mới. Nếu anh không chấp nhận thì anh chính là tên nhỏ mọn chẳng biết thông cảm với em ấy." Faker nốc thêm thứ rượu pha bia từng ngụm từng ngụm lớn, giọng nói run rẩy dần.
Gumayusi hiểu những cảm xúc đang không ngừng trào dâng trong Faker. Là thần, anh yêu chúng sinh nên anh vô cùng rộng rãi và độ lượng. Nhưng cũng đồng thời, là người, anh đặc biệt yêu người kia, sự chiếm hữu cao ngất hận không thể giữ người kia bên cạnh mình từng giây từng phút. Nhưng bản thể thần thánh kia không cho phép anh tổn hại người kia dù bản thân mình có chịu uỷ khuất đến thế nào đi chăng nữa.
"Trên trời dưới đất, em ấy là nhất." Faker thở dài, úp mặt lên bàn. Sương gió trải dài tháng năm làm hốc mắt anh khô cạn cả rồi, muốn khóc cũng không khóc nổi. "Anh muốn được nghe một lời giải thích, anh không muốn tự mình mày mò ra mọi chuyện rồi lại tự trấn an dày vò mình ngày qua ngày nữa." Tinh thần anh rệu rã ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng anh không muốn biểu lộ ra. Chỉ riêng hôm nay có cồn thúc đẩy, trước mặt anh lại là Gumayusi - một đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, anh mới an tâm liều lĩnh mà bày tỏ cảm nghĩ của mình.
"Nhưng mà anh ơi, chịu đựng không phải cách để giữ cho mối quan hệ bền lâu. Từng chút chuyện khó chịu đấy anh coi là chuyện nhỏ thôi, nhưng cứ phớt lờ nó mà không giải quyết, để nó tích tụ dần rồi một ngày nó sẽ bất ngờ lăn cầu tuyết mà đè bẹp mối quan hệ này đấy." Nhìn anh khổ sở như vậy, Guma thật sự đau lòng. Thân phận đặc thù của Faker là đầu tàu, là điểm tựa, quá đỗi vinh dự vào hào nhoáng. Nhưng kèm theo đó là bị trách nhiệm nặng trĩu vô tình tước đoạt đi tự do cá nhân, những việc mà người bình thường có thể thoải mái làm, chỉ riêng Faker là không thể. Mọi cảm xúc tiêu cực anh đều phải tàn nhẫn đè nén nó dưới vỏ bọc đạo mạo của mình. Không dám biểu lộ ra bên ngoài, với người đặc biệt trong lòng lại cần phải thận trọng.
"Cái lần anh bày tỏ suy nghĩ bên trong tâm can anh, em ấy sau đó đã rời bỏ anh. Dù biết trước lần ấy là em ấy đã lên kế hoạch mà rời khỏi vòng tay anh, anh vẫn cảm thấy bản thân mình vô dụng đến nực cười khi đã không thể giữ em ấy lại." Từng chữ từng chữ đều mang đầy cay đắng, sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt anh. "Sau này em ấy trở về với anh, anh đã tự nhủ rằng dù có hy sinh thế nào cũng không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa."
Guma lặng cả người. Một phần vì những lời bộc bạch từ tận đáy lòng sau khi rượu vào, một phần là vị sự hiện diện "bất ngờ" của một người từ nãy đến giờ vẫn luôn ở sau lưng Faker mà lắng nghe tất cả.
"Để anh ấy lại cho anh." Peanut dùng khẩu hình miệng ra hiệu với Gumayusi. "Cảm ơn em vì tất cả."
"Thế còn ...?" Gumayusi hướng tầm mắt dáo dác đi tìm hình bóng nào đó.
"Viper bàn bên kia kìa. Đi nhanh đi." Nói xong, Peanut dìu vai anh người yêu đang say khướt của mình đi mất hút. Đêm nay có nhiều chuyện để cho họ tâm tình với nhau.
Trùng hợp thay, cậu cũng vậy. Một nụ cười nhếch mép đầy thoả mãn hiện hữu trên gương mặt điển trai của Gumayusi. Thoả thuận giữa hai người đã hoàn tất khi ai cũng có được người mình cần.
"Nếu em giúp được Viper quên luôn người yêu cũ thì cái gì anh cũng chơi."
"Vậy anh xoa dịu anh Sanghyeokie giúp tụi em nha."
"Vừa khéo anh cũng muốn tìm hiểu anh đã làm gì mà anh ấy buồn."
Peanut đã chủ động liên hệ với cậu để tìm hiểu tình hình của Faker. Theo đà đó, cậu đã ngỏ lời giúp Peanut nếu như Peanut giúp cậu tiếp cận được người cậu thầm mến. Peanut cân nhắc thấy cuộc trao đổi này chính là đang trao cơ hội cho người đồng đội số khổ của mình nên đã đồng ý với lời đề nghị của Gumayusi. Cuộc trao đổi cứ thế diễn ra giữa hai người.
Viper bị cồn đánh gục ra bàn từ bao giờ. Miệng vẫn còn đang than oán về ai đó không rõ.
"Tuyển thủ Viper sao lại ở đây một mình thế này?"
Không có câu trả lời nào từ người đối diện. Này chắc là say đến mức đánh mất cả ý thức rồi nên Viper mới dễ dàng nghiêng ngả ngã vào vòng tay cậu như vậy.
"Gương mặt đẹp trai này từ đâu mà ra vậy?" Có một cánh tay khoẻ khoắn, hữu lực ôm trọn hắn vào lòng. Hương cam quýt thanh tao ngay lập tức bao trọn lấy mũi hắn, làm hắn thoải mái đến mức hai hàng chân mày vốn nhăn nhúm vào nhau đã giãn ra không ít. Viper ngẩng đầu, cố nheo mắt để định hình lại tầm nhìn mờ mịt vì ám đầy hơi rượu. Hắn muốn xem người đang ôm lấy hắn là ai.
"Em là tuyển thủ Gumayusi." Cậu không rõ người kia có khó chịu gì khi đụng chạm với cậu không, cơ mà thấy hắn cũng chẳng phản ứng gì quá gắt gao cả nên chắc là không sao đâu nhỉ? "Xin lỗi, em sợ anh ngã nên mới phải giữ anh như thế này."
"Không sao." Viper lè nhè với chất giọng không thể nào khàn đục hơn được nữa. "Tôi nghĩ tôi tự đi được." Viper cử động hòng rời khỏi vòng tay ấm áp của Gumayusi, nhưng khả năng giữ thăng bằng đã phản bội hắn bằng cách xô hắn ngã vào vòng tay kia một lần nữa khi hắn vừa rời khỏi quán nhậu được một khoảng ngắn.
"Sao anh lại khóc?" Người yêu cũ của hắn là thần thánh phương nào để mà một người đầy bản lĩnh như Viper có thể luỵ chết đi sống lại như vậy. Gumayusi không đành lòng nhìn những giọt nước mắt đong đầy trên gương mặt xinh đẹp này. Cậu lấy khăn tay nhẹ nhàng lau từng chút từng chút trên gò má mây ửng hồng vương đầy hơi rượu và mưa sương. Vậy mà Viper lại còn khóc dữ hơn nữa, như thể Gumayusi đã mở nhầm van nước từ hốc mắt hắn.
"Sao cậu lại dịu dàng như vậy?" Trước giờ chưa từng ai đối xử với hắn nhẹ nhàng như Gumayusi. Người này nhỏ tuổi hơn hắn, vậy mà cho hắn cảm giác an tâm đến lạ. Hắn vô thức dựa sát đầu vào lồng ngực ấm áp này.
"Vì anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất." Gumayusi nhẹ nhàng đáp lại, tay vẫn không ngừng giữ chặt người kia trong lòng mình.
"Bình thường với ai cậu cũng tốt như vậy hả?" Viper sợ thứ gọi là ban phát tình thương lắm. Với bộ dạng thảm hại này thì thương hại cũng là điều dễ hiểu mà.
"Không đâu, chỉ có anh thôi." Gumayusi chậm rãi vỗ từng nhịp vào lưng của Viper nhằm trấn an người trong vòng tay mình, thể hiện thái độ trân trọng mà cậu dành cho hắn.
Những đau đớn, tổn thương kìm nén trong cô quạnh cố hữu giờ phút này bung trào như thác lũ. Kết hợp với hơi cồn trong người, hắn khóc ngất lên trong vòng tay của đối thủ mà đó giờ hắn chưa từng nói chuyện lần nào, chẳng hiểu sao hắn có thể tin tưởng người này đến như vậy. Cái cảm giác bình yên nhẹ nhàng quá đỗi này làm tim hắn rung rinh không ngừng. Hắn muốn nhiều hơn nữa từ người này, liệu hắn có thể có được không?
"Mà khoan, người đi cùng tôi ban nãy đâu mất rồi?" Viper tự dưng sực nhớ ra còn có người đi chung với mình.
"Ý anh là tuyển thủ Peanut?" Gumayusi nhướng mày đưa ra nghi vấn với giọng điệu mang đầy tính khẳng định. Đợi Viper gật đầu xác nhận, cậu nói tiếp. "Ban nãy em đi cùng anh Faker. Hai người đó đánh lẻ dắt nhau đi về trước rồi."
"Có vẻ như chúng ta đều bị bỏ rơi." Viper cười khổ nhìn Gumayusi làm cậu chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ bất lực đáp lại hắn. "Tới người anh chung đội cũng không muốn chứa chấp tôi." Lời than oán tiếp tục rơi ra, đông đặc sương đêm lạnh buốt rơi dày trên gò má hây hây đỏ của Viper.
Gumayusi tính nói gì đó để an ủi hắn, thế rồi cậu lựa chọn im lặng khi trông hắn có vẻ như sắp sửa nói thêm.
"Ước gì cậu có thể ở bên cạnh tôi như lúc này nhỉ?" Viper nửa giả nửa thật khơi gợi nên một bước mới giữa hai người. Rất liều lĩnh, nhưng hắn cũng không còn gì để mất cả. "Trải qua đêm nay cùng tôi được không?"
"Rất sẵn lòng, thưa tuyển thủ Viper." Gumayusi lịch thiệp chấp nhận lời mời của Viper dù cậu thừa biết loại chuyện sau đấy chẳng thể nào đạo mạo ra vẻ quý ông được nữa. Một mùi hương rất nhẹ tỏa ra từ người anh, không phải mùi rượu mà là hương trà đào đang chờn vờn quanh chóp mũi cậu. Cảm giác ngọt ngào, thanh nhẹ thôi thúc cậu đi "thưởng trà" ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com