Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Thunderclouds đã đăng một tin.

Minhyung bức bối trong người. Thằng nhóc này sẽ không phải chỉ đăng "bạn thân" cho anh xem đấy chứ.

Bực mình nhất là... anh thật sự muốn hỏi chuyện nó.

Chỉ vừa đăng được 28s thì Wooje đã nhận được thông báo rồi.

"Đang ở đâu đấy?"

Wooje mỉm cười. Cái điệu cười nửa miệng đặc trưng rất gợi đòn của nhóc ấy. Minseok khó hiểu đánh giá thằng nhóc vừa chạy đi lấy đồ ăn về, cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại mà cười khúc khích.

Cậu chợt nhận ra đứa em trai bé xíu xiu của cậu năm nào, bây giờ lớn thiệt rồi.

"Sẽ không phải em cũng có bạn gái đấy chứ?"

"Em không được quyền có bạn gái à?"

"Ai? Nhà ở đâu? Làm sao quen? Xinh không?"

Minseok liến thoắng cả ngàn câu hỏi còn Wooje chỉ cười nhạt chống cằm nhìn cậu.

"Xinh, nhà ở Busan, cùng ngành, là ai thì bí mật"

"Gì mà bí mật, giấu anh thì đến lúc bị lừa tình lừa tiền đừng có mà khóc"

Minseok hơi hụt hẫng. Em lớn rồi, có bí mật với anh luôn rồi.

"Người ta còn mới mua áo cho em đây nè"

Wooje cợt nhả khoe cái áo phao trắng mà nhóc đang mặc trên người. Lúc này Minseok mới nhận ra cậu lại bị thằng nhóc này trêu cợt.

"Vậy nhắn tin với ai mà cười dữ vậy"

"Anh Minhyung"

Vừa nghe thấy tên Minseok đã nín thinh, giả lả xem như chẳng có chuyện gì. Cậu cúi xuống định mở gà rán và bia ra thì thấy chúng đã được mở sẵn cả rồi.

Thằng nhóc này làm mấy cái này khi nào thế nhỉ?

Minhyung đợi mãi mới nhận được câu trả lời của Wooje.

"Bận lắm, chỉ trả lời 1 câu thôi, có chắc là muốn hỏi em đang ở đâu không?"

Minhyung chẳng thèm quan tâm nữa. Nhìn điệu bộ thì có đoán bằng đầu gối anh cũng biết nó đang đi với ai.

Chỉ chưa tới 5 phút sau, âm báo tin nhắn kakaotalk vang lên liên hồi.

Wooje liếc nhìn cái tên Lee Minhyung đang liên tục nhảy thông báo trên màn hình điện thoại.

Minseok kiểm tra tin nhắn ngay lập tức nhưng lại lựa chọn không trả lời, xem như không có gì mà tiếp tục câu chuyện cậu cùng Wooje đang nói dở.

Wooje nhạy bén nhận ra Minseok hyung không quá tập trung vào cuộc trò chuyện.

Nhóm chat vẫn không có dấu hiệu có người đáp lời lại Minhyung.

"Bây ăn nốt đi nhé, anh đi mua thuốc cho nó"

Minseokie lưỡng lự một lát rồi chạy biến như một cơn gió.

Người đã mất dạng còn lời nói thì vẫn đọng lại.

Wooje thở dài nhìn hộp gà to đùng trước mặt.

Lúc này nhóc mới vào nhóm chat đọc tin nhắn.

7:00《Lee Minhyung: mọi người ơi, có ai có thể giúp em mua thuốc được không, em cảm thấy không ổn lắm》

7:30 《Ryu Minseok: cậu bị gì thế》

7:32 《Ryu Minseok: tớ đang về ký túc xá, đợi đó》

Thật tình cái thằng cha này, hèn hạ đến thế là cùng.

Wooje một mình cố gắng xử lý hết đống gà rán đã mua. Chúng thì ngon, bỏ thì tiếc.

Nếu nhóc biết tiếc của sẽ chuyển thẳng nhóc vào bệnh viện thì nhóc sẽ không cố gắng ăn hết chúng mà làm gì.

Wooje đau đớn ôm bụng vật vã trong bệnh viện, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Nhóc chỉ nhớ mang máng bản thân được một dì hỗ trợ gọi cấp cứu. Sau đấy thì đau đến mức nhóc chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.

Đến khi có thể mở mắt ra, cơn đau bụng cũng biến mất thì một bóng dáng cao gầy hớt hải chạy đến kéo rèm giường nhóc ra.

"Này Choi Wooje, em bị gì mà bệnh viện lại gọi cho anh thế"

Hyeonjun nhìn gương mặt trắng bệch của thằng nhóc đang nằm trên giường bệnh. Giọng anh không tự chủ mà dịu dàng hơn.

"Xin lỗi, anh tới hơi trễ"

Wooje khịt khịt mũi, thoang thoảng trong không khí là hương nước hoa ngọt ngấy.

Bụng nhóc lại bắt đầu quặn thắt từng cơn.

Liếc nhìn đồng hồ treo tường điểm 2h sáng, nhóc không nghĩ nhóc nằm bất tỉnh ở đây lâu vậy.

"Em mới nên xin lỗi, chuyện nhỏ thôi, anh không đến cũng được. Em đang tính tự gọi taxi về đây, anh quay lại hẹn hò tiếp đi. Ngại quá, làm phiền anh rồi"

Wooje nhún vai cười hề hề. Nếu không phải làn da quá nhợt nhạt và môi không chút huyết sắc thì sẽ đáng tin hơn.

"Anh gặp bác sĩ hỏi chuyện rồi sẽ đưa em về"

Wooje thở dài nhìn bóng lưng anh xa dần. Nhóc lặng lẽ với tay lấy điện thoại, mở cài đặt, điều chỉnh lại số điện thoại nguy cấp.

Kí ức mờ nhạt len lỏi trong tâm trí nhóc.

Nhóc con béo ú với mái đầu úp tô trông ngờ nghệch nằm ườn trên giường của anh, cười hì hì mà hỏi:

"Hyeonjun hyung, nếu em đặt anh là số điện thoại nguy cấp thì anh sẽ ngay lập tức đến cứu em chứ? Người đi rừng đương nhiên phải xuất hiện ngay khi được gọi chứ. Em phải là ưu tiên số một nhá"

Wooje chán nản nằm ườn trên giường bệnh.

Một ngày toàn những điều vớ vẩn.

Đến lúc ngồi vào ghế sau của xe để về ký túc xá. Hương nước hoa ngọt ngào như trái đào mọng nước càng nồng hơn làm đầu nhóc đau như muốn bổ ra làm đôi. Đầu đau kéo theo tim cũng đau thì phải.

"Hyung"

Wooje yếu ớt nói vọng lên. Cả gương mặt nhóc chìm trong mũ áo hoodie khiến anh điều chỉnh gương chiếu thế nào cũng không thấy rõ tình trạng của nhóc ấy.

"Sau này em sẽ không phiền anh thế này nữa đâu. Em quên mất trò đùa hồi nhỏ"

"Em nói gì thế, lo mà dưỡng bệnh đi. Em đã lớn đâu, ăn đến mức nhập viện, cũng chỉ có em làm được thôi đấy"

Cả xe lại rơi vào sự tĩnh lặng.

Hyeonjun ngập ngừng một lúc lại tiếp.

"Anh không thấy phiền, em đừng lo. Chúng ta nào có xa cách thế, em cứ nói chuyện khách sáo thế anh giận đấy"

Anh nghe tiếng sột soạt ở yên sau một lúc mới dừng.

Giọng cậu nhỏ xíu nhưng vì trong xe quá yên ắng mà trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Vẫn là phiền anh quá ạ"

Hyeonjun đột nhiên cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Anh liếc nhìn gương nhiều lần cũng chẳng thể trông rõ gương mặt nhóc, khiến anh không thể phán đoán được tâm tình cậu.

Anh hạ kính xe xuống, cảm nhận cơn gió đêm lạnh buốt thổi qua.

Từ bao giờ trong vô thức Choi Wooje trở nên xa lạ với anh thế này.

Anh càng cố gắng thân thiết hơn, nhóc ấy lại càng xa cách hơn.

Mối quan hệ của họ không ngờ lại phải dùng từ bế tắc để miêu tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com