X. Công chúa nhỏ trong lòng 12 Anh.
Thanh niên bánh bèo có tiếng của 12 Anh. Người mà bánh bèo thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, đó chính là nàng Phác Thái Anh mộng mơ.
Phác Thái Anh là điển hình của hình tượng tiểu thư nhẹ nhàng với lối cử chỉ cao quý cùng những thú vui tao nhã, thanh lịch. Thái Anh là sự thành công của bố mẹ Phác khi giáo dục được một người con gái nhẹ nhàng mang đậm những nét đẹp tính cách của người con gái Á Đông: nhỏ nhẹ, mềm mại, hiền dịu và trên hết là yêu màu hồng ghét sự giả dối.
Thái Anh sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã sống với bố mẹ tại Úc nên Thái Anh nói tiếng Anh rất đỉnh. Đến năm 6 tuổi, bố mẹ Phác nhận lệnh điều động của bệnh viện, sang Châu Phi làm bác sĩ tình nguyện nên Thái Anh từ biệt bố mẹ để trở về Việt Nam ở với ông bà nội và gắn bó với mảnh đất Việt Nam thân yêu này từ lúc bấy đến giờ.
Thái Anh có giọng hát rất tuyệt. Thời còn cắp sách đến trường, có rất nhiều lần tôi và Thái Anh đã cùng nhau tham gia các cuộc thi hát trong và ngoài trường. Màu giọng của Thái Anh điệu đà như cách mà cô nàng thể hiện hàng ngày nhưng nó lại mang vị ngọt thanh, nghe rất cuốn hút, như rót mật vào tai vậy. Cả khối tôi lúc bấy ai cũng biết "hai nàng họa mi Can- Aus" của lớp 12 chuyên Anh.
Năm lớp 12, thành phố tổ chức cuộc thi tiếng hát cấp thành phố. Năm đó, cuộc thi diễn ra ngay khi tôi bị viêm họng vậy nên lớp tôi có hai đại diện là Phác Tú Anh và Phác Xán Liệt cùng với Phác Trí Hiệu bên lớp chuyên Văn vinh dự đại diện cho cả trường tham gia cuộc thi. Tôi vẫn nhớ như in, hôm ấy, Thái Anh chọn cho mình một em nơ Gucci được cài trang nhã ở cổ cùng với bộ cánh trắng nhìn đậm sắc tinh khôi. Sánh bên Thái Anh là sắc trắng từ chiếc đầm liền của Trí Hiệu cùng với bộ vest đen lịch lãm của Xán Liệt đã đem đến hội thi "Triple Phác" cực perfect. Hôm đó, Thái Anh dịu dàng ngồi trên ghế, ôm cây đàn guitar ngân nga lên từng khúc nhạc du dương. Tiếng guitar của Thái Anh hòa cùng tiếng guitar của Xán Liệt tạo lên một thứ âm thanh nghe xao động lòng người. Thế nhưng, đã có một chuyện rất không may xảy ra với Thái Anh ngày hôm đó. Khi Trí Hiệu đang đắm mình trong những nốt cao thánh thót của mình, dây đàn guitar của Thái Anh đứt phụt tạo nên thứ âm thanh nghe chói tai. Không một chút lo lắng, Thái Anh vẫn mỉm cười vui vẻ, đặt nhẹ cây đàn xuống rồi nháy mắt ra hiệu cho Xán Liệt còn mình tiếp tục hát. Đến khi màn trình diễn kết thúc, Thái Anh đi vào trong với bàn tay chảy đầy máu. Cô bé đã khóc rất nhiều và luôn nói lời xin lỗi với mọi người vì màn trình diễn không thực sự như mong đợi. Tôi nhớ ngày đó, Xán Liệt đã tặng Thái Anh một cái ôm thật chặt. Còn Thái Anh lúc đó lại lặng lẽ khóc thút thít trong lồng ngực Xán Liệt. Sau rồi, lúc công bố giải thưởng, trường tôi đạt giải nhì vì sự cố âm nhạc dù các giọng hát được ban giám khảo đánh giá rất cao.
Tôi thực sự rất quý Thái Anh và coi Thái Anh như một chị em tốt của tôi trong suốt những năm cấp ba.
Trong lưu bút thời xanh, 12 Anh có viết.
" Roses are red.
Violets are blue.
We dont know
But
We luv Phác Thái Anh".
- tập thể 12 Anh -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com