Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✩˚⋆

Trời chiều âm u, những giọt nước nhỏ còn đọng trên cửa kính quán cà phê sau cơn mưa rào bất chợt. Bên trong, hương cà phê nồng ấm hòa cùng tiếng gõ bàn phím lách cách, vài sinh viên lặng lẽ đọc sách hay làm bài tập nhóm. Trong góc quán gần cửa sổ, Son Siwoo ngồi một mình, ngón tay xoay nhẹ ly Americano đã vơi hơn nửa.

Em vẫn thường ghé quán này, không phải vì quá thích, mà đơn giản là vì đây từng là nơi hai đứa em hay đến. Nhưng hôm nay, quán cà phê không còn là chốn yên bình nữa, bởi một người vừa xuất hiện ở cửa.

Park Jaehyuk.

Bàn tay đang xoay ly cà phê khẽ khựng lại, nhưng ngoài biểu cảm hơi cứng đờ một giây, Siwoo vẫn duy trì vẻ bình thản. Em không bất ngờ. Từ lúc Jaehyuk trở về, việc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Jaehyuk nhìn em một lúc rồi tiến đến, kéo ghế ngồi xuống mà không cần sự cho phép.

"Anh đến làm gì?" Siwoo hỏi, giọng điệu hờ hững.

Jaehyuk không vội trả lời. Cậu nhìn thẳng vào mắt Siwoo, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cũ. Rốt cuộc, cậu chỉ nói đơn giản: "Gặp em."

----------

Siwoo khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy không chứa chút vui vẻ nào. Em ngả lưng ra sau, tay đan vào nhau, ánh mắt thản nhiên đến mức khó đoán.

"Lần trước anh cũng đột nhiên biến mất như thế này." Siwoo nghiêng đầu. "Nhưng khi đó, tôi không có cơ hội hỏi anh đến làm gì."

Jaehyuk biết, đây không phải một lời trách móc vu vơ. Hắn hít sâu, bàn tay siết chặt mép bàn. "Siwoo, chuyện ngày đó... anh sai rồi."

Siwoo không đáp ngay. Em chỉ nhướng mày, tựa hồ muốn chờ xem Jaehyuk còn có thể nói gì.

Jaehyuk cúi đầu, giọng trầm thấp hơn: "Anh đáng lẽ phải nói với em trước khi đi. Nhưng lúc đó..."

Siwoo cắt ngang: "Lúc đó anh sợ tôi sẽ giữ anh lại?"

Jaehyuk khựng lại. Hắn chưa từng nghĩ về điều đó, nhưng có lẽ... một phần nào đó trong hắn đã thật sự sợ hãi. Nếu khi đó Siwoo níu kéo, liệu hắn có còn dám rời đi không?

Nhưng dù có biện minh thế nào, sai lầm vẫn là sai lầm.

"Lúc đó tôi đã chờ anh." – Siwoo nói nhẹ bẫng, nhưng Jaehyuk lại cảm thấy ngực mình như bị đè nặng.

Siwoo đặt ly cà phê xuống, khoanh tay lại, đôi mắt sắc bén nhưng cũng có phần uể oải. "Anh trở về bây giờ là vì cái gì? Muốn tôi tha thứ? Hay muốn quay lại?"

Jaehyuk mím môi. Hắn không né tránh câu hỏi đó.

"Cả hai."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cả hai đều nghe rõ tiếng mưa lộp độp rơi xuống tán cây ngoài cửa sổ, tiếng thìa chạm vào ly thủy tinh từ bàn bên cạnh.

Siwoo nhìn Jaehyuk một lúc lâu, rồi bỗng bật cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy còn lạnh hơn cả khi nãy.

"Anh nghĩ dễ vậy sao?"

Jaehyuk lắc đầu. "Không dễ. Nhưng anh sẵn sàng chờ."

Siwoo chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, gương mặt mang theo ý cười nhưng giọng điệu lại lạnh lùng: "Vậy cậu cứ chờ đi."

Nói rồi, em đứng dậy, khoác áo rồi rời đi không chút do dự. Cánh cửa quán cà phê mở ra, gió lạnh tràn vào, nhưng Jaehyuk vẫn ngồi im, đôi mắt dõi theo bóng lưng Siwoo biến mất dưới tán cây.

Một ly cà phê còn dang dở, một lời xin lỗi chưa đủ để bù đắp. Nhưng ít nhất, lần này hắn sẽ không bỏ cuộc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com