⋆˚✮⋆
Quán rượu nhỏ nằm khuất trong một con hẻm gần trường đại học L, ánh đèn vàng dịu hắt xuống những bộ bàn ghế gỗ sẫm màu. Tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cụng ly, nhưng ở một góc, hai chàng trai ngồi đối diện nhau, trầm mặc giữa không gian ồn ã. Wangho đổ rượu vào ly mình, chậm rãi nâng lên, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng chất lỏng sóng sánh.
"Lại nghĩ về hội trưởng à?" Siwoo dựa lưng vào ghế, giọng nói có chút lười biếng nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo quan sát người bạn thân đang ngồi trước mặt.
Wangho khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút vui vẻ nào. "Mày thấy tao ngu ngốc lắm, phải không?"
Siwoo không vội trả lời, chỉ rót đầy ly của mình rồi nhấp một ngụm nhỏ. "Không phải ngu ngốc. Chỉ là quá kiên trì."
Wangho bật cười, nhưng trong mắt lại hiện lên chút bi thương. "Tao không mong anh ấy đáp lại. Nhưng ít nhất... tao mong mình không bị xem là vô hình."
Ở một bàn không xa, Lee Sanghyeok chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay siết nhẹ thành ly. Anh không hề nghĩ mình lại trùng hợp đụng mặt WangHo ở quán rượu như này, càng không nghĩ những lời này đến từ Wangho – người luôn mang trên mình sự vui vẻ, tự tin và rực rỡ như ánh mặt trời. Giờ phút này, Wangho lại đang nói về bản thân với sự tự ti chưa từng thấy, cậu thấy mình như một kẻ vô hình trước mặt anh. Có lẽ từ trước đến nay, anh chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào cảm xúc của Wangho.
"Mày yêu anh ta tới mức nào mà có thể chấp nhận bị phớt lờ bao nhiêu đó năm vậy?" Giọng Siwoo đều đều, nhưng Wangho không đáp. Cậu chỉ cười, ánh mắt chợt trở nên xa xăm.
Sanghyeok nắm chặt ly rượu. Lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó tả – thứ gì đó gần giống với cảm giác mất mát. Nếu Wangho thực sự từ bỏ thì sao? Nếu một ngày nào đó, Wangho không còn chờ đợi anh nữa thì sao?
Bên kia, Siwoo cũng đang trầm ngâm với ly rượu của mình. "Haizz... tao mới là đứa ngốc đây."
Wangho liếc nhìn em. "Vẫn còn để ý đến Jaehyuk à?"
Siwoo bật cười, nhưng ánh mắt lại trĩu nặng. "Cái tên điên đó bỏ đi mà không nói một lời. Bây giờ quay lại, nói rằng hối hận. Mày nghĩ có đáng tin không?"
Ở bàn phía bên kia, Park Jaehyuk siết chặt nắm tay. Hắn không nghĩ Siwoo vẫn còn để tâm đến chuyện năm đó, nhưng giờ phút này, nghe những lời lạnh lùng từ Siwoo, hắn mới nhận ra – Siwoo đã không còn có thể dễ dàng tin tưởng hắn nữa.
Jaehyuk muốn lên tiếng, muốn chạy đến đối diện với Siwoo, nhưng ánh mắt lạnh nhạt của em như một rào cản vô hình. Hắn thực sự có tư cách yêu cầu Siwoo tin tưởng lại lần nữa không?
Bên này, Wangho rót thêm rượu vào ly Siwoo, nhún vai. "Ít ra mày còn đã từng có được thứ tình cảm mà mày muốn."
Siwoo im lặng, bàn tay khẽ siết lại. Phải, em đã từng có Jaehyuk, nhưng cũng chính em là người bị bỏ lại. Sự tổn thương khi bị bỏ rơi năm đó vẫn còn hằn sâu trong lòng em, và giờ đây, khi Jaehyuk xuất hiện với một vẻ mặt đầy hối hận, em lại không biết mình nên làm gì. Em có thể tha thứ không? Em có muốn tha thứ không? Hay sâu trong thâm tâm, em chỉ muốn Jaehyuk nếm trải cảm giác bị bỏ lại?
Jaehyuk ngồi đó, lặng nhìn từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Siwoo. Hắn biết bản thân đã phạm sai lầm. Ngày đó, hắn ra đi vì tương lai, vì cơ hội, nhưng lại quá ích kỷ để nhận ra rằng mình đã vô tình tổn thương người ở lại. Hắn chưa từng nghĩ về điều đó cho đến khi quay về, cho đến khi nhận ra rằng Siwoo đã thay đổi. Không còn là chàng trai luôn cười đùa, bám theo hắn, mà là một người có thể thản nhiên nâng ly, nói về quá khứ với một giọng điệu lạnh nhạt đến mức đau lòng.
Jaehyuk thấy ngực mình thắt lại. Nếu hắn muốn có thể lại cùng Siwoo tay trong tay, chỉ hối hận thôi là chưa đủ.
Wangho và Siwoo uống cạn ly rượu cuối cùng, rồi đứng dậy, rời khỏi quán trong men say chập choạng. Bàn bên kia, Sanghyeok và Jaehyuk vẫn ngồi yên tại chỗ, chìm trong suy nghĩ hỗn loạn.
Đêm nay, có những lời đã được nói ra, có những bí mật đã vô tình bị lắng nghe. Và có những trái tim bắt đầu dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com