Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°ᡣ𐭩 . .

Căn phòng nhỏ của Son Siwoo chìm trong một bầu không khí ảm đạm. Rèm cửa kéo kín mít, ánh sáng ngoài trời chỉ len lỏi qua khe hở hẹp, chiếu lên gương mặt tái nhợt của người đang nằm bẹp trên giường. Chiếc chăn quấn chặt quanh người cậu như một cái kén, chỉ lộ ra phần tóc rối và đôi mắt mệt mỏi vì sốt cao. 

Tất cả là tại cái hôm đó. Cái hôm mà WangHo cùng đội bóng rổ dành chiến thắng đó. Cậu đã cùng WangHo đi ăn mừng trong có tiết trời giá rét đó.

Siwoo ghét bị ốm. Không chỉ vì cảm giác khó chịu trong người, mà còn vì khi bệnh, cậu trở nên cực kỳ lười biếng. Đến mức chỉ cần với tay lấy cốc nước đặt ngay cạnh cũng thấy phiền. Nhưng cùng vì vậy, đã ba ngày trôi qua, tình trạng của cậu không khá hơn chút nào.

Điện thoại trên bàn sáng lên vài lần, nhưng cậu chẳng buồn xem. Tin nhắn từ Wangho, tin nhắn từ mấy đứa bạn trong CLB. Có lẽ là hỏi vì sao mấy hôm nay cậu mất tích. Nhưng Siwoo chẳng có tâm trạng đâu mà trả lời.

Cậu quay người, vùi mặt vào gối, lầm bầm một mình:
"Phiền chết đi được."

----------

Tại giảng đường, Park Jaehyuk lật mở cuốn sổ tay, nhưng đầu óc anh không thể tập trung vào bài giảng.

Ba ngày nay, anh không thấy Son Siwoo xuất hiện ở bất cứ đâu. Không ở thư viện, không ở quán cà phê quen thuộc gần trường, cũng không ở CLB bóng rổ mà thằng nhóc vẫn hay lượn lờ. Dù không còn là người yêu, nhưng Jaehyuk vẫn luôn vô thức tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia mỗi ngày.

Anh nhận ra có gì đó rất bất thường.

Sau khi hỏi thăm vài người quen, cuối cùng anh cũng biết được sự thật: Son Siwoo bệnh, nằm bẹp ở nhà suốt mấy hôm nay.

Jaehyuk nhíu mày. Nếu là người khác, anh sẽ chỉ bâng quơ hỏi thăm rồi thôi. Nhưng Siwoo thì khác. Jaehyuk biết rất rõ—mỗi lần bệnh, em lười đến mức nào. Không chịu ăn, không chịu uống thuốc, cứ nằm lì đến khi tự khỏi.

Anh thở dài, đóng sổ lại.

Hôm nay anh sẽ không đến lớp nữa.

----------

Tiếng chuông cửa vang lên.

Siwoo nằm yên trên giường, mắt lờ đờ nhìn về phía cửa. Ai vậy? Wangho sao? Không đúng, Wangho thường nhắn tin trước khi đến.

Cậu vốn định mặc kệ, nhưng tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên lần nữa. Rồi đến tiếng gõ cửa, trầm ổn và dứt khoát.

"Chết tiệt... ai phiền thế không biết." Cậu lẩm bẩm, cuối cùng cũng chịu bò dậy. Đầu óc choáng váng, cả người nặng như đeo đá. Nhưng khi mở cửa, cậu hoàn toàn sững sờ.

Park Jaehyuk đứng đó, trên tay là túi thuốc và cháo nóng.

Siwoo chớp mắt, tưởng mình sốt đến mức sinh ra ảo giác. Nhưng Jaehyuk vẫn ung dung bước vào như thể đây là nhà mình, đặt túi đồ lên bàn, rồi quay sang nhìn cậu đầy dịu dàng.

"Em làm cái gì mà để bản thân ra nông nỗi này vậy?" Jaehyuk nhẹ giọng hỏi.

Siwoo nhăn mặt, khàn giọng: "Anh làm gì ở đây?"

Jaehyuk cười nhẹ, lấy hộp cháo ra, hơi nóng nghi ngút bốc lên. Anh khuấy đều rồi đặt xuống trước mặt cậu.

"Anh đến chăm em. Anh mà không đến thì em tính cứ nằm đây chờ cơ thể tự hạ sốt xuống à?"

Siwoo trừng mắt, định phản bác nhưng cổ họng khô khốc, không nói nổi. Cậu ghét cảm giác yếu ớt trước mặt Jaehyuk như thế này.

Jaehyuk chẳng buồn đôi co, múc một thìa cháo rồi thổi nhẹ. Anh giơ lên trước mặt Siwoo, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến cậu cảm thấy bức bối.

"Ngoan, ăn đi. Anh không ép em ăn như hồi trước đâu, nhưng anh sẽ không rời đi cho đến khi em ăn xong."

Siwoo nhíu mày. Hắn cứ như vậy, hắn luôn như vậy—không ép buộc nhưng cũng không để cậu có cơ hội từ chối.

Cậu cắn môi, rốt cuộc cũng miễn cưỡng há miệng, để Jaehyuk đút cho mình. Hương vị quen thuộc tràn vào miệng.

"Là chỗ mà mình thích nhất."

Jaehyuk đã nhớ. Dù đã chia tay bao lâu, anh vẫn nhớ.

Siwoo cúi mặt, lặng lẽ ăn, không nhận ra Jaehyuk đang nhẹ nhàng nhìn cậu, đôi mắt anh phản chiếu sự dịu dàng mà chính Siwoo không muốn đối mặt.

----------

Cuối cùng, khi Siwoo đã ăn xong, Jaehyuk nhẹ nhàng cẩn thận đỡ Siwoo nằm xuống, kéo chăn đắp lên người em. Sau đó, hắn lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, rửa chén bát, lau dọn phòng sạch sẽ như thể đó là điều hiển nhiên. Cả căn phòng nhỏ dần dần trở lại trạng thái gọn gàng, trong khi Siwoo vẫn còn nằm trên giường, mắt lim dim vì thuốc nhưng tâm trí lại không cách nào ngủ nổi.

Trước khi rời đi, Jaehyuk dừng lại ở cạnh giường, nhìn Siwoo một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói:

"Dù em có ghét anh thế nào, anh vẫn không thể mặc kệ em được."

Siwoo chớp mắt, trong khoảnh khắc thoáng nhìn thấy vẻ dịu dàng chân thành trong ánh mắt Jaehyuk. Nhưng hắn không đợi câu trả lời, chỉ lặng lẽ xoay người, mở cửa rồi khép lại sau lưng.

Căn phòng trở lại tĩnh lặng.

Siwoo xoay người vùi mặt vào chăn, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn thường ngày. Những suy nghĩ vốn đã rối ren nay càng rối ren hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com