Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the truth untold

"jeon jungkook cậu có còn là người không?"

"jennie được rồi"

"tôi ... tôi quả thực không muốn cậu ta tự tử đâu. tôi ...."

"đây là tin nhắn của cậu và chaeyoung"

"tôi ..."

"jisoo chaeyoung đâu rồi?"

"cậu ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật đó jin"

"jeon jungkook"

"cậu nhẫn tâm như vậy sao?"

"..."

"hahaha. có lẽ là báo ứng của tôi haha"

"là tại tôi, là bản thân tôi"

"jin ..."

"jeon jungkook cậu có nhớ tin nhắn trong groupchat không?"

"cậu hỏi tôi tại sao không hận chaeyoung vì cô ấy gián tiếp hại chết yerim đúng không?"

"bởi vì là hai anh em tôi nợ chaeyoung, là hai anh em tôi đã nợ cô ấy"

"đôi khi sự việc xảy ra trước mắt cậu chưa chắc đã là sự thật"

"tại sao cậu quen yerim?"

"là vì cậu nghĩ nó là thanh mai trúc mã với cậu đúng không?"

"..."

"bây giờ cậu nghe rõ cho tôi"

"thanh mai trúc mã của cậu là chaeyoung, là park chaeyoung"

"...."

"sao có thể? sao có thể như vậy"

"yerim thích cậu và nó cũng biết cậu luôn một lòng hướng về người bạn thanh mai trúc mã đó"

"nó cho người điều tra về người thanh mai trúc mã đó của cậu và biết đó là chaeyoung"

"thế còn chiếc vòng?"

"là nó cướp của chaeyoung"

"thế tại sao chaeyoung cậu ta lại không nói với tôi?"

"nếu chaeyoung nói cho cậu thì cậu sẽ tin yerim hay chaeyoung hả jeon jungkook?"

"thật ra chaeyoung không nhớ gì về cậu cả"

"tôi biết tất cả nhưng cũng vì hạnh phúc của em gái tôi mà không nói ra"

"rồi sau này hai người gặp lại chaeyoung, yerim sợ chaeyoung nhớ lại nên đã hẹn cô ấy ra nói chuyện nhưng chaeyoung quả nhiên vẫn không nhớ. yerim vẫn lo sợ có một ngày chaeyoung sẽ nhớ ra nên khi chaeyoung băng qua đường thì nó đẩy chaeyoung ngã để bị xe tông"

"nhưng chaeyoung rẽ hướng đi nên yerim mất đà nên ngã và bị chiếc xe tông"

"và cuối cùng chaeyoung lại là vị hôn thê của tôi haha"

"là báo ứng mà"

________________________________________

là tôi đã trách nhầm em rồi, em có bằng lòng tha thứ cho con người như tôi không ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com