HurryIndie
To: Hynie1905
Password: Tongdai9901xinnghe
-×-×-×-×-×-×-×-
"Qua phòng anh chơi không Dũng?"
Nhóc 2k1 đã nhận được nội dung tin nhắn đó vào tám giờ đêm qua.
Với cái bản tính ham chơi ham vui của tuổi trẻ, nó dùng hết sức bình sinh lết qua chỗ cái người thuộc tổ đội mọt sách đảo chữ. Để rồi sau đó hả, ha, hối hận éo kịp luôn.
Vì ngay khi vừa gặp nhau thôi, cái thứ đập vào mắt nó là ông anh sinh năm 99 đang đọc cái gì đấy chăm chú, đến mức nó mở cửa bước vào còn không biết nữa mà.
Bản tính tò mò nổi lên, nó nghía đầu vào xem.
Act cool, đứng hình mất năm mươi giây. Anh Khang đang đọc truyện, à không, fanfic nó viết.
Thì là một gen Z điển hình, sống hướng nội (bài) và mê sáng tác, nó cũng có app W màu cam trong điện thoại. Dũng có đu fanfic RV, nó cũng tuân thủ theo nguyên tắc ngầm trong làng shipper: không được để chính chủ và người ngoài fandom biết, bằng không thì toang. Nó hiểu mình đang sống trong vùng toàn chính chủ nên là cũng tự giác cài password cho app đó, phòng trường hợp mấy anh em lỡ có mượn điện thoại nó cũng không vô được.
Nhưng nếu có vậy thì Dũng nó cũng không sốc đến mức hoá đá (ý là nếu thấy anh đọc fic khác vẫn sốc nhưng không bằng), vì anh Khang biết chọn quá cơ, đọc thế nào lại vào ngay fic viết về mấy cảnh 18+ giữa anh và nó luôn ạ.
"...Từng tấc vải sượt nhẹ qua da tôi và Khang, một đi không trở lại.
Bàn tay anh ấm quá, chạm nhẹ vào đùi tôi thôi mà khiến thằng này lâng lâng như ở tầng mây thứ mấy rồi. Những cái chạm môi khe khẽ, những nụ hôn triền miên chẳng muốn dừng. Ôi tôi mê mẩn cái cách anh yêu thương tôi bằng thứ dục vọng không lời.
Mưa bên ngoài vẫn rơi rả rích, nhưng tôi lại thấy ấm áp khi ở trong vòng tay anh..."
Nhìn anh cứ dán mắt vào từng dòng chữ, câu văn mà nó toát mồ hôi hột. Muốn đưa tay giật điện thoại anh tắt đi nhưng lại sợ anh nghi, nhưng cứ để anh đọc tiếp thì chắc nó muối mày muối mặt quá. Dũng chạm vào vai anh, lay lay:
- Anh ơi?
Lúc này Khang mới ngẩng lên, nở một cười mười điểm đẹp trai:
- Ủa tới hồi nào vậy?
Dũng cố giữ giọng bình tĩnh nhất để trả lời dù tâm can của nó đang sôi sùng sục:
- Em vừa sang thôi ạ. Mà sang đây thì mình chơi cái gì ấy nhỉ?
- Chơi nhau được không?
Dũng vừa tiện tay làm hớp nước cho tim bình tĩnh thì đã sặc vì câu nói của anh cùng team. Nó ho sù sụ, theo bản năng đưa tay xoa xoa trước ngực để nhuận họng. Ngay lập tức nó hỏi lại:
- A-anh nói gì cơ?
Khang cười, đổi cách nói:
- Chắc anh hấp tấp quá làm em giật mình ha, anh xin lỗi. Nhưng mà anh không có đổi ý đâu, anh muốn anh với em thực hiện hành động như cái cách mà mấy dòng chữ em mới đọc lén đó.
Trợn mắt, há mồm và sốc quãi đạn là những gì Khang nhìn thấy trong đôi mắt em cùng team. Ngoài ra anh còn chứng kiến được cảnh em nó hoảng loạn muốn chạy trốn nhưng đâu có dễ vậy. Trai Nam từ từ tiến đến, thu hẹp dần khoảng cách giữa mình với trai Bắc. Dũng sợ hãi, theo bản năng cứ lùi dần về sau, tới khi chân chạm vào thành giường và vòng tay Khang đã thành công giam giữ nó, Dũng biết đêm nay mình tiêu rồi.
- Sao tự nhiên em sợ dữ vậy? Mấy con chữ đó toàn em viết ra mà?
Dũng chết lặng. Vậy là anh đã biết...
Đời nó xem như chấm dứt từ đây, Dũng đã nhắm mắt chấp nhận số phận chuẩn bị bị ghẻ lạnh rồi. Thú thật là nó cũng thích anh nhiều lắm, chắc khoảng mấy tháng đổ lại thôi. Ban đầu nó và anh cùng feat với nhau một bài văn tán gái, cơ mà cái sức hút từ anh và những câu chữ Khang nhả ra trong quá trình làm việc chung khiến nó xiêu lúc nào không hay.
Nó cứ đinh ninh rằng anh cùng team thẳng nên có dám tỉnh tò éo đâu, đành phải gửi những lời thì thầm từ trái tim núp bóng dưới dạng những fanfic để đu theo fandom. Ban đầu toàn viết tình yêu hường huệ, nhưng trong một lần sơ ý thì nó lỡ điền vào fic mấy cảnh mộng tinh của mình với Khang. Nó thấy reader cũng thích thú quá nên giữ lại luôn, không unpub. Cứ tưởng không để tag là anh không mò ra, nhưng nào ai ngờ...
Khi linh hồn nó chuẩn bị rơi xuống địa ngục cho Diêm Vương phán xét thì Khang đã mau chóng vớt nó lên lại.
- Khờ ghê, tự nhiên tâm tư tình cảm hổng gửi anh nè, ghi lên trên mạng chi vậy?
Hả? Dũng he hé, thấy anh không có vẻ gì tức giận mới mở full đôi con ngươi để nhìn.
Nói thiệt thì Khang lần đầu thấy cũng hoang mang lắm, nhưng mà vui nhiều hơn. Bởi anh có một bí mật, đó là...
- Phải nói cho anh biết, để anh còn đồng ý nữa chứ.
-×-×-×-×-×-×-×-
Sau này đã thành đôi, Dũng có tò mò sao hồi đó anh biết cái acc đó là nó hay vậy. Khang nhún vai, giọng anh đều đều trong khi chạm môi lên ngực trần của nó:
- Em á, toàn đưa sự kiện xảy ra giữa hai mình vô viết thôi. Mấy cái đó có được camera ghi lại hay lưu thông trên mạng đâu mà hỏi sao anh hổng biết.
Và rồi lột sạch đồ nó ra.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com