14
Tiếng bước chân dồn dập dần thưa. Khói loãng tan, chỉ còn Chaeyoung và Jimin đứng giữa đống ghế đổ và mảnh kính vỡ lấp lánh dưới ánh đèn.
Jimin lập tức bước nhanh tới, ánh mắt sắc bén quét qua người cô :
– “Cô có bị thương ở đâu không?”
Chaeyoung khẽ lắc đầu, giọng bình thản :
– “Tôi không sao.”
Anh định nói thêm điều gì đó thì từ cầu thang lớn, Yuna và Jungkook xuất hiện, bước nhanh xuống sảnh.
Jungkook lên tiếng cắt ngang, giọng rõ ràng :
– “Xin lỗi vì xen ngang nhưng xin tự giới thiệu tôi tên Jeon Jungkook là tổ phó thuộc nhóm trinh thám Justice, chắc hẳn anh đã nghe qua.”
Yuna cũng tiến lên một bước, ngang hàng với Jungkook :
– “Còn tôi, Shin Yuna – Cảnh giám, đồng thời là thành viên tổ Alpha của Đội Cảnh sát Quốc gia.”
Jimin hơi cau mày, vẫn giữ vẻ cảnh giác. Trước khi anh kịp hỏi, Chaeyoung đã lên tiếng :
– “Họ là cộng sự của tôi. Bọn tôi đến đây để mong anh hợp tác.”
Jungkook tiến lên một bước, giọng trầm và dứt khoát :
– “Chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian để tìm và đến gặp anh. Với không gian hiện tại, tôi chắc chắn sẽ không có ai ngoài chúng ta nghe thấy, nên tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề.”
Chaeyoung bước lên một nhịp, ánh mắt khóa chặt Jimin, giọng trầm nhưng kiên định :
– “Anh cũng thấy rồi đấy, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ thảm sát chấn động. Kẻ ra tay không chừa một ai – từ giới thượng lưu, các ông trùm mafia, cho đến cả quan chức cấp cao. Chúng tôi không đến đây để cảnh cáo anh, mà là để hợp tác. Thứ nhất, bảo đảm anh an toàn trước khi anh trở thành mục tiêu kế tiếp. Thứ hai, chúng tôi cần những thông tin anh nắm giữ về hệ thống DUSK – càng sớm càng tốt.”
Chaeyoung đưa tay ra, ánh mắt không rời anh :
– “Nếu đồng ý, hãy theo chúng tôi về trụ sở để tiện cho việc hợp tác.”
Jimin im lặng hồi lâu, ánh mắt khó đoán. Sự chờ đợi kéo dài khiến Yuna và Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn, Yuna vừa định lên tiếng thì Chaeyoung đã cắt ngang :
– “Nếu anh không hợp tác, chúng tôi sẽ–”
Chưa kịp nói hết câu, Jimin đã cất giọng trầm, xen chút thản nhiên :
– “Ai bảo tôi không đồng ý?”
Yuna nhíu mày, hỏi thẳng :
– “Nếu đã đồng ý, sao anh lại để cô ấy chìa tay lâu như vậy?”
Jimin khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu :
– “Tôi đang nghĩ... nếu hợp tác thì tôi nên gọi cô ấy là gì đây.”
Lúc này Chaeyoung mới sực nhớ mình vẫn chưa giới thiệu bản thân. Cô ho khẽ một tiếng, rồi lại đưa tay ra, giọng rõ ràng :
– “Tôi tên Park Chaeyoung, thành viên của Steel Rose thuộc FBI. Anh cứ gọi tôi là Rosie cho tiện.”
Jimin khẽ cười, nụ cười hiếm thấy nhưng đầy thích thú. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt khóa chặt :
– “Park Jimin. Rất vui được hợp tác, Rosie.”
---
06:15 AM – Sân thượng tòa nhà đối diện
Cả nhóm rời khỏi sảnh, băng qua những hành lang hẹp tới vị trí Lisa đang đứng quan sát. Tiếng cánh quạt trực thăng dần át hết mọi âm thanh. Không ai nói nhiều – mọi ánh mắt đều hướng về chiếc UH-60 đen bóng đang đợi sẵn.
Họ lên trực thăng, cửa đóng lại, phi công lập tức nâng máy bay rời khỏi nóc nhà, lao vào màn sương xám của buổi sớm.
Bên trong khoang máy bay
Lisa và Jimin ngồi đối diện, cả hai chưa từng gặp nhau trước đây. Từ lúc bước lên máy bay, không ai có ý định giới thiệu hay bắt chuyện. Bầu không khí im ắng đến mức tiếng cánh quạt đập vào gió cũng không thể xua tan được sự xa lạ và dè chừng giữa họ.
Chaeyoung phá vỡ bầu không khí trước :
– “Không biết bên nhóm của chị Irene có thành công như bọn mình không...”
Jimin liếc sang :
– “Ý cô là... còn nhóm khác cũng đi thuyết phục người hợp tác à?”
Jungkook trả lời gọn :
– “Tất nhiên là có rồi.”
Jimin nghiêng đầu, giọng trầm đều nhưng xen chút tò mò :
– “Đối tượng các cô nhắm đến là ai? Tôi từng quen và hợp tác với rất nhiều người. Biết đâu, nếu các cô thất bại, tôi còn có thể ra tay giúp.”
Ánh mắt Yuna, Jungkook và Chaeyoung chạm nhau, cả ba hơi chần chừ, không chắc có nên tiết lộ.
Bất ngờ, Lisa cất tiếng, giọng lạnh như băng :
– “Hắn là trùm mafia. Tên Min Yoongi, biệt danh Agust D là tên một trùm ma túy khét tiếng... chắc anh biết nhỉ?”
Jimin nhìn thẳng vào Lisa, khóe môi nhếch lên :
– “Biết! Biết chứ! Rất rõ là đằng khác.”
Không ai nói thêm câu nào. Khoang trực thăng chìm vào một khoảng lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng cánh quạt xé gió và ánh mắt thăm dò ẩn ý giữa những người vừa mới trở thành “đồng minh.”
--
07:00 AM – Sân đáp trực thăng, Trụ sở
Gió từ cánh quạt thổi tung tóc mọi người khi chiếc UH-60 hạ dần độ cao. Trên sân đáp, Seojin cùng cả đội đã đứng chờ sẵn, bên cạnh là Đại tá Moon, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh theo dõi chiếc máy bay tiếp đất.
Khi trực thăng chạm đất an toàn, cửa mở ra, cả nhóm lần lượt bước xuống.
Chaeyoung vừa nhìn thấy vòng tay rộng mở của đã lập tức tăng tốc, gần như lao thẳng vào ôm chầm lấy cô, mùi hương quen thuộc khiến Rosie thở phào như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Jimin là người xuống sau cùng. Ánh mắt anh lướt qua tất cả, dừng lại một chút ở Đại tá Moon.
Ban đầu, sắc mặt Đại tá Moon vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, nhưng khi nhận ra “vị khách quý” đang tiến lại, khóe môi ông liền nở một nụ cười hài lòng.
– “Nhóm của Chaeyoung đã làm rất tốt nhiệm vụ. Vì thế…” – ông quay sang cả nhóm – “…tôi thưởng cho các cậu một ngày nghỉ ngơi để lấy lại sức. Còn nhóm của Seojin sẽ ở lại cùng tôi bàn đối sách và kế hoạch tiếp theo.”
Lúc này, Lisa cất giọng, không giấu ý tứ :
– “Thưa đại tá, lúc trên trực thăng, hắn nói mình quen biết rất nhiều người nên khả năng sẽ giúp ích cho chúng ta.” – vừa nói, cô vừa đá ánh mắt sang phía Jimin.
Dưới ánh nhìn mong đợi của Chaeyoung và Đại tá Moon, Jimin đáp ngay, không vòng vo :
– “Đối tượng các người nhắm đến… là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.”
Yuna gần như bật thốt :
– “Hả!? Anh nói… cái gì cơ?”
Cả nhóm sững sờ, ánh mắt đổ dồn về phía Jimin. Không khí căng lên như dây đàn.
Anh tiếp tục, giọng bình thản nhưng dứt khoát :
– “Nhưng đừng lo, chúng tôi không phải dạng anh em tương tàn. Tôi hứa sẽ giúp các người.”
Lời khẳng định chắc nịch ấy khiến bầu không khí căng thẳng ngay lập tức dịu xuống. Ánh mắt nghi ngờ đổi thành sự tin tưởng dè dặt. Chaeyoung khẽ gật đầu, như đã trút được một phần gánh nặng.
---
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com