Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sau khi Đại tá Moon rời đi, cánh cửa phòng họp khép lại, để lại không gian tĩnh lặng nặng nề. Tiếng kim đồng hồ treo tường khẽ tích tắc vang lên nghe rõ mồn một. Vài ánh mắt chạm nhau, rồi lại né tránh như đang tự giấu đi suy nghĩ riêng của mình.

Joo-hyun ngồi im một lúc, ánh mắt chậm rãi lướt sang Chaeyoung rồi dừng lại ở Lisa. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng đủ để gợi ra một tầng ám chỉ khó đoán.

Cô khẽ chỉnh lại mái tóc, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý :

– “Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về nghỉ ngơi trước.”

Chaeyoung liếc nhìn Lisa, cả hai như ngầm hiểu ra điều Joo-hyun muốn nói. Lisa gật nhẹ, nhanh chóng tiếp lời :

– “Vậy... chúng tôi cũng xin phép.”

Chaeyoung mỉm cười gượng, phụ họa – “Đúng, chúng tôi về trước.”

Ba người nối gót nhau rời khỏi phòng, bóng dáng khuất dần sau cánh cửa, để lại một khoảng trống lạnh lẽo phía sau.

Taehyung khẽ đứng dậy, phủi nhẹ áo, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát :

– “Nếu vậy... tôi cũng xin phép. Cần chút thời gian để chuẩn bị cho ngày mai.”

Jungkook liếc qua Taehyung rồi gật đầu, ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày :

– “Ừ. Tôi cũng về trước. Có vài thứ cần phải sắp xếp lại.”

Cả hai không nói thêm lời nào, chỉ thoáng nhìn nhau một cái rồi quay bước, rời khỏi căn phòng họp trong im lặng, để lại sau lưng sự nặng nề còn vương trên gương mặt những người ở lại.

Căn phòng chìm trong im lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Jimin cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề :

– “Ở đây có chỗ nào để tôi nghỉ ngơi không? Hay tôi phải ra khách sạn?”

Seojin khẽ nhếch môi, khoanh tay dựa ghế :

– “Anh là nhân vật đặc biệt, đương nhiên sẽ có nơi an toàn để nghỉ. Ở khách sạn thì nguy hiểm quá.”

Nói rồi, Seojin liếc sang Taeyong :

– “Taeyong, cậu đưa Jimin đến phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn đi.”

Taeyong gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn Jimin trước khi đưa tay làm động tác mời :

– “Mời anh đi theo tôi.”

Jimin không nói thêm, chỉ gật nhẹ rồi sải bước rời khỏi căn phòng cùng Taeyong. Cánh cửa khép lại sau lưng hai người, để lại không gian trống trải với ba bóng người còn sót lại.

Seojin vươn vai, thở hắt ra, giọng khàn nhưng tỉnh táo :

– “Cuối cùng thì cũng yên tĩnh.”

Seulgi khoanh tay, ánh mắt sắc lẻm hướng về phía Seojin :

– “Anh nghĩ sao về vụ này? Thực sự có khả năng chúng sẽ ra tay ở tiệc sinh nhật chứ?”

Yuna chống cằm, giọng nhỏ nhưng dứt khoát chen vào :

– “Không chỉ có khả năng... em thấy gần như chắc chắn. Nhưng điều khiến em lo hơn là liệu chúng ta có đang bị dồn vào cái bẫy mà bọn chúng đã chuẩn bị sẵn không?”

Seojin ngả người ra sau ghế, đôi mắt khẽ nheo lại, trầm giọng đáp :

– “Có thể đúng, có thể không. Nhưng một khi đã đặt chân vào ván cờ này, thì bẫy hay không... chúng ta vẫn phải bước tới. Quan trọng là đi thế nào để không bị nuốt chửng.”

Không khí trong phòng lại rơi vào một khoảng lặng ngắn, chỉ còn lại sự căng thẳng xen lẫn quyết tâm đang dần bùng lên.
--

Phía bên ngoài, nhóm của Joo-hyun đã ra đến bãi đỗ xe.

Lisa vừa mở cửa xe vừa cất tiếng hỏi :

– “Giờ chúng ta đi đâu đây?”

Joo-hyun không suy nghĩ nhiều, đáp gọn :

– “Tất nhiên là về căn cứ rồi, còn phải xem tình hình của Veronica thế nào nữa.”

Chaeyoung gật gù, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng :

– “Ừm, cũng không biết hai chị ấy ra sao rồi. Hay là... chúng ta mua đồ ăn cho hai chị ấy nhé?”

Nói rồi, cô cố tình liếc nhìn sang Lisa như ra hiệu.

Lisa lập tức hiểu ý, phụ họa ngay :

– “Phải đó, chắc chắn cả hai đói lắm rồi. Để em ghé mua gà rán mang về.” – Cô vừa nói vừa nháy mắt với Chaeyoung, rồi quay sang Joo-hyun với đôi mắt long lanh như cún con.

Joo-hyun cuối cùng cũng hiểu ra trò mèo của hai đứa em, chỉ biết thở dài một hơi, tỏ rõ vẻ bất lực.

Chaeyoung chưa chịu buông tha, hỏi tiếp :

– “Chị, chị có muốn ăn gì không? Nói đi, để Lisa ghé mua luôn.”

Lisa thêm thắt vào, giọng đầy kịch tính :

– “Phải đó chị! Chị muốn ăn gì cứ nói, dù có xa cả ngàn cây số em cũng sẽ lặn lội đi mua về cho chị.”

Joo-hyun đưa tay xoa trán, khẽ lắc đầu :

– “Mấy đứa cứ mua những gì mình thích là được rồi. Chị ăn gì cũng được, không có kén chọn.”

Thế nhưng Lisa và Chaeyoung vẫn dán mắt nhìn chị mình, ánh mắt mong chờ chẳng khác gì hai con mèo con đói ăn.

Joo-hyun cuối cùng cũng chịu thua, bật cười khẽ mà lắc đầu :

– “Rồi rồi, đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó nữa. Muốn mua gì thì mua, chị bao hết được chưa?”

Cả Lisa lẫn Chaeyoung lập tức reo lên một tiếng nhỏ, hào hứng như vừa thắng trận, khiến Joo-hyun chỉ biết thở dài thêm lần nữa nhưng khóe môi lại khẽ cong lên đầy bất lực.

Không mất thêm thời gian, cả ba nhanh chóng lên xe. Lần này Lisa giành lấy tay lái, gương mặt sáng rỡ như vừa được ban cho đặc quyền tối cao. Cô còn huýt sáo một khúc ngắn, nhấn ga để xe lao vụt đi, làm Chaeyoung ngồi ghế phụ hét toáng lên vì phấn khích.

Lisa siết vô lăng, hét :

– “Rosie, cài dây an toàn, tui chuẩn bị drift nè!!”

Chaeyoung cũng hú :

– “Hết ga hết số đi bàa!! Tui bám được, yên tâm!!”

Joo-hyun chỉ thầm rủa :

– ‘Mong công an giao thông bắt tụi nó ngay khúc cua tới.’

Trên xe, không khí càng náo nhiệt hơn khi Lisa mở nhạc thật lớn. Bài “JUMP” của BLACKPINK vang lên đầy sôi động, cả Lisa và Chaeyoung vừa hét theo vừa vung tay loạn xạ, biến chiếc xe thành concert riêng tư đúng nghĩa.

– “Whoa, think you're runnin' that? Guess we gunnin' back
You know I walk it, yeah, I talk it” – Lisa ôm chặt vô lăng, vừa lắc đầu theo beat vừa gào lên, mắt sáng rực như idol đang ở trên sân khấu.

Chaeyoung cũng không chịu kém cạnh, vỗ đùi đập nhịp hăng máu, hét tới khản giọng :

– “눈 감고 하나, 둘, 셋 (뛰어)
뛰어, 뛰어
뛰어, 뛰어
Wooooooo!!!”

– “So come up with me, I'll take you high
That Prima donna spice up your life” –  Lisa phiêu theo, một tay giơ lên trời như đang dẫn dắt cả biển lightstick.

Chaeyoung thì bật cười, giơ tay làm mic giả rồi hát đỡ :

– “You know I got that shit that you like
So come up with me, run up, uh, jump (뛰어)!!!”

Âm nhạc cuộn trào, đến đoạn drop huyền thoại – “BLACKPINK in your area” – cả hai cùng hét toáng lên, tiếng vang muốn bung cả nóc xe, còn bên ngoài thì chim bay tán loạn.

– “뛰어어어어어!!! 뛰어어어어어!!!” – Lisa và Chaeyoung cùng gào thêm hai lần, khép lại đoạn cao trào bằng tiếng hú kéo dài, khiến chiếc xe rung như hộp đêm di động.

Ở hàng ghế sau, Joo-hyun ôm đầu, xoa trán như bà mẹ bất lực, thầm nghĩ :

– ‘Chưa bao giờ nó hỏi tao muốn hay không’

Chiếc xe cứ thế ghé qua hết quán này đến quán khác. Lisa thì vui vẻ mua gà rán, trà sữa, bánh ngọt, cả kem lạnh, trong khi Chaeyoung đứng ngoài chờ thì hò hét như cổ vũ, ôm túi đồ ăn lên xe mà reo như trúng số.

Đến khi xe về tới căn cứ, ghế sau gần như chất đầy túi lớn túi nhỏ.
---

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com