wandavision ; ether
"sao cô lại vào đây thế?"
"tôi giết người."
"... cô thật sự đã làm thế?"
"anh không tin à?"
"không, đến con bướm đậu ngoài kia cô cũng chỉ dám chạm vào nó."
"nó vô tội, còn chúng thì không."
***
"này, cô nói dối đúng không?"
"nói dối gì cơ?"
"chuyện cô giết người... cô không làm thế."
"ồ chuyện gì khiến anh tin tôi vô tội nhỉ, anh quản ngục?"
"tôi điều tra. cô bị vu oan mà. rõ ràng là con gái cả nhà ông Vaporous, cái lão mà làm chủ lớn gì gì ấy."
"lão già đấy hại gia đình tôi tự sát rồi."
"..."
"và con gái lão giết anh trai tôi. vì ả sợ bị phát hiện chuyện ả lén cha mình kinh doanh chất cấm với chồng ả."
"thế sao cô không lật ngược lại? cô vô tội, nếu cô muốn..."
"vô ích thôi. cha ả biết và đổ tội lên đầu tôi mà, cái nhà giàu chết dẫm đấy. tôi mất hết rồi."
"cô còn tôi mà!"
***
"anh này, nay là tháng mấy rồi?"
"tháng 4, sao thế?"
"à, tôi nghe bảo tháng 6 tôi bị đưa đi rồi. chắc anh cũng biết nhỉ?"
"tôi biết."
"nếu có gì, hứa với tôi anh sẽ để tôi ngủ yên nhé! ở căn nhà nhỏ cạnh sông brook, anh biết sông brook không?"
"có."
"đưa tôi đến đấy nhé!"
"..."
"hứa đi."
"tôi hứa!"
***
vision là quản ngục, gã dành 1/3 cuộc đời cai quản những căn phòng giam nơi mà gã dần cảm thấy đây là chỗ chôn chân cho những niềm tin cuộc sống: tẻ nhạt và lạnh lẽo. cho đến một ngày, gã gặp được nàng - wanda maximoff. như một làn gió mới bước chân vào cuộc đời gã. thanh danh của nàng chết trôn cùng tuổi xuân, cô đơn và tuyệt vọng.
gã quản ngục lỡ dại khờ khi thấy nàng cười, lúc đấy gã biết căn phòng giam không lạnh lẽo nữa. nàng mang đến cho gã niềm tin mà gã cứ ngỡ ngục giam đã giam cầm chúng mãi mãi. nàng ở đấy và đem lại hơi ấm cho gã, chỉ mình gã mà thôi.
"anh không cần cứu rỗi em đâu."
"nhưng em sẽ bỏ chạy cùng anh chứ?"
"dĩ nhiên rồi." (*)
< inspired by: call it what you want - taylor swift >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com