03. mất tích
: yeji, chị dậy rồi đúng không?
yeji vừa mới uống ly nước trên tay và ngoảnh người lại theo phản xạ, trong bóng tối dường như có ai đó đang tiến lại gần cô. cầm chiếc đèn pin lên, yeji vô thức rọi thẳng vào người trước mặt, hóa là kim minjeong. phải rồi, cô sực nhớ ra minjeong là người cầm chìa khóa nhà chung của tất cả mọi người và buộc phải đi đánh thức mọi người đang ngủ. nhưng điều mà cô thắc mắc, rằng tại sao minjeong không bật công tắc đèn lên.
minjeong, sao em không bật công tắc đèn? :
: em định bật rồi nhưng lại thấy tờ giấy này được cài trước cửa phòng em, em thấy thật vô lý nhưng nghĩ thì tốt hơn là nên làm theo
minjeong đưa tờ giấy cho yeji đọc, cô chiếu đèn pin vào nó và cẩn thận đọc. một dòng chữ hiện lên với nội dung cho đến đúng 6 giờ sáng, tuyệt đối không được mở đèn của căn hộ này. yeji nhíu mày và hoàn toàn mơ hồ để lý giải vì sao lại như vậy. đúng như cô nghĩ, căn hộ ở hàn quốc không ở nơi nào lại có giá thấp như nơi này, cũng có thể nói rằng giá của nó rẻ như cho. điều này đã khiến cô nhiều lần suy nghĩ trước khi chuyển tới đây sống. không nằm ngoài dự đoán, có rất nhiều điều kỳ lạ đã diễn ra. từ việc tất cả những người ở đây phải tới nhà chung vào cuối tuần, chủ nhân của căn hộ không hề lộ mặt, vị trí địa lý cách xa thành phố và bây giờ lại là tờ giấy với nội dung quái gở này.
: yeji, chị cũng thấy lạ đúng không?
ừm nhưng tốt nhất là hãy làm theo, phòng trường hợp rủi ro thì vẫn hơn :
phòng 302.
: jisu, cô dậy rồi chứ?
ừ tôi đang đợi hai người đây, đêm qua tôi khó ngủ nên đã dậy từ vài phút trước rồi :
căn phòng của jisu nằm ở giữa phòng của yeji và minjeong, nhưng điều đáng ngạc nhiên khi hai người mở cửa là phòng của jisu hoàn toàn không bật đèn. dù cô ấy chưa hề biết về tờ giấy mà minjeong nhận được?
: chị jisu, chị không bật đèn sao?
chị không có thói quen bật đèn vào sáng sớm, tận dụng ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn tốt hơn mà, giờ bình minh cũng chuẩn bị lên rồi nhỉ? :
yeji và minjeong nhìn nhau rồi nhìn những viên thuốc ngủ trên bàn trong phòng jisu. yeji không muốn nghi ngờ về điều này thêm nữa vì dù sao cô cũng chỉ mới chuyển đến đây một tuần, tất cả mọi thứ kể cả những người hàng xóm mới này đều lạ lẫm đối với cô. không nghĩ ngợi thêm, cả ba người cùng đến những căn phòng kế tiếp để đánh thức họ. cũng may, heeseung và jimin đều đã thức dậy trước khi ba người đến đánh thức.
phòng 304.
: yeonjun, chúng tôi đến để gọi anh dậy đây?
yeji dứt lời, nhưng đáp lại cô là sự im lặng không một ai lên tiếng. yeonjun không có trong phòng ngủ nhưng chăn gối trên giường đều rất gọn gàng. vậy thì cả đêm qua anh ta đã ở đâu? minjeong nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ tròn, cô bật đèn lên và cùng mọi người tìm yeonjun. thấy tiếng động lạ trong phòng vệ sinh, heeseung chần chừ tiến tới và mở cửa. hóa ra yeonjun đã uống say đến mức ngủ quên cả đêm hôm qua trong nhà vệ sinh.
: yeonjun hyung, mất hình tượng quá
heeeung cậu xử lý tên này giúp tôi, chúng tôi sẽ lên tầng trên để đánh thức những người còn lại và hãy chờ chúng tôi ở sảnh chính nhé :
: em biết rồi chị yeji, chị và mọi người yên tâm
việc đánh thức mọi người trên tầng hai không gặp quá nhiều vấn đề, chỉ có soobin là trường hợp tương tự với yeonjun. chắc có lẽ cả hai người đã uống quá nhiều đêm qua nên mới vậy nhưng sau cùng họ đều đã tỉnh táo và có mặt ở sảnh chính. mọi người đều đã có mặt đầy đủ nhưng bóng dáng chủ nhân của căn hộ này vẫn không hề xuất hiện. nhưng họ không quan tâm và bắt đầu di chuyển tới nhà chung mà dọn dẹp.
diện tích căn hộ này rất lớn, một phần do không có nhiều nhà dân ở xung quanh và một phần lại nằm gần với khu rừng cách đó không xa. vậy nên không tốn tiền nhà thì cũng vẫn sẽ mất kha khá tiền xăng. nhưng điều này cũng không đáng kể là bao.
: minjeong, cô nhanh lên được không?
không phải tại cậu đi nhanh sao, đừng ra lệnh cho tôi heeseung :
nhà chung quả là rộng hơn họ tưởng nhưng ở đây bụi bẩn và vật dụng lẫn bàn ghế đều rất lộn xộn, không hề có dấu hiệu có người thường lui đến đây. chắc hẳn đã rất lâu rồi cánh cửa nhà chung mới được mở ra.
: tôi không nghĩ là nó lại tồi tàn như vậy đâu
mau chóng dọn dẹp thôi jimin, không thì đến trưa chúng ta cũng chẳng có cái gì bỏ vào bụng đâu :
: jisu à, cô đừng có dọa người như vậy chứ
___
nắng đã lên cao, không khí trong nhà chung cũng đã bớt ngột ngạt sau khi họ dọn dẹp. heejin phủi tay, chẳng để ý đến việc hyunjin đã đứng nhìn cô rất lâu từ nãy giờ. anh bất giác chụp cho cô một tấm, sau đó lại nhặt được một tấm ảnh ngay dưới chân mình. nhìn thế nào đi nữa, hyunjin cũng cảm thấy có một chút heejin trong tấm hình.
: ồ heejin này, không phải người trong hình này rất giống với cô hay sao
hyunjin, anh lại nói nhảm cái gì vậy? :
: không tin thì cô thử đến đây nhìn đi
heejin nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. đây là lần đầu tiên cô đến đây, bản thân là trẻ mồ côi, từ bé heejin cũng không có người thân bên cạnh. thậm chí đến gặp mặt cha mẹ của mình cũng chưa từng, đừng nói tới việc có người giống cô. nhưng trái với suy nghĩ của mình, chính bản thân heejin cũng thấy người trong ảnh có đôi phần giống cô.
: anh nói đúng, đúng là có chút giống tôi nhưng mà sao lại vậy nhỉ?
cô không quen bác gái trong tấm hình sao, nhìn trang phục kiểu này thì hình như là chụp từ rất lâu rồi thì phải :
heejin lắc đầu và cảm thấy đầu óc mình thật trống rỗng. trong lúc cô và hyunjin còn đang mải mê với tấm hình, jimin đã chạy vào gọi cả hai tập trung về khu vực chính. phải thôi, đã gần quá trưa rồi và họ cũng chưa có gì ăn để qua bữa. nhưng xung quanh đây không có cửa hàng nào hết, cùng lắm cũng chỉ là một số cửa hàng vật liệu và một số nông trại đã bỏ hoang cách đó không xa. nếu giờ muốn mua đồ ăn, chỉ còn cách đi đến trung tâm thành phố. nhưng nếu chạy xe thôi cũng đã mất cả máy tiếng đồng hồ, nghĩ thế nào đi nữa thì điều này cũng không thể.
: chị yeji giờ mình tính sao đây chị, em đói lả người rồi
cô chịu khó chút đi ningning, cô không thấy ai cũng đang mệt hả? :
: chenle, tôi có muốn kêu ca gì đâu nhưng điều này cũng thật dị, rõ ràng xung quanh đây chẳng có cửa hàng đồ ăn nào, suốt mấy ngày tôi phải mua đồ ăn ở trung tâm mang về phòng, ví tôi sắp rỗng rồi
này mọi người, lúc nãy tôi đi qua khu rừng gần căn hộ này, có một chút rau cỏ nấm và một chút hoa quả, tôi nghĩ đây là giải pháp cuối cùng rồi :
: jimin, ổn không vậy?
tất cả đều nhìn về phía khu rừng, nơi gần với căn hộ nhất ở thời điểm hiện tại. họ nhìn nhau, cái nhìn đó không phải là sự nghi ngờ mà sự chần chừ và có đôi chút lo lắng. không một ai trong số họ từng bước chân vào khu rừng đó, cũng chưa từng nghe nói về nơi này. nhưng nếu không đi, thì cũng hết cách. yeji thở dài, bước đi đầu tiên về phía khu rừng. trông vậy, tất cả họ đều đi theo.
khu rừng này rất rộng, nếu không chú ý thì việc đi lạc cũng không phải là chuyện lạ. nhưng có điều, rau cỏ ở đây rất nhiều và thậm chí còn tươi tốt, trông giống như có người đã trồng nó và liên tục chăm sóc vậy. nếu đi vào ban đêm chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng nếu vào ban ngày, thời tiết lại trong lành và mát mẻ.
trong vòng vài phút, trên tay jimin đã đầy những rau củ và những loại nấm. nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng thấy ý tưởng của cô cuối cùng cũng đã cứu đói cả mọi người. jimin vỗ ngực, thầm khen ngợi chính bản thân mình.
: jisu cô thấy tôi nói đúng chứ, trong này quả là rất nhiều thức ăn, chẳng hiểu sao chúng ta lại phải khổ sở như đi sinh tồn thế này
: jisu, sao cô không nói gì?
jimin quay người lại nhưng hoàn toàn không thấy jisu đâu. cảm tưởng như trong ngần ấy thời gian ít ỏi, cô ấy đã biến mất mà không để lại một dấu vết gì. jimin hớt hải đi tìm jisu nhưng càng gọi tên người bạn của mình, jimin lại không nhận lại bất kì âm thanh nào đến từ jisu. cô rơi vào trạng thái hoang mang và chạy đi tìm mọi người.
: mọi người, jisu..
này jimin, cô làm gì mà hớt hải vậy, chẳng phải jisu đi cùng cô sao? :
: choi jisu đã biến mất rồi
___
mèo và chuột quay lại rùi mọi người oii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com