05. bảo vệ cậu
mới tờ mờ sáng, minjeong đã tỉnh dậy. nhìn qua người bên cạnh, thấy heejin vẫn ngủ rất say và jisu trên giường cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, cô nhẹ nhàng phủ chiếc chăn lên người heejin rồi khẽ đóng cửa và đi ra ngoài. bầu trời vẫn còn hơi tối và mờ ảo, minjeong nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn chưa đến 6 giờ nên có lẽ đèn trong căn hộ vẫn chưa thể bật.
minjeong quay người, đánh hơi được tiếng động lạ từ phía nhà bếp. cô chần chừ tiến tới với dáng vẻ phòng vệ, âu cũng là vì đã có quá nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra xung quanh căn hộ này.
: này, ai đó?
: này, mau lên tiếng đi chứ!
minjeong, là tôi :
lọt thỏm vào tai cô chính là giọng nói ngập ngừng và đôi chút có phần mệt mỏi. minjeong tiến lại gần hơn, gần hơn nữa và cuối cùng khuôn mặt của heeseung cũng hiện ra trước mắt cô. minjeong không khỏi ngạc nhiên vì người như heeseung giờ này lẽ ra vẫn còn ôm chiếc giường trong phòng mình chứ?
: cậu làm gì mờ ám trong nhà bếp vậy?
mờ ám cái khỉ gì, cô không thấy tôi đang cầm tô mì đây sao? :
: ai bảo cậu không bật đèn, tôi còn tưởng là có kẻ lạ đột nhập, cậu làm tim tôi suýt rơi ra ngoài đó. bản thân tôi thấp bé nên không dễ tự bảo vệ mình được đâu
heeseung lạnh lùng nhìn vào đôi mắt của minjeong. cô bé trước mặt anh có phần lúng túng và chớp mắt nhìn anh liên tục. heeseung có phần chạnh lòng, anh không thấp bé như minjeong nhưng trước giờ lại chẳng thể bảo vệ ai. lúc nào cũng vậy, heeseung luôn nghĩ mình chính là gánh nặng của tất cả. anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, luôn luôn suy nghĩ và day dứt những chuyện trong quá khứ của chính mình.
đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô :
minjeong thấy đôi mắt của cậu bạn trước mặt sâu thẳm một nỗi buồn đang cố gắng che giấu đi. dù heeseung có né tránh đôi mắt của cô thì cũng vậy. lúc nào cũng là minjeong, một người luôn luôn nhìn thấu tất cả nhưng tiếc là chưa một ai có thể thấu hiểu được bản thân cô. minjeong thở dài một hơi, tạm gác lại và nghĩ tới chiếc bụng của mình đã réo từ nãy giờ. minjeong nhìn chằm chằm vào bát mì của heeseung, bối rối chẳng biết mở lời như thế nào.
muốn ăn chứ? :
: vẫn còn ư?
tất nhiên, ai mà biết được trong tủ của phòng bếp lại có cả đống đồ ăn chứ, nếu biết thì hôm qua mọi người đã không phải vào khu rừng chết tiệt đó rồi :
: đừng nói vậy chứ, chị jimin nghe thấy sẽ buồn đó
tôi cũng muốn chị ấy tỉnh dậy và buồn hộ tôi lắm, nhìn chị jimin và chị jisu bất động trên giường cô nghĩ tôi vui sao? :
: tôi không có ý đó mà, cậu toàn đặt điều thôi
thôi được rồi, ngồi đó đi sẽ có đồ ăn cho cô, chắc là hôm qua cũng không ăn gì đúng không, đừng để mọi chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe, cô gầy trông không xinh đâu :
minjeong bĩu môi và quay sang chỗ khác nhưng thực sự dáng vẻ khi vào bếp của heeseung khiến cho cô không thể rời mắt. phải giải thích sao đây, nếu nói là heeseung thật sự rất quyến rũ thì anh có nghĩ minjeong cô đây có biến thái không? cô ngắm nhìn một hồi lâu, mùi thơm đã thoang thoảng đã tỏa ra khắp cả căn bếp.
từ phía cầu thang, chenle tiến tới với vẻ mặt ngái ngủ và thiếu giấc. ngửi thấy mùi thơm từ phía nhà bếp. anh ôm chiếc bụng đói và chạy lại đó.
: minjeong, cô mua mì sao?
không phải đâu, là heeseung nấu cho tôi :
chenle nhìn vào nụ cười thật tươi của minjeong khi ôm bát mì mà heeseung nấu cho cô, thoáng chốc lại có chút đượm buồn. chenle chẳng hiểu được cảm xúc lúc này là gì nhưng có lẽ cảm xúc hụt hẫng chăng, hay là trước mặt minjeong anh thật sự đã có một chút rung động. nhưng để nói ra thứ tình cảm khó hiểu ấy, thì đối với chenle tốt nhất là giữ im lặng. ít nhất thì anh và minjeong cũng sẽ không đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ này.
: ôi trời cái thằng này, sao lại chỉ nấu cho minjeong mà không nấu cho huynh đệ của mày hả?
này này, bỏ cái tay ra, sao lại kẹp cổ người ta thế chứ thằng khỉ này :
___
19:30
trọ giá rẻ
hyechi
mọi người đi làm về hết chưa?
ningzhuo
em về rồi nhé
hiseung
hôm nay em không có đi làm
junch
khoảng 20 phút nữa nhé, tôi đang lái xe về rồi
zhongcl
em thắc mắc sao anh yeonjun có cả xế hộp riêng mà lại phải ở trong căn hộ rẻ tiền nhỉ?
junch
không phải chuyện của em đâu nhóc
mjeongkim
em đang trên đường rồi, gần về nha
hwanghjin
mà
jimin và jisu đã tỉnh lại chưa vậy
chinjeon
hai người ấy tỉnh rồi, vẫn đang hồi phục
jenulee
mọi người ăn gì không để tôi mua?
hiseung
không cần đâu anh, ở căn hộ có nhiều đồ ăn trong bếp lắm, em mới phát hiện sáng nay
mjeongkim
phải đó anh, sáng ngày em nó căng bụng luôn nè
ningzhuo
sao không bảo em vậy 😭
hyechi
chừng nào mọi người về hết thì nhớ tập chung ở sảnh nhé, tôi có chuyện muốn bàn với mọi người
choisubin
coi bộ nghe nghiêm trọng ha?
hyechi
không phải đâu, một số chuyện cần thống nhất vì sự an toàn của tất cả thôi
___
khi tất cả mọi người đã hội tụ đầy đủ ở ghế sofa tại sảnh chính, không khí lại bắt đầu căng thẳng hơn bình thường. dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cả jimin và jisu cũng đã có mặt đầy đủ.
: này yeji, có gì thì mau nói đi chứ?
thật ra tôi muốn nói đến chuyện của jisu và jimin mấy ngày qua, tôi có rất nhiều thắc mắc trong câu chuyện của hai người. vậy nên jisu, cô có thể kể cho mọi người chuyện gì đã xảy ra với cô không? :
khuôn mặt của jisu vẫn còn thoáng chút sợ hãi. hai bàn tay cô đan chặt vào nhau và run rẩy, khoé miệng jisu vẫn còn một vết bầm nhẹ. tuy những vết thương bây giờ đang lành nhưng nó sẽ là ám ảnh của jisu suốt quãng đời về sau. cô cúi đầu và thở dài trong sự bất lực. một bàn tay đặt lên đôi tay của jisu, đó là jeno - người đã phát điên khi nghe tin cô mất tích.
: cậu đừng sợ, cứ nói ra đi
heejin thấy vậy lại cảm thấy có chút buồn bã và không thoải mái trong lòng. cô đứng dậy và lặng lẽ ra ngoài mà không báo cho ai biết. còn jisu thì bắt đầu an tâm và kể lại câu chuyện mà mình đã trải qua.
: khi đang hái nấm với jimin, tôi đã bị tẩm thuốc mê bằng một chiếc khăn. sau khi tỉnh lại, tôi cảm thấy khá bụi bặm xung quanh và bị bịt mắt lại. có người xuất hiện và đánh vào người tôi bằng một vật cứng, tôi cũng chẳng rõ là gì. sau đó thì bất tỉnh và khi tỉnh lại thì đã ở trong phòng rồi.
tất cả mọi người sau khi nghe được câu chuyện của jisu thì đều trở nên hoang mang và lo lắng. họ chẳng hề biết xung quanh đây có ai đang rình rập đến mạng sống của họ. im lặng một hồi lâu thì cuối cùng yeji cũng lên tiếng.
tôi nghĩ đây sẽ không phải là kết thúc, mà là bắt đầu của chuỗi nguy hiểm xung quanh đây. tôi đã nghĩ tới chuyện chuyển đi nhưng nhận ra là tất cả chúng ta đã kí vào hợp đồng sinh sống ở đây trong vòng ít nhất 2 năm :
vả lại, tiền hoàn hợp đồng có giá trị rất cao nên chúng ta buộc phải ở lại đây nếu không muốn trở thành vô gia cư :
yeonjun nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của yeji rồi suy ngẫm. số tiền hoàn trả ấy, anh hoàn toàn có thể trả được nhưng nếu một mình rời đi mà bỏ mặc mọi người với những chuyện nguy hiểm xung quanh họ thì thật là hèn nhát. vậy nên, ở lại với mọi người là cách tốt nhất vì chí ít nếu rời đi thì chưa chắc anh sẽ được an toàn cái mạng của mình.
: vậy tính sao đây, yeji?
tôi nghĩ nương tựa vào nhau là cách tốt nhất, mọi người đừng nên đi một mình. với lại, tôi nghĩ chúng ta nên sinh hoạt chung vào mỗi buổi tối ở nhà chung luôn vì trong quy định không cấm sinh hoạt các ngày trong tuần trừ chủ nhật mà :
mọi người nhìn nhau và quyết định đồng ý với đề nghị của yeji. hiện giờ, chẳng có gì là chắc chắn được nên có lẽ đó là cách tốt nhất cho tất cả. jimin gật gù một cách bất lực rồi ngó nghiêng xung quanh.
: mà, heejin đâu rồi nhỉ? cả hyunjin cũng không thấy đâu luôn
___
: có gì mà mình phải nhăn nhó vì họ chứ, tại sao phải đau lòng? jeon heejin mày mà phải đau lòng á?!
heejin lảm nhảm rất nhiều sau khi rời khỏi mọi người. vì sân khá trơn sau cơn mưa nên việc lỡ té cũng không quá lạ. và heejin cũng vậy, cô chẳng chú ý mà vấp té lúc nào không hay. nhưng heejin lại chẳng muốn đứng lên, cô ôm mặt và khóc lóc như một đứa con nít.
: mình đã bảo là không đau mà, nhưng tại sao lại đau như vậy chứ!
tiếng nấc lên và dáng vẻ yếu đuối của heejin cứ vậy mà lọt vào ánh mắt của hyunjin đang đứng đằng sau cô. anh tiến lại và ngồi xuống trước mặt heejin rồi nhìn cô bằng ánh mắt có chút xót xa.
: anh?
đứng lên nào, tôi giúp cô :
hyunjin bế cô ra một chiếc ghế gần đó và đặt cô xuống. sau đó, lại chính tay anh xoa bóp cho đôi chân đáng thương của cô. heejin cảm thấy hơi khó xử và ngượng ngùng. xong xuôi, anh ngồi cạnh cô và ngắm nhìn những vì sao trước mắt họ.
: là vì lee jeno à?
heejin ngây người nhìn sang hyunjin, vẻ mặt của anh nghiêm nghị khác hẳn ngày thường. chẳng giống một hwang hyunjin kiêu ngạo và cợt nhả mà cô từng biết. heejin khẽ gật đầu với vẻ mặt đượm buồn đến khó tả.
: ôi trời điên thật chứ, tôi đúng là điên rồi nhưng tôi lại chẳng hề thích dáng vẻ suy sụp bây giờ của cô tí nào hết. tôi không muốn thấy cô buồn, đặc biệt là vì cái tên chết bẫm kia
anh đừng nói vậy, jeno nghe thấy sẽ không hay đâu :
: thì mặc kệ cậu ta chứ, thật chẳng hiểu tại sao cô lại thích một kẻ như cậu ta đấy
nhưng tại sao anh lại nổi giận như vậy, tôi với anh còn chẳng liên quan đến nhau. hà cớ gì mà anh lại như vậy chứ? :
: nhưng từ bây giờ tôi muốn liên quan đến cô, cho nên là..
: heejin à, cô đừng thích cậu ta nữa
bốn mắt nhìn nhau, heejin chẳng biết đáp lại như thế nào sau câu nói ấy của hyunjin. trong mắt cô bây giờ chỉ thấy một hyunjin rất nghiêm túc và những vì sao như đang len lỏi vào trong đôi mắt của anh.
___
chẳng mấy chốc, bầu trời đã chuyển về đêm khuya. đèn đường và một vài ngôi nhà xung quanh đã tắt hẳn. nhưng minjeong lại ra ngoài và chẳng đi cùng ai theo lời của mọi người vừa bàn bạc với nhau. như vậy cũng là vì dòng tin nhắn mà cô vừa được nhận. nội dung tin nhắn khiến cô rất mơ hồ và sốt sắng, vì đó chính là thông tin về đứa em gái đã biến mất cách đây 5 năm của minjeong. cô không muốn ai biết về chuyện này, vì thực sự trong thâm tâm của minjeong không hề muốn sẽ có ai bị thương vì cô.
trong đoạn tin nhắn mà cô nhận được, kẻ giấu mặt đó đã yêu cầu cô phải tới đằng sau căn hộ, nơi gần với khu rừng, cũng chính là nơi khởi nguồn của những chuyện tồi tệ gần đây. nhưng minjeong không thể không đi vì thắc mắc về đứa em gái nhỏ ấy đã nhen nhói trong lòng cô suốt 5 năm qua.
: này, tôi đã đến rồi, mau ra đây đi, rốt cuộc đằng đó là ai vậy hả?
minjeong chẳng hề nghe được tiếng đáp lại từ phía nào và cũng hoang mang trước khung cảnh vắng vẻ của nơi này. nhưng cô dặn lòng mình phải cứng rắn vì em gái của mình, dù có đi vào khu rừng thì cô cũng phải biết chân tướng của mọi chuyện.
này, có biết nguy hiểm lắm không hả? :
: heeseung?
: sao lại đi theo tôi?
minjeong, coi chừng! :
minjeong giật mình, ngước nhìn lên. trước mắt cô hiện rõ một tấm gỗ lớn đang rơi từ trên cao xuống. trong khi minjeong chẳng kịp phản ứng gì thì heeseung, người đã phát hiện kịp thời và ôm lấy cô vào lòng. anh lấy thân mình để đỡ tấm gỗ lớn kia, khiến cho vùng lưng của mình bị va đập khá mạnh. sau cùng, heeseung kiệt quệ mà ngã quỵ xuống. minjeong rất hoảng hốt và cô chẳng hề biết nên làm gì trước cảnh tượng vừa diễn ra.
: heeseung..
: heeseung, sao cậu lại đỡ cho tôi chứ, cậu có sao không hả, sao cậu lại không nói gì hết, heeseung mau trả lời tôi đi chứ
bình tĩnh đi, tôi hứa với cô rồi mà :
thấy không minjeong, tôi đã bảo vệ được cô rồi :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com