Ngày 4 - Tenlice
Khu chung cư này tập hợp kha khá người nổi tiếng. Điển hình là thiếu gia Chittaphon Leechaiyapornkul (Ôi tôi phải cố gắng lắm mới nhớ được tên của cậu ta đấy) và nàng vũ công nóng bỏng của hắn - Lalisa Manoban.
"Trông anh cứ như một con công vậy. Diêm dúa và chảnh chọe" Lalisa nói sau khi nhìn thấy đống vali trong căn hộ của mình. Chúng có tổng cộng hơn mười cái, xếp thành hàng từ cửa ra vào đến tận phòng khách. Mà Chittaphon - chủ nhân của đám bừa bộn kia chỉ nhún vai, đáp "Đừng cáu kỉnh như vậy chứ, em yêu. Đống đó là dành cho đám cưới của chúng ta đó. Anh thật chu đáo và tuyệt vời phải không? Giờ thì thưởng cho anh một nụ hôn nào..."
Chittaphon tiến về phía Lalisa với gương mặt vô liêm sỉ - nếu không muốn nói là biến thái hết sức. Và nàng vũ công nào đó thề rằng nếu tên này không phải là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của nàng thì nàng đã hét lên rồi. Chittaphon một tay vòng qua eo Lalisa, tay còn lại mân mê bờ môi của người yêu. Và trước khi Chittaphon kịp thực hiện ý đồ đồi bại của mình, Lalisa đã giáng một cú đấm xuống gương mặt ngứa đòn ấy.
"Chittaphon thân mến, nếu em nhớ không nhầm thì đám cưới đã bị hoãn rồi" Lalisa thở dài nhìn vị thiếu gia nào đó đang dùng ánh mắt cún con hòng khiến mình mủi lòng.
Và nàng không thể phủ nhận, bản mặt của Chittaphon lúc đó rất gớm ghiếc.
"Nhưng anh vẫn muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho em!" Chittaphon rầu rĩ. Hắn xụ mặt, lỉnh kỉnh xách đống vali dài ngoằng vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Lalisa bất lực bị nhốt bên ngoài, liên tục đập cửa gào tên Chittaphon, mặc cho tên người yêu nói vọng ra.
"Em quá đáng lắm! Anh yêu em như vậy, mà đến một nụ hôn em cũng không thể cho anh, lại còn đấm anh nữa" Phía bên kia cánh cửa, Lalisa thở dài, cố gắng nghĩ cách dỗ ngọt tên thiếu gia trẻ con nào đó.
"Chit, em có chìa khóa phòng. Khôn hồn thì mở cửa ra, đừng để em dùng vũ lực" Lalisa lên tiếng "dỗ dành" người yêu. Mà lúc này, thiếu gia Leechaiyapornkul chỉ biết thầm cầu nguyện cho bản thân, đồng thời nhớ về những ngày tháng theo đuổi nàng vũ công nọ.
"Lalisa, liệu em có nguyện ý trở thành bạn gái của ta?"
"Ngài Chittaphon... Đừng làm em ngại mà..."
Hồi ức đẹp đẽ nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng mở cửa đầy thô bạo của Lalisa. Chittaphon nuốt nước bọt nhìn người yêu mặt đầy sát khí tiến về phía mình.
"Em đã nói bao nhiêu lần về tính trẻ con của anh rồi hả?" Lalisa hỏi. Nàng khoanh tay, điệu bộ ung dung nhìn tên thiếu gia nào đó mang vẻ hối lỗi trên gương mặt.
Thật giống cảnh người mẹ đang dạy dỗ đứa con của mình quá.
"Em đang rất tức giận đấy, giờ thì đi ra ngoài vì đây là phòng của em"
"Nhưng đây là phòng của ch-"
"Của em"
Chittaphon hệt như một chú cún bị bỏ rơi, mái tóc được tạo kiểu cầu kì cũng xẹp xuống từ bao giờ. Anh dùng đôi mắt ầng ậng nước nhìn Lalisa, đáp lại chỉ là cái trừng mắt của nàng.
Và thế là tối đó, Chittaphon lần đầu trải nghiệm cảm giác thiếu thốn tình cảm khi phải ngủ ngoài phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com