Fakenut; my lover
sự kiện không có thật, dựa trên tưởng tượng của tác giả.
Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ con sông nhỏ, nhớ tà áo ai.
Chiều nghiêng nắng rụng bờ vai,
Mùi cau, hương bưởi thoảng dài giấc mơ.
_________
10/3/1960
Gửi em của anh,
Hôm nay là ngày thứ 6 vào đội, anh em tốt với anh lắm, em đừng lo.
Em ở nhà cùng mẹ, nhớ giữ sức khoẻ.
Anh đi, ngày hoà bình anh về với em.
Yêu em.
________
16/5/1960
Gửi em của anh,
Buổi sáng thao trường sương mờ,
Tiếng còi vang rộn, cỏ khô chân giày.
Bữa cơm đơn giản mà đầy,
Nhớ em cười nhẹ, mắt cay lệ trào.
Anh vẫn giữ ảnh em trao,
Gối đầu đêm vắng, ngọt ngào giấc mơ.
Xa rồi, mới hiểu bây giờ
Một câu 'chờ nhé', nhớ nhau cả đời.
Yêu em.
________
31/12/1960
Gửi em của anh,
Hôm nay trời mưa dầm suốt buổi, đất đỏ bám đầy chân. Anh và mấy anh em trong đội hành quân qua rừng, lá ướt, súng nặng, nhưng không ai than.
Chỉ có lòng anh nặng trĩu vì nhớ em.
Đêm qua, anh mơ thấy em đứng ở cổng đầu làng đón anh. Giấc mơ ngắn thôi, nhưng anh ước nó dài thêm chút nữa.
Có lẽ là điềm báo, anh sắp về với em rồi.
Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya, đừng khóc.
Có phóng viên phỏng vấn, họ hỏi anh sợ chết, sợ đói hay sợ lạnh không.
Anh đáp không, vì anh chiến đấu cho tổ quốc, bảo vệ quê hương, và bảo vệ người anh yêu nữa. Em ở nhà đón anh trên tivi em nhé.
Yêu em.
________
15/2/1961
Gửi em của anh,
Năm mới rồi. Đây là năm đầu tiên mình xa nhau vào giao thừa. Anh và đồng đội chỉ có một chút bánh kẹo, vài cành hoa dại, nhưng vẫn nâng chén rượu rừng và chúc nhau sống, để trở về.
Anh nhớ Tết xưa, nhớ mâm cơm nhà mình, nhớ cái cách em múc canh rồi gắp miếng chả cho anh đầu tiên. Giản dị thôi, mà ấm áp đến vô cùng.
Anh ước gì em cũng đang ngồi đây, dưới trời sao thưa, để nghe anh kể về những con đường đất đỏ, những cơn mưa rừng, và những giấc mơ mang tên em.
Anh chưa hứa điều gì lớn lao, chỉ hứa mỗi ngày còn sống là một ngày anh yêu em trọn vẹn. Nguyện trung thành với tổ quốc, với nhân dân, và với em.
Yêu em.
_________
13/7/1961
Gửi em của anh,
Mùa thu ở rừng cũng đẹp, nhưng không bằng thu quê mình. Lá rơi không nhiều, nhưng gió vẫn đủ làm lòng người xao động. Hôm nay anh được nghỉ một buổi, ngồi viết thư dưới gốc cây gạo già, nhờ gió đưa hương gửi về bên em.
Anh nhớ bàn tay em đan khăn cho anh mang đi, nhớ cả cái cằn em nhăn lại khi anh trêu chọc. Đôi lúc, chỉ cần nhớ thôi mà thấy nghẹn cả cổ.
Chỗ anh đóng quân bây giờ xa thị trấn, nhận thư lâu lắm. Có khi hai tháng mới có tin. Nhưng mỗi lần cầm thư em, anh thấy như chạm được vào em vậy.
Mỗi lần nhận được thư em, lòng anh ấm lên như có trăm cánh én chao lượn.
Em đừng ngại viết nhiều, càng dài càng tốt. Đêm nào không có thư em, anh lại không ngủ được. Đợi anh nhé, khi nào khói ngừng bay trên bầu trời, anh sẽ về.
Yêu em.
________
23/11/1961
Gửi em của anh,
Hôm nay trời trở gió, rừng bắt đầu rét. Bọn anh cuốn áo dày hơn, che bạt cho đỡ sương, nhưng hơi lạnh vẫn len lỏi khắp người. Em còn giữ chiếc khăn len không? Nhớ quàng cổ cho ấm, đừng để mẹ lo.
Anh mượn được mấy trang giấy cũ của Hyeonjoon bên trạm thông tin viết vội cho em đôi dòng, vì mai lại hành quân tiếp, không biết khi nào mới lại được viết thư cho em. Có lúc mỏi chân, chỉ cần nhớ đến đôi mắt em, lòng anh lại ấm lên..
Anh không biết chiến tranh còn kéo dài bao lâu. Nhưng anh tin ngày gặp lại sẽ đến, như xuân về sau đông, như chim bay về tổ, như em ôm anh những ngày cũ, em đưa tay đón anh về.
Yêu em.
________
7/9/1962
Gửi em của anh,
Đêm nay trăng sáng lắm. Sáng đến mức anh thấy rõ cả vết sẹo trên vai người bạn cùng tiểu đội. Ai cũng có một câu chuyện, một nỗi nhớ riêng. Còn anh chỉ có em.
Chiến tranh làm người ta lớn nhanh quá, nhưng cũng khiến người ta cô đơn hơn. Có lẽ vì thế mà những bức thư trở thành điều quý giá nhất. Anh cất thư em trong chiếc hộp nhỏ, lót bằng tấm khăn tay em từng thêu.
Anh không dám đọc lại nhiều lần, vì sợ nhớ thêm nữa, lòng lại nặng. Nhưng dù thế nào, cũng cảm ơn em vì đã là nơi bình yên nhất trong anh, giữa những ngày tháng dữ dội.
Yêu em.
________
10/3/1963
Gửi em của anh,
Hôm nay tròn ba năm anh rời quê. Thời gian trôi nhanh quá, mới hôm nào còn cùng em vui đùa trước hiên nhà mà nay đã hơn nghìn ngày không gặp. Cách xa mấy vạn dặm trùng dương, nhưng nỗi nhớ em thì chẳng phút nào nguôi.
Bọn anh vừa vượt một suối, nước xiết và lạnh lắm, có đồng chí bị thương nên phải cõng nhau qua. Có anh bị thương, cả đội quay lại dìu. Cũng vì thế mà cảm thấy tình đồng đội quý vô cùng, giống như tình làng nghĩa xóm mình thuở nào.
Anh thường hay kể với mấy cậu tân binh về em. Họ bảo chắc em đẹp và hiền lắm, nên anh mới nhớ hoài không nguôi như thế. Cũng phải thôi. Làm sao anh quên được người bóng chàng thiếu niên đã tiễn anh bằng một cái nắm tay run run, rồi chạy đi giấu nước mắt?
Anh sống, vì em chờ.
Yêu em.
________
19/6/1963
Gửi em của anh,
Mưa bắt đầu nhiều hơn. Rừng mùa này đầy vắt và muỗi, nhưng mọi người vẫn vui, vẫn hát. Có lúc, anh ngồi gác đêm nhìn bầu trời lấp lánh, tự dưng nhớ tiếng em đọc thơ, nhớ từng câu em viết trong thư.
Anh hay lén gấp thư em thành những con hạc nhỏ, treo trên cành cây gần lán. Mỗi lần gió lay, chúng bay nhẹ như lời em thủ thỉ bên tai anh vậy.
Thật ra, nhiều lúc anh mệt lắm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến em và tổ quốc là lòng lại thấy có nơi để trở về, có thêm niềm tin để chiến đấu.
Yêu em.
________
5/1/1964
Gửi em của anh,
Một năm nữa lại bắt đầu. Hoa rừng nở tím lối đi, còn anh thì vẫn chưa thể về. Anh nghe nói quê mình đã có điện, làng mình sáng rực cả đêm giao thừa. Vậy là mùa Tết này, em sẽ không còn phải thắp đèn dầu nữa.
Anh mong có thể ở cùng em giây phút này. Gửi em một nụ hôn gió, từ rừng sâu, nơi anh vẫn gọi tên em trong từng nỗi nhớ.
Yêu em.
________
21/9/1964
Gửi em của anh,
Anh viết những dòng này trong lúc trời đang dần sẫm lại. Tiếng súng thưa hơn rồi, gió cũng thổi nhẹ hơn. Anh cảm thấy mọi thứ cũng dần chậm lại, giống như nhịp thở của anh vậy.
Anh bị thương rồi, em ạ. Máu ra nhiều quá, không biết anh có trụ được không. Đồng đội anh mất rồi, không biết anh em chi viện có đến kịp giữ lại khí giới hay không. Anh lo quá. Anh chỉ còn mỗi tờ giấy nhỏ và cây bút em gói vào khăn tay. Vẫn còn thơm mùi hoa bưởi.
Em à, anh chắc mình không về được nữa rồi. Nhưng đừng buồn nhé. Anh không sợ chết, anh chỉ tiếc là chưa kịp về cưới em, chưa kịp dắt em vào thành phố ăn mừng chiến thắng của nước nhà.
Anh vẫn nhớ rõ mắt em, nhớ giọng em, nhớ cả lần cuối cùng em dúi vội cái bánh vào tay anh rồi bảo 'Nhớ giữ mình'. Anh giữ rồi, giữ đến tận giây phút này.
Nếu ngày mai em và mẹ nhận giấy báo tử, em đừng khóc lâu. Hãy sống thay anh, yêu đời như anh từng yêu em. Anh đi, em đừng chờ anh, nếu mai này hoà bình, em chỉ cần nhớ có người yêu em bằng cả trái tim là được.
Anh sẽ nằm lại đây, giữa núi rừng thiên nhiên, với đất mẹ ôm trọn. Anh nằm cách chân cầu gỗ khoảng hai trăm mét về phía đông. Nếu em có nhớ, hãy đến tìm anh.
Hẹn em ở một mùa xuân khác, khi đất nước không còn bom rơi đạn nổ, khi hoa cau lại nở trắng đầu làng.
Anh thương em.
;
Đáng ra chương này mình đăng vào dịp 30/4, coi như một góc nhỏ lưu giữ kỉ niệm về một ngày đáng nhớ của chúng ta nhưng mãi hôm nay mới viết xong.
Hôm trước dọn dẹp nhà cửa, mình vô tình gặp lại những lá thư nhỏ ông gửi từ xưa. Những dòng chữ nghiêng nghiêng, giấy đã ố vàng, nét mực phai nhòe, nhưng tình cảm thì còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Thế là idea tuôn trào không kìm được.
Có lá thư viết vào giữa mùa mưa rừng Trường Sơn, có lá viết khi đêm pháo sáng chớp giật cả trời. Vậy mà trong từng câu chữ, vẫn thấy một người lính trẻ nghĩ về mái nhà, về một tương lai của dân tộc, và cả một niềm tin dịu dàng vào ngày mai hòa bình.
Cảm ơn vì đã đọc đến tận đây. Cho mình gửi một lời chào tới những trái tim từng đợi chờ, từng hy sinh, từng yêu thương bằng tất cả tuổi trẻ vì hai từ độc lập tự do.
Chúc mừng 30/4 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Mừng ngày non sông liền kề một dãy, mừng nước ta ấm no hạnh phúc, thịnh vượng muôn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com