Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jive

Jive – "đứa con út" trong gia đình 5 điệu Latin, nhưng lại là đứa con nghịch ngợm và khó bảo nhất. Sinh ra từ những quán bar nhạc Jazz và Swing của người Mỹ gốc Phi những năm 1930, Jive mang trong mình dòng máu của sự tự do, phá cách và một chút "điên" của Rock n' Roll. Với nhịp độ kinh hoàng 176 phách mỗi phút (BPM), Jive không dành cho những kẻ yếu tim hay những đôi chân lười biếng. Nó đòi hỏi những cú đá (kicks) cao vút, những bước bật nảy (bounce) không ngừng nghỉ và một nguồn năng lượng vĩnh cửu.

Jive là bài kiểm tra thể lực tàn khốc nhất, thường được xếp cuối cùng trong các cuộc thi. Khi cơ thể đã rã rời, phổi nóng ran như lửa đốt, bạn vẫn phải cười, vẫn phải nhảy như thể ngày mai không bao giờ đến.

Một người có thể đá chân 176 bpm không hụt nhịp.
Nhưng lại không biết phải đặt tay ở đâu khi một cô gái đứng quá gần.

.

.

.

Chuyện tình của họ không bắt đầu dưới ánh đèn spotlight lãng mạn hay trong phòng tập đẫm mồ hôi đầy nghệ thuật. Nó bắt đầu ở nơi chẳng ai ngờ nhất: Căng tin trường, vào giờ ăn trưa.

Hôm đó, Kim Yugyeom đang trong trạng thái "đói muốn xỉu" sau ba tiếng đồng hồ bị hành hạ thể lực. Trên tay cậu là khay cơm chất cao như núi Phú Sĩ, mắt sáng rực hướng về bàn ăn trống duy nhất còn lại. Yugyeom bước đi với sự hân hoan của một đứa trẻ sắp được quà.

Ở phía lối đi hẹp, Kim Yerim – cô nàng nhỏ nhắn nổi tiếng với biệt danh "Vitamin đanh đá" – đang đeo tai nghe, chìm đắm trong thế giới riêng. Cô bé đang nhẩm lại tổ hợp bước Jive khó nhằn vừa học.

1, 2, 3-a-4...

Theo quán tính của nhịp nhạc dồn dập trong tai nghe, Yerim tung một cú đá chân sau (Flick) đầy uy lực, chuẩn xác và dứt khoát.

BỐP!

Cú đá trúng phóc vào ống đồng của "người khổng lồ" đang đi tới.

"Ái ui!"

Yugyeom kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng nhờ phản xạ thần sầu của dân nhảy, cậu lảo đảo giữ thăng bằng, quyết tử bảo vệ khay cơm trên tay không đổ một hạt nào.

Yerim giật bắn mình, vội tháo tai nghe, quay ngoắt lại. Cô thấy một chàng trai cao lớn đang đứng co một chân như con sếu, mặt nhăn nhó xoa xoa ống quyển.

"Ôi trời ơi! Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý! Cậu có sao không?" - Yerim rối rít, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Yugyeom hít hà vì đau. Đáng lẽ cậu phải cáu. Đáng lẽ cậu phải mắng cho người đi đường bất cẩn này một trận. Nhưng khi cậu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh đầy hối lỗi của cô gái đối diện, bộ não đơn bào của "Gấu khổng lồ" bỗng nhiên phân tích theo hướng kỳ quặc:

"Chà, cú đá này... lực rất mạnh. Độ nảy từ cổ chân tuyệt vời. Cơ đùi chắc khỏe dù người nhỏ xíu. Cậu ấy đá đau thế này, chắc chắn nhảy Jive sẽ rất 'bốc'."

Thay vì nổi giận, Yugyeom nhe răng cười, một nụ cười ngố tàu đặc trưng khiến mắt cậu híp lại thành hai đường chỉ

"Không sao đâu. Chân cậu khỏe thật đấy! Tớ là Yugyeom, khoa Latin năm nhất. Cú đá vừa rồi... 10 điểm kỹ thuật!"

Yerim ngớ người. Tên này bị ngốc hay sao mà bị đá còn khen? Nhưng nụ cười ấy... tỏa nắng và vô hại đến lạ lùng.

"Tớ... tớ là Yerim. Cậu không bắt đền tớ chứ?"

"Có chứ," Yugyeom tỉnh bơ. "Đền tớ bằng cách nhảy cặp với tớ đi. Huấn luyện viên đang tìm người đủ sức theo kịp tớ môn Jive, mà cả đội ai cũng chê tớ nhảy như trâu húc mả."

Và thế là, mối lương duyên "oan gia ngõ hẹp" bắt đầu. Họ trở thành cặp đôi "Đũa lệch" nổi tiếng của khoa: Một người khổng lồ ngây thơ và một hạt tiêu đanh đá.

.

.

.

Vì là hai người duy nhất trong đội còn "pin" sau khi nhảy liên tù tì 4 điệu trước đó, huấn luyện viên ghép cặp họ ngay lập tức. Mối quan hệ của cả hai phát triển theo kiểu "gà bông" điển hình: Trên sàn thì cãi nhau chí chóe xem ai đá cao hơn, sau lưng thì Yugyeom lén mua sữa dâu để vào tủ đồ của Yerim, còn Yerim thì lén giặt khăn tập thơm phức cho cậu chàng to xác.

Vấn đề là: Cả hai đều nghĩ đối phương chỉ coi mình là "chiến hữu".

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Phòng tập vắng tanh.

"Này Gấu khổng lồ" Yerim buộc lại dây giày, mắt sáng rực thách thức.

"Thi xem ai nhảy bài Jailhouse Rock lâu hơn mà không dừng chân không? Ai thua bao trà sữa một tuần."

"Chơi luôn!" Yugyeom bật dậy, khởi động khớp cổ chân.

Tiếng nhạc Rock & Roll bùng nổ. Cả hai lao vào điệu nhảy như những kẻ điên rồ đáng yêu nhất thế gian. Kick! Ball change! Chasse! Họ đá chân, họ xoay người, họ bật nhảy. Mồ hôi túa ra như tắm, ướt đẫm áo tập, tóc bết lại vào trán. Nhưng nụ cười trên môi họ không hề tắt. Họ quên mất những kỹ thuật cứng nhắc, quên mất áp lực huy chương. Chỉ còn lại niềm vui thuần khiết của tuổi trẻ, của sự tự do và tiếng giày cao su ma sát ken két xuống sàn gỗ.

Đến phút thứ 3 liên tục. Chân Yerim bắt đầu mỏi nhừ. Trong một cú xoay American Spin, cô bé vô tình vấp phải dây giày của chính mình vừa bị tuột.

"Á!" Yerim mất đà, ngã nhào về phía trước.

"Yerim!" Yugyeom phản xạ cực nhanh. Cậu lao tới, không kịp dùng tay đỡ mà dùng cả thân mình làm đệm.

RẦM!

Vì quán tính của điệu Jive quá lớn, cả hai ngã lăn ra sàn, cuộn vào nhau một vòng. Khi mọi thứ dừng lại, Yugyeom nằm ngửa dưới sàn, thở hồng hộc. Còn Yerim nằm gọn lỏn trên ngực cậu, mái tóc dài phủ xuống che đi một phần gương mặt đỏ bừng.

Không gian bỗng chốc im bặt. Chỉ còn tiếng thở dốc gấp gáp đan xen vào nhau. Và tiếng tim đập. Thình thịch. Thình thịch. Mạnh và dồn dập như tiếng trống trận.

Yerim định chống tay ngồi dậy, nhưng cô nhận ra vòng tay của Yugyeom vẫn đang vô thức ôm hờ lấy eo mình để bảo vệ. Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của cậu. Ở khoảng cách này, cô có thể đếm được từng sợi lông mi của Yugyeom.

Đúng lúc đó. Tạch! Cả phòng tập tối om.

Ở phía cửa ra vào, Kang Seulgi và Myoui Mina vừa đi ngang qua.

"Ủa, muộn thế này chắc không còn ai đâu nhỉ?"

"Tắt đèn tiết kiệm điện cho trường thôi."

Mina và Seulgi nói to một cách cố tình, rồi nháy mắt với nhau, đóng sập cửa lại, để lại hai đứa trẻ trong bóng tối.

Trong màn đêm tĩnh lặng, mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Yugyeom nuốt nước bọt. Cậu không buông tay ra. Ngược lại, cậu đánh liều, siết nhẹ vòng tay, giữ Yerim lại trên ngực mình. Bàn tay to lớn của cậu lần tìm bàn tay nhỏ bé của cô trong bóng tối, đan những ngón tay vào nhau.

"Yerim này..." Giọng Yugyeom khàn đi vì mệt và vì hồi hộp.

"Dạ?" Tiếng Yerim nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

"Tim cậu đập nhanh thế..." Yugyeom thì thầm, đặt bàn tay đang nắm chặt của hai người lên ngực trái của mình, nơi trái tim cậu cũng đang nhảy múa loạn xạ.

"...là do nhảy Jive... hay là do tớ?"

Yerim im lặng vài giây. Trong bóng tối, cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc mà Yugyeom không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được. Cô cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Chắc là do cả hai đấy, đồ ngốc."

Giải Vô địch Quốc gia đang đến gần. Yugyeom quyết định không thể mãi làm "bạn thân" được. Cậu muốn tỏ tình. Nhưng làm thế nào để vừa ngầu vừa chân thành? Cậu quyết định tìm đến các "tiền bối".

"Nghe này em trai," Jeon Jungkook - người vừa trải qua mối tình đầy sóng gió và kịch tính, vỗ vai Yugyeom bộp bộp.

"Con gái thích sự mạnh mẽ. Lúc nhảy đoạn Mooch (động tác vờn nhau), mày phải nhìn em ấy thật cháy vào! Như hổ đói nhìn mồi ấy! Phải hoang dại! Phải chiếm hữu!"

Ở một góc khác, Jung Jaehyun – hoàng tử Standard điềm đạm – lại lắc đầu nguầy nguậy với những gì thằng bạn mình khuyên thằng em.

"Đừng nghe nó xúi dại. Jive là vui vẻ. Em phải cười dịu dàng vào, ánh mắt phải thâm tình như đang nhìn người yêu dấu nhất đời mình ấy."

Yugyeom, với bộ não đơn bào của mình, quyết định... kết hợp cả hai lời khuyên.

Buổi tập chiều hôm đó. Nhạc Hit the Road Jack vang lên. Đến đoạn Mooch, Yugyeom tiến lại gần Yerim. Cậu cố gắng mở to mắt cho giống "hổ đói" nhưng miệng lại cố nhoẻn cười thật "dịu dàng". Kết quả là theo góc nhìn của Yerim, Yugyeom trưng ra một bộ mặt: Mắt trợn trừng, lông mày nhướn lên, còn miệng thì nhe ra cười nhăn nhở một cách gượng gạo. Trông cậu không giống đang quyến rũ, mà giống đang bị trúng gió độc. Nhìn thấy biểu cảm đó thì giật mình khựng lại, cô bé hoảng hốt áp hai tay lên má Yugyeom, lo lắng tột độ.

"Yugyeom! Cậu sao thế? Cậu bị chuột rút cơ mặt à? Hay đau bụng? Sao mặt cậu co giật ghê thế này?"

Khoảng cách đột ngột thu hẹp. Bàn tay nhỏ bé, mát lạnh của Yerim trên má khiến "hổ đói" Yugyeom biến thành "gấu con" ngay lập tức. Tim cậu đập thình thịch, nhanh hơn cả nhịp 176 bpm của bài nhạc. Mặt cậu đỏ lựng lên, lan xuống tận cổ.

"Tớ... tớ..." Yugyeom lắp bắp, xấu hổ muốn đào hố chui xuống đất. "Tớ chỉ đang cố... quyến rũ cậu thôi mà..."

Yerim ngớ người ra mất ba giây. Rồi cô bé ôm bụng cười nắc nẻ. Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp phòng tập.

"Quyến rũ á? Haha! Trông cậu như con gấu bị táo bón ấy! Đồ ngốc này!"

Dù bị cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh vui vẻ của Yerim, Yugyeom cũng gãi đầu cười theo. Thôi thì, làm cô ấy cười cũng được tính là thành công nhỉ?

.

.

.

Ngày thi đấu Chung kết. Nhà thi đấu rực rỡ ánh đèn và tiếng hò reo. 9 cặp đôi trước đó của đội tuyển đã hoàn thành các phần thi xuất sắc. Áp lực đè nặng lên vai cặp đôi em út.

Trong cánh gà, Yugyeom bắt đầu run. Căn bệnh "cóng tâm lý" tái phát. Cậu đi đi lại lại, tay chân lóng ngóng, mồ hôi lạnh toát ra. "Làm sao đây... nhỡ tớ đá trượt thì sao? Nhỡ tớ làm rơi cậu lúc Lift (bê đỡ) thì sao?"

Yerim nhìn chàng trai to xác đang hoảng loạn. Cô bé thở hắt ra, bước tới, túm lấy cổ áo sơ mi đính đá lấp lánh của Yugyeom, kéo mạnh xuống. Trán cô cụng nhẹ vào trán cậu.

Yugyeom sững sờ, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của cô gái nhỏ bé trước mặt.

"Nghe này Gấu khổng lồ," Yerim nói chắc nịch.

"Anh không cần phải là Matador ngầu lòi, cũng không cần là hoàng tử Standard. Anh chỉ cần là Yugyeom thôi. Nhảy như lúc anh tranh giành hộp sữa dâu cuối cùng với em ấy. Em sẽ ở đó. Em sẽ là điểm tựa của anh. Hiểu chưa?"

Lời nói của Yerim như một liều thuốc an thần cực mạnh. Yugyeom hít sâu, gật đầu mạnh mẽ: "Hiểu rồi!"

MC hô vang: "Và bây giờ, cặp đôi cuối cùng đến từ trường Nghệ thuật Seoul: Kim Yugyeom và Kim Yerim với điệu Jive!"

Họ lao ra sàn đấu như hai mũi tên. Nhạc Candyman nổi lên sôi động. Không còn sự rụt rè. Yugyeom và Yerim biến sàn đấu thành sân chơi riêng của họ.

Họ nhảy với 200% năng lượng. Những cú Kick đồng đều tăm tắp như một. Những bước Chasse lướt đi nhẹ nhàng. Yugyeom dùng đôi chân dài miên man của mình thực hiện những cú đá cao quá đầu khiến khán giả ồ lên kinh ngạc. Yerim thì như một quả bóng nảy, linh hoạt và tràn đầy sức sống.

Đến đoạn cao trào, Yugyeom nắm tay Yerim, thực hiện cú American Spin. Cậu xoay cô như chong chóng, rồi kéo cô lại, đẩy cô ra, nhịp nhàng và ăn ý đến hoàn hảo. Nụ cười của họ trên sân khấu không phải là diễn. Đó là niềm vui thực sự. Họ đang tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.

Động tác kết thúc theo kịch bản, Yugyeom sẽ bế bổng Yerim lên vai, và cả hai cùng giơ tay chào khán giả. Yugyeom nhấc bổng Yerim lên nhẹ tựa lông hồng. Tiếng hò reo của khán giả vang dội như sấm. Adrenaline trong máu Yugyeom tăng vọt lên đỉnh điểm. Cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Trong khoảnh khắc hưng phấn tột độ, khi lý trí tạm thời đi vắng, Yugyeom quay mặt sang phía Yerim đang ngồi trên vai mình.

Chụt!

Cậu hôn một cái thật kêu, thật nhanh vào má phính của Yerim sau khi thả cô xuống từ vai.

Cả nhà thi đấu như nổ tung. "ÁÁÁÁÁ!!!" Tiếng hét của hội fan girl (và cả hội chị em Seulgi - Mina ở dưới khán đài) vang lên chói tai.

Yerim mở to mắt, mặt đỏ lựng lên ngay trên màn hình lớn. Cô bé vừa xấu hổ vừa buồn cười, theo phản xạ đưa tay... đánh bốp vào vai Yugyeom một cái rõ kêu ngay khi nhạc vừa dứt.

"Cái đồ điên này!"

Miệng thì mắng, nhưng nụ cười của cô thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Yugyeom cười tít mắt, vẫn giữ chặt cô trên vai, kiêu hãnh diễu hành quanh sàn đấu như một vị vua vừa giành được chiến lợi phẩm quý giá nhất.

Hậu trường nhộn nhịp như ong vỡ tổ. Vừa bước xuống khỏi sân khấu, Yugyeom đã bị Jungkook và Jaehyun kẹp cổ hai bên, lôi xềnh xệch vào góc.

"Thằng bé lớn thật rồi!" Jungkook giả vờ lấy khăn giấy lau nước mắt, giọng đầy tự hào. "Cái hôn táo bạo đấy! Đúng là học trò của anh! Hổ đói đã thức tỉnh!"

"Nó học cái đấy ở đâu không biết, chắc chắn không phải từ anh, nhưng mà... làm tốt lắm em trai," Jaehyun vỗ vai cậu, cười hiền hậu.

Yugyeom thoát khỏi vòng vây các anh, thở hổn hển chạy vội về phía Yerim đang được các chị em vây quanh chúc mừng. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm còn lại của cuộc đời mình.

"Yerim à!" Yugyeom hét lớn.

Mọi người trong phòng chờ im bặt, dạt sang hai bên tạo thành một lối đi. Yerim quay lại, tay vẫn còn cầm chai nước, đôi mắt mở to chờ đợi.

"Tớ... tớ không muốn làm bạn nhảy nữa!" Yugyeom nói to, giọng hơi run nhưng ánh mắt kiên định lạ thường.

Yerim nhướn mày, giả vờ nghiêm trọng.

"Hả? Cậu định giải nghệ à? Hay chê tớ nặng?"

"Không!" Yugyeom bước tới, nắm chặt lấy tay cô trước mặt tất cả mọi người – huấn luyện viên, đồng đội, và cả đối thủ.

"Ý tớ là... tớ muốn làm bạn trai cậu. Để tớ có thể hôn cậu mà không bị cậu đánh. Được không?"

Cả phòng chờ ồ lên thích thú. Các cặp đôi khác bắt đầu huýt sáo, vỗ tay rầm rầm. Yerim đỏ mặt như quả gấc chín, nhưng cô không rụt tay lại. Cô siết nhẹ tay cậu, mỉm cười tinh nghịch, kiễng chân lên thì thầm đủ để cậu nghe thấy.

"Còn tùy xem biểu hiện của cậu thế nào đã. Nhưng mà... duyệt tạm nhé, Gấu ngốc. Và lần sau hôn thì nhớ báo trước."

"YAHOO!!" Yugyeom hét lên sung sướng, nhấc bổng Yerim lên xoay một vòng giữa tiếng reo hò của mọi người.

"Nào nào, tập trung lại đây! Đủ 10 đôi chưa?" Tiếng đội trưởng vang lên, tập hợp mọi người.

Đội tuyển Dancesport trường Nghệ thuật Seoul – những ngôi sao sáng nhất – bắt đầu tập hợp lại.

Từ cặp đôi Waltz thanh lịch mở đầu câu chuyện, đến Tango nồng cháy, Viennese Waltz xoay tròn, Slow Foxtrot lả lướt, Quickstep vui nhộn. Từ Samba lễ hội, Cha Cha Cha tinh nghịch, Rumba tình tứ, Paso Doble kịch tính... và cuối cùng là cặp đôi Jive năng động Yugyeom - Yerim.

Tất cả 20 con người, 10 câu chuyện tình yêu khác nhau, chen chúc trước ống kính máy ảnh của nhiếp ảnh gia trường.

Yugyeom vòng tay ôm vai Yerim, cô bé nghiêng đầu dựa vào ngực cậu, tay làm ký hiệu V-sign nhí nhảnh. Jungkook đứng cạnh khoác vai Chaeyoung của mình với vẻ mặt "ngầu lòi". Jaehyun mỉm cười nhẹ nhàng bên cạnh em người yêu. Ai ai cũng cười tươi hết cỡ bên cạnh "nửa kia" của họ.

"Mọi người cười lên nào! Mục tiêu tiếp theo: Giải Vô địch Thế giới tại Anh!"

"KIMCHI! CHIẾN THẮNG!"

Tách!

Đèn flash lóe lên, lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ nhất của họ. Bức ảnh ấy không chỉ ghi lại những tấm huy chương, những giọt mồ hôi, mà còn ghi lại cả một hành trình trưởng thành. Từ những bước nhảy đầu tiên đầy bỡ ngỡ, những mâu thuẫn, những giọt nước mắt, cho đến niềm hạnh phúc vỡ òa khi tìm thấy nhau trên sàn diễn.

Vũ điệu của họ không chỉ dừng lại ở đây. Nó sẽ còn kéo dài mãi, sôi động, bền bỉ và đầy nhiệt huyết như nhịp đập 176 bpm của điệu Jive trong trái tim mỗi người.

Bởi vì cuộc đời chính là một sàn nhảy lớn, và chúng ta chỉ cần tìm được đúng người bạn nhảy để cùng nhau tỏa sáng.

.

.

.

"Chúng tôi đã yêu nhau bằng Waltz dịu dàng, Foxtrot tinh tế, Rumba cháy bỏng, Paso Doble dữ dội... Nhưng chúng tôi bắt đầu tương lai bằng Jive – bằng tiếng cười và nhịp tim không biết mệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com