Quickstep
Quickstep không dành cho những người ngoái nhìn phía sau.
Nếu Slow Foxtrot là một bản tình ca tự sự, thì Quickstep chính là tiếng cười giòn giã của những kẻ đang yêu. Nó là điệu nhảy nhanh nhất, rộn ràng nhất, nơi mà trọng lực dường như không tồn tại. Nhưng với Son Naeun, Quickstep từng là một cơn ác mộng của những mảnh kính vỡ và tiếng lách tách của khớp xương bị tổn thương.
Điệu nhảy này quá nhanh để tiếc nuối, quá rộn ràng để buồn bã. Khi nhạc vang lên, bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất: chạy về phía trước, nhẹ như gió, nhanh như nụ cười vừa kịp nở trên môi.
Và Lee Taemin đã bước vào cuộc đời Son Naeun theo đúng cách đó—không báo trước, không do dự, như một cú nhảy vọt giữa không trung.
.
.
.
Trong thế giới của Dancesport Standard, nếu Waltz là một bài thơ êm đềm, thì Quickstep chính là một bản tin sốt dẻo, một tràng cười giòn giã hay một cú búng tay của định mệnh. Nó nhanh, hối hả và đòi hỏi một tinh thần lạc quan đến mức tuyệt đối. Bởi vì chỉ cần bạn do dự một giây, giai điệu Jazz rộn rã sẽ bỏ rơi bạn lại phía sau.
Nhưng với Son Naeun, sự hối hả ấy từng là một vực thẳm.
Hoàng hôn tại Trường Nghệ thuật Seoul thường mang một màu tím thẫm buồn bã trên sân thượng tầng bảy. Son Naeun đứng đó, đôi giày khiêu vũ cũ kỹ đã sờn mũi, cố gắng thực hiện một bước Chassé đơn giản.
Một, hai, ba...
Chân cô khựng lại. Một cơn đau ảo giác chạy dọc từ cổ chân lên đến đại não. Hai năm trước, cũng tại nhịp độ nhanh khủng khiếp của Quickstep, một cú va chạm mạnh đã khiến Naeun ngã gục. Bạn nhảy cũ của cô đã rời đi ngay sau chấn thương đó, để lại cô một mình với nỗi sợ tốc độ và những trang phục tập luyện chỉ toàn màu đen hoặc xám – như cách cô tự chôn vùi hào quang của chính mình. Kể từ đó, Naeun chỉ nhảy những điệu chậm. Cô sợ tốc độ. Cô sợ khoảnh khắc cả hai chân rời khỏi mặt đất, bởi cô không còn tin rằng sẽ có ai đó đỡ lấy mình.
"Này, em định đứng đó hóa đá đến bao giờ?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ u tối. Lee Taemin – thiên tài múa đương đại, người vừa chuyển sang hệ Standard với một lý do kỳ lạ: "Vì tôi muốn thử cảm giác bay lượn trong một khung xương vững chãi". Anh đang tựa lưng vào cửa, chiếc loa cầm tay nhỏ trên vai đang phát bản nhạc Swing sôi động của những thập niên 20.
"Tôi đang tập," Naeun đáp lạnh lùng, mắt vẫn không rời khỏi sàn gỗ.
"Em không tập nhảy. Em đang tập... đứng im," Taemin bật cười, tiến lại gần cô bằng những bước chân nhẹ tênh như một chú mèo.
"Quickstep là điệu nhảy của những chú chim sẻ, Naeun à. Nếu em cứ nhìn xuống chân mình, em sẽ chỉ thấy vực thẳm thôi. Nhìn lên đây!"
Một giọng nói cao vút, đầy năng lượng cắt ngang sự tĩnh lặng. Lee Taemin, thiên tài khoa Vũ đạo với mái tóc luôn rối bời một cách nghệ thuật, đang đứng đó với chiếc loa cầm tay phát bản nhạc Swing sôi động của thập niên 1920. Không đợi Naeun trả lời, anh nhảy vọt tới cạnh cô, thực hiện một cú Chassé đầy ngẫu hứng, cơ thể anh nhẹ đến mức tưởng như gió có thể thổi bay.
Naeun lùi lại, đôi mắt u sầu lộ vẻ bối rối: "Anh làm gì ở đây?"
Taemin bất ngờ vòng tay ra sau lưng Naeun, kéo cô vào một khung tay tràn đầy năng lượng. Không để cô kịp phản kháng, anh dẫn cô vào một bước running step dọc theo chiều dài phòng tập.
"Dừng lại! Taemin, nhanh quá!" Naeun hốt hoảng, hơi thở cô nghẹn lại.
"Đừng sợ! Tin anh, chỉ cần em không dừng lại, nỗi sợ sẽ không đuổi kịp em!"
"Tôi cũng tập Standard mà," Taemin nheo mắt cười, nụ cười rạng rỡ như chứa cả nắng chiều. "Naeun này, đôi chân em rất đẹp, nhưng đôi mắt em thì đang sợ hãi. Muốn thử chạy trốn cùng tôi không?"
Những ngày sau đó, Taemin không bắt Naeun vào phòng tập ngay. Thay vào đó, anh kéo cô đi khắp những con dốc đứng ở khu phố Samcheong-dong hay chạy bộ dọc sông Hàn.
"Taemin, dừng lại... tôi không thở nổi," Naeun vịn vào lan can, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Taemin đứng lại, đặt tay lên ngực mình rồi đặt tay kia lên ngực Naeun. Sự tiếp xúc đột ngột khiến cô sững sờ.
"Em thấy không? Tim em đang đập rất nhanh," Taemin thì thầm.
"Đừng sợ nó. Đó không phải là nhịp điệu của tai nạn năm đó. Đó là nhịp điệu của sự sống. Quickstep cũng vậy, nó nhanh vì nó muốn em cảm thấy mình đang thực sự tồn tại ở hiện tại. Không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có bước nhảy này ngay bây giờ."
Những tuần sau đó, phòng tập số 5 trở thành "vùng tự do" của riêng họ. Taemin có một cách dạy rất lạ. Anh không bắt Naeun tập đúng kỹ thuật từng milimet. Thay vào đó, anh dẫn cô ra sân thượng trường học vào lúc 4 giờ chiều, khi gió thổi mạnh nhất.
"Quickstep không phải là nhảy trên sàn, Naeun. Quickstep là nhảy trên gió," Taemin nói, rồi anh nắm tay cô, bắt đầu thực hiện những cú Hops (nhảy lò cò) và Jumps liên tiếp quanh những bồn hoa.
Ban đầu, Naeun nhắm nghiền mắt vì sợ hãi. Nhưng mỗi khi cô loạng choạng, khung vai của Taemin lại vững vàng như một điểm tựa không thể phá vỡ. Anh nhấc bổng cô lên trong những nhịp "vô trọng lực", khiến cô cảm thấy mình nhẹ như một sợi lông hồng.
Anh dạy cô cách biến sự sợ hãi thành sự phấn khích. Trong những buổi tập tại trường, Taemin luôn là người giữ khung tay vững chãi nhất mà Naeun từng biết. Khi họ thực hiện những nhịp "vô trọng lực", Naeun thường có xu hướng bám chặt lấy anh vì sợ ngã.
"Nếu em sợ ngã, hãy nắm chặt tay tôi, tôi sẽ kéo em lên," Taemin nói, ánh mắt anh kiên định và rực rỡ.
Và anh làm thật. Mỗi khi Naeun hụt bước, sức mạnh từ đôi vai của Taemin lại nâng cô lên, đưa cô bay qua những đoạn nhạc Jazz dồn dập nhất. Tình cảm nảy sinh không phải qua lời nói, mà qua cách Taemin luôn là "đôi cánh" dự phòng cho cô. Cô bắt đầu thay những chiếc áo tập màu xám bằng những tông màu ấm hơn, vì ở bên cạnh Taemin, bóng tối không có chỗ để trú ngụ.
.
.
.
Buổi thi thử chọn đội hình quốc gia diễn ra dưới ánh đèn sân khấu choáng ngợp. Naeun đứng trong cánh gà, toàn thân lạnh ngắt. Khi bản nhạc Quickstep với nhịp độ 200pm vang lên, đôi chân cô lại run rẩy. Những ký ức về cú ngã năm xưa ùa về, bóp nghẹt nhịp thở của cô.
Taemin xuất hiện, anh khoác trên mình bộ suit Standard chỉnh chu nhưng chiếc khăn cài túi lại là màu vàng chanh đầy phá cách. Anh đưa cho cô một chiếc hộp lớn.
"Tặng em. Đừng làm cái bóng nữa, Naeun."
Bên trong là một chiếc váy khiêu vũ màu vàng nắng rực rỡ, đính hàng ngàn viên đá Swarovski lấp lánh như những giọt sương mai. Khi Naeun bước ra sân khấu trong sắc vàng ấy, cả khán phòng dường như sáng bừng lên.
Taemin bước lại gần, không nói một lời, anh nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô. Bàn tay anh ấm áp và khô ráo, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo của cô.
"Naeun, nhìn tôi."
Cô ngước lên.
"Hôm nay, chúng ta không nhảy cho giám khảo. Chúng ta sẽ chạy trốn. Chạy trốn khỏi căn phòng này, khỏi những kỳ vọng, khỏi cả cái bóng của em. Chỉ cần em nhìn vào mắt tôi, tôi hứa, em sẽ không bao giờ chạm đất một cách đau đớn nữa."
Nhạc nổi lên. Một bản Big Band Jazz đầy bùng nổ.
Taemin dẫn Naeun vào sàn đấu bằng một cú Pendulum Swing đầy kiêu hãnh. Ngay lập tức, họ biến thành một cơn lốc màu sắc. Chiếc váy màu vàng nắng mà Taemin tặng cô tung bay, tạo thành một vòng tròn rực rỡ giữa sân khấu.
Những bước Woodpecker nhịp nhàng, những cú Rocket lao đi như tên bắn. Naeun thấy tim mình đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung, nhưng đó không phải là nhịp đập của sự sợ hãi. Đó là nhịp đập của sự sống.
Những bước chân của họ lướt trên sàn nhanh đến mức tạo ra những tiếng vang giòn giã. Naeun thấy gió lướt qua mang tai, thấy nỗi sợ bấy lâu nay bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước nụ cười của chàng trai đang dẫn dắt mình. Trong khoảnh khắc thực hiện cú nhảy Scatter Chassé – chính là bước nhảy đã khiến cô ngã năm xưa – Naeun khựng lại một phần nghìn giây. Nhưng ngay lúc đó, cô cảm thấy bàn tay Taemin siết chặt lấy eo mình, anh dùng sức mạnh từ cơ bắp nhấc bổng cô lên không trung.
Họ thực hiện chuỗi Woodpecker nhịp nhàng như hai chú chim nhỏ đang đùa giỡn, rồi đến những bước Rocket lao đi như tên bắn dọc đường chéo sàn nhảy. Trong một cú bật nhảy cao đồng bộ, thời gian như chậm lại. Naeun cảm nhận được khoảnh khắc cả hai chân mình hoàn toàn rời khỏi mặt đất. Không có chấn thương, không có nỗi đau. Chỉ có cảm giác tự do tuyệt đối.
Cô thấy mình không còn là cái bóng của quá khứ nữa. Cô là một tia sáng, đang cùng Taemin viết nên một bản nhạc rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân.
Lần đầu tiên sau hai năm, Naeun cười rạng rỡ giữa một điệu nhảy nhanh. Nụ cười ấy đẹp đến mức ban giám khảo phải quên cả việc chấm điểm. Quickstep quá nhanh nên cô thực sự không còn thời gian để hối hận hay buồn bã. Taemin đã đúng, điệu nhảy này chỉ cho phép con người ta nhìn về phía trước.
Cả thế giới như ngừng quay. Naeun thấy mình lơ lửng, thấy ánh đèn sân khấu lung linh như những vì sao. Cô mỉm cười – một nụ cười rạng rỡ, xóa tan mọi dấu vết u uất hằng ngày.
Họ hạ cánh xuống sàn một cách êm ái, tiếp nối bằng một chuỗi chạy lướt khắp mặt sàn như những đứa trẻ đang nô đùa trên đồng cỏ. Khán giả và giám khảo đồng loạt đứng dậy. Họ không chỉ thấy một bài nhảy kỹ thuật, họ thấy một cuộc hồi sinh.
Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc bằng một cú trượt dài đầy nghệ thuật, Taemin không buông Naeun ra ngay. Anh giữ cô trong vòng tay, giữa trung tâm sân khấu, hơi thở của cả hai hòa làm một. Taemin thay vì buông tay theo nghi thức, anh đan chặt ngón tay mình vào tay cô, kéo cô bước ra khỏi sàn đấu trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Anh đã kéo cô ra khỏi bóng tối, không phải bằng cách xoa dịu nỗi đau, mà bằng cách dạy cô cách chạy nhanh hơn nó.
"Em đã làm được rồi, thiên nga của tôi," Taemin thì thầm, mồ hôi lăn dài trên trán nhưng đôi mắt anh lấp lánh niềm vui.
Naeun không kìm được nữa, cô vòng tay qua cổ anh, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. "Cảm ơn anh... vì đã không để em ngã."
Taemin không trả lời bằng lời nói. Giữa sự ồn ào của tiếng vỗ tay, anh cúi xuống, hôn nhanh lên chóp mũi cô – một hành động đầy sự che chở và yêu chiều. "Đi thôi, đi ăn kem thôi. Quickstep xong rồi, giờ là lúc để trái tim nghỉ ngơi một chút."
Naeun bật cười, nắm chặt tay anh bước ra khỏi sàn đấu. Cô nhận ra rằng, bóng tối không đáng sợ nếu bạn có một người sẵn sàng cùng bạn chạy nhanh hơn nó. Và với Taemin, mọi bước nhảy từ giờ trở đi sẽ luôn là những nhịp điệu của ánh sáng. Từ nay về sau, Son Naeun biết mình sẽ không bao giờ phải đứng một mình trên sân thượng nữa. Vì Quickstep đã dạy cô rằng: Chỉ cần có người đồng hành đúng nghĩa, mỗi bước chạy đều là một hành trình đến với thiên đường.
.
.
.
Khi bản nhạc Quickstep cuối cùng trong danh sách phát tắt lịm, phòng tập số 5 trả lại sự tĩnh lặng vốn có của nó. Ánh đèn neon trắng lóa được thay thế bằng ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ.
Taemin ngồi bệt xuống sàn gỗ, lưng tựa vào tấm gương lớn vẫn còn mờ hơi sương. Anh đưa tay nới lỏng chiếc cravat, mái tóc vốn đã rối giờ lại càng lộn xộn hơn sau những cú bật nhảy kinh hồn. Naeun ngồi ngay cạnh anh, đôi chân trần duỗi thẳng, những ngón chân vẫn còn đỏ ửng vì phải chịu áp lực trong đôi giày cao gót suốt nhiều giờ liền.
"Lại đây nào," Taemin khẽ gọi, giọng anh trầm xuống, không còn vẻ huyên náo như lúc nhảy.
Anh tự nhiên kéo chân Naeun đặt lên đùi mình. Đôi bàn tay vốn cực kỳ mạnh mẽ khi dẫn dắt trên sàn đấu, giờ đây lại trở nên dịu dàng đến lạ kỳ. Taemin bắt đầu xoa bóp đôi bàn chân của Naeun bằng những động tác điêu luyện.
"Đau không?" anh hỏi, mắt nhìn chăm chú vào những vết hằn của quai giày trên làn da trắng sứ của cô.
Naeun khẽ lắc đầu, cô tựa đầu vào vai anh, hít hà mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn chút mồ hôi nhạt – cái mùi mà trước đây cô từng thấy khó chịu, nhưng giờ lại trở thành bùa hộ mệnh cho sự bình yên của cô. "Có anh xoa rồi, chẳng thấy đau nữa."
Taemin bật cười, nụ cười làm đôi mắt anh híp lại thành hai vầng trăng khuyết: "Hôm nay em làm tốt lắm. Cú Woodpecker đó... em đã thực sự bay đấy, Naeun à."
Naeun không đáp, cô chỉ xoay người, vùi mặt vào hõm cổ anh. Sự im lặng giữa họ bây giờ không còn là sự nặng nề của những nỗi đau quá khứ, mà là một sự thấu cảm sâu sắc. Sau những bước chạy nhanh đến nghẹt thở của Quickstep, đây là nhịp "Slow" mà cả hai đều trân trọng nhất.
"Taemin này," cô thầm thì, hơi thở ấm nóng phả vào cổ anh.
"Cảm ơn anh vì chiếc váy màu vàng nắng đó. Lần đầu tiên sau hai năm, em cảm thấy mình không còn muốn mặc đồ đen nữa."
Taemin dừng tay, anh xoay mặt lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô.
"Thế thì từ mai, chúng ta đi mua thêm một chiếc màu xanh bầu trời nhé? Để mỗi khi chúng ta nhảy Quickstep, mọi người sẽ thấy một tia nắng đang đuổi theo bầu trời."
Naeun ngước lên, bắt gặp ánh nhìn tràn đầy tình ý của Taemin. Dưới ánh sáng mờ ảo, dường như không còn khoảng cách của một Leader và một Follower, chỉ còn hai trái tim đang đập cùng một nhịp điệu bình yên.
Anh đưa tay lấy trong túi áo khoác ra một chiếc kẹo mút màu vàng chanh, bóc vỏ rồi đưa đến tận miệng cô: "Phần thưởng cho 'Thiên nga vàng' của anh hôm nay."
Naeun phì cười, đón lấy viên kẹo, vị ngọt thanh của chanh lan tỏa như chính cái cách Taemin bước vào cuộc đời cô – rực rỡ, chua cay một chút nhưng hậu vị lại ngọt ngào khôn tả.
"Đi thôi, về nhà thôi," Taemin đứng dậy, chìa tay ra cho cô. "Nhưng không được chạy nữa nhé, chúng ta sẽ đi bộ thật chậm, để xem ai là người về nhà sau cùng."
Naeun nắm lấy tay anh, mỉm cười đồng ý. Trên hành lang vắng lặng, bóng của hai người đổ dài, đan xen vào nhau. Không còn những cú nhảy vọt hay những bước chạy thần tốc, chỉ có hai người trẻ đang chậm rãi bước đi, trân trọng từng giây phút của thực tại rực rỡ này.
.
.
.
"Quickstep không chữa lành bằng sự chậm rãi. Nó chữa lành bằng chuyển động, bằng việc chạy nhanh đến mức nỗi đau không kịp đuổi theo. Và giữa tiếng cười vang dội của tuổi trẻ, tôi đã học cách bay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com