Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mây là của trời, cỏ là của đất, hoa là của ong mật. Mọi sự vật trên đời luôn tồn tại với hình thức liên kết song song, cũng y hệt như những tiếng cười vọng từ khắp dãy nhà, nghe một lần thôi cũng đã biết đó là của những học viên khu kí túc.

Kí túc không bộn bề tấp nập, cả ngày chỉ loanh quanh với những chiếc đèn bàn, mùi sách cũ vương trên đầu ngón tay, hay những nụ cười thẹn thùng vương trên môi mỗi khi ai đó ở phía tòa nhà đối diện vẫy tay chào người thương.

Loanh quanh khu kí túc, cả ngày là những câu chuyện nhỏ nhặt.

Buồn có vui có, mà đối với cậu thiếu gia mới lớn Chittaphon đây thì vui chẳng thấy đâu, mà lòng thì buồn man mát.

Chuyện là đêm hôm qua, Chittaphon đã lấy hết can đảm để nói hết nỗi lòng. Rằng cậu thích Lisa, muốn được yêu Lisa, hay nói đúng hơn là muốn có một mối quan hệ nghiêm túc ngoài đời gì đấy với cô nàng.

Lalisa Manoban! Nếu đồng ý làm bạn gái của Chittaphon Leechaiyapornkul, thì hãy tắt đèn phòng đi nhé!

Đèn nhà bên tắt ngúm. Và rồi tếng cười giòn tan như bánh quy mật ong chợt nắc nẻ vang lên trong đêm, kèm theo đó là những tiếng ồ vang nghênh đón của mấy cậu đồng niên cùng phòng.

Khung cảnh vui như trẩy hội.

Chittaphon cứ tưởng rằng ngày thoát ế của bản thân đã đến, nhưng không hẳn, bởi lẽ qua ngày hôm sau, các học viên ở khu kí túc vẫn nghe thấy tiếng khóc rống của cậu Chitt nọ ở dãy khu C.

Cậu Chitt vừa bị từ chối, một cách đau lòng nhất có thể. Dù y như rằng hôm qua ai cũng tưởng rằng nàng Lalisa khoa Triết học đã đồng ý về dinh cùng cậu.

“Xin lỗi, nhưng tớ có bảo sẽ làm bạn gái của cậu bao giờ?”

“Chẳng phải hôm qua tớ bảo nếu muốn làm bạn gái tớ hãy tắt đèn, và cậu đã tắt đó sao...?”

“Buồn ngủ thì tắt đèn thôi, yêu đương vớ vẩn gì chứ? Đồ ngốc!”

Đời không giống như mơ cho lắm.

Ngày buồn tháng nhớ năm thương,

Khoảnh khắc khi bị người thương từ chối, Chittaphon đã tự hứa với lòng, nếu không hốt được Lalisa, cậu thà lấy trâu chó cho rồi.

....

Sông có thể cạn, đá có thể mòn nhưng việc chấm dứt chuyện yêu đương chim chuột ở hai khu kí túc là điều không thể.

Ngay cả khi thầy giám thị đã cho người lắp hàng rào ngăn cách hai khu kí túc nhằm ngăn chặn những hành động yêu đương đôi trẻ, thì vẫn có những tấm gương điển hình luôn vững tin với chân lí sống Không có gì ngăn cản được tình yêu.

Chẳng nói đâu xa, Kim Namjoon- năm ba, hội trưởng hội học sinh, luôn đứng trong top 1 của trường, nói tiếng anh còn hay hơn Jungkook bắn rap, luôn rinh tù tì vài ba cái giải thưởng về cho nhà trường; nói chung, Namjoon là nhân vật 'con nhà người ta' điển hình mà mấy vị phụ huynh thường lôi ra để lải nhải ỉ ôi và so bì cùng sự dốt đặc của con em mình. Người ta luôn nghĩ rằng Kim Namjoon là một cỗ máy, suốt ngày chỉ biết học, học và học (và có một vài tin đồn không đáng tin được truyền tai nhau rằng cậu ta là gay, nguồn tin ở đâu thì không rõ), nhưng rồi một ngày nọ, cả trường bỗng náo loạn lên khi nhìn thấy hội trưởng Kim vừa một tay cầm bông, một tay cầm đàn đứng dưới sân khu kí túc nữ mà hát cả buổi tối, trong lòng nuôi hi vọng một ngày nào đó cô tiểu thư Canada họ Son sẽ sà vào vòng tay mình.

Nhưng Son Seungwan vẫn xinh đẹp. Và nàng vẫn làm lơ.

Ngày qua ngày, hội trưởng họ Kim đều trải hoa hồng, thắp nến, cầm đàn hát vài ba bản tình ca sến rện chỉ để cưa cẩm ai đó như một thói quen, và việc cậu chàng bị bắt vào phòng giám thị vì tội xả rác bừa bãi và phá rối trật tự là một điều cũng quá sức quen thuộc trong mắt mọi người.

Thế nên khi hàng rào ngăn cách vừa lắp chưa đầy một ngày, thì cũng được lệnh dỡ bỏ vì đã bị một thế lực đen tối nào đó phá hư mất.
Hay những ngày mát trời, Kim Yerim thường lẻn vào phòng 306 dãy A của kí túc xá nam, thì thà thì thục thảy những lá thư tình cho Oh Sehun lớp chuyên Lí, cũng không quên gửi cho người ta vài lon nước trái cây uống cho mát dạ. Để rồi khi Oh Sehun mở những lá thư vương mùi gỗ sắn, chàng ta cũng thích thú bật cười đến độ khiến Kim Jongin mặt than suýt chút nữa đã gọi hẳn sẽ cấp cứu đến trường vì lo sợ bạn cùng phòng học nhiều quá hóa điên.

Anh biết tui là ai không? Chắc không đâu ha? Kệ mẹ, tui chỉ muốn nói là tui ju anh thôi!

Không cần sến sẩm, không cần những lời nói mật ngọt. Chỉ cần những dòng thư ngây ngô như này, thì cũng đã khiến chàng ta vui cả ngày rồi.

...

Trường gì mà lạ lùng.

Dạo gần đây đang nổi ầm ì tin đồn một nữ sinh có thai với bạn trai cùng trường, nên đã khiến ban giám hiệu sợ tái xanh mặt, liền ban hành một luật lệ ngầm Nam nữ phải đi đứng cách xa nhau hơn 1m.

Điều này dấy lên sự phẫn nộ của biết bao nhiêu cặp đôi tuổi thiếu niên mới lớn nhưng cũng là sự vui sướng không lời nào tả được mà chỉ có những thanh niên ế chổng mông như Jung Hosoek mới cảm thụ được.

Song Yuqi cau mày, nhăn trán, phụng phịu nhìn người thương đang đứng cách mình không xa. Em ngước mắt nhìn trời, rồi lại nhìn dưới đất, cảm thấy luật mới vừa từ trên trời rơi xuống quả thực là nhảm nhí.

Từ khi nhà trường ra luật mới, giám thị bắt đầu đi lòng vòng khắp nơi, hễ thấy cặp nam - nữ nào đứng cạnh nhau thì y như rằng sẽ hóa thành các bà mẹ điển hình trong drama Hàn Quốc, thẳng tay nới rộng khoảng cách yêu đương của đôi trẻ. Ngay cả mấy thằng ất ơ như Jung Hoseok cũng khoái chí với cái luật mới này, mỗi khi bắt gặp cặp nào đang lén lút chim chuột, cậu chàng liền dựng cả lông đầu như đang nhằm cảnh báo “Tụi mày thử táy máy xem, tao méc giám thị thấy mẹ bọn mày!”

Mà nghĩ lại thì việc Jung Hoseok vẫn còn ế đến giờ, là một điều không đáng ngạc nhiên cho lắm...

Hôm nay trời nắng. Nhưng không gắt.

Và thề có Chúa, nếu không nhờ những tia nắng xỏ xuyên qua tán lá, vo thành từng búi nhỏ rồi chảy nhỏ giọt trên đỉnh đầu, Yuqi sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng người yêu em lại tỏa sáng đến thế.

Người ta nhìn em, mắt híp lại thích chí. Miệng xinh cong cớn, khi cười rất duyên. Từ khi nhà trường ra luật mới, em và Yukhei vẫn chưa có dịp để tiếp xúc thân mật, thậm chí đến cả nắm tay lại càng không. Chỉ cần Yukhei tiến lại gần em, dù chỉ cách một bước chân thì cũng đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của thầy giám thị đang hướng tới phía mình.

Yuqi thở dài, thầm nhủ đường tình duyên sao mà lận đận.

Yukhei vẫy tay từ phía bên kia, trong lúc cùng các cậu trai cùng lớp bàn về mấy cuốn phim porn vừa mới tậu hôm qua. Dưới nắng chiều, những bước sải chân của Yukhei in thành một vệt dài chói lọi nơi sân trường, và nụ cười tươi rói của cậu ấy khi bước về phía em khiến tim Yuqi chợt nở bung ra những khóm hoa tú cầu đầy màu sắc.

Hơi thở Yukhei quẩn quanh, ướm nhẹ nơi đỉnh đầu. Bàn tay năm ngón, to lớn và rắn chắc đang từ từ bao trùm, cùng đan xen với những ngón tay nhỏ bé của em.

Cho tớ mượn tay cậu vài giây thôi, bao giờ bị giám thị bắt gặp, tớ sẽ trả lại.”

Cậu chàng nháy mắt, nắm chặt lấy bàn tay của em hơn, và điều đó làm em phải bật cười.

Dưới sân trường, bóng dáng cao lớn của Yukhei dường như trở thành một chỗ dựa vững chắc, khiến Yuqi cảm thấy an yên lạ thường.

Cả hai nắm chặt tay nhau như thế, mãi cho đến khi giọng nói lảnh lót của thầy Siwon vọng khắp sân trường Thằng khỉ kia, mày lợi dụng con gái nhà người ta à? thì Yukhei mới miễn cưỡng buông tay em, không quên tặng cho người thương một nụ cười tươi rói mà Yuqi biết rằng, nụ cười ấy chỉ dành cho mỗi em mà thôi.

Wong Yukhei vừa chạy vừa nhìn em, bờ môi khẽ động, thì thầm từng câu chữ mà mãi cho đến lúc chắc mẩm là người thương đã nghe được thì cậu chàng mới yên tâm xoay người, trở về chung vui với đám bạn.

Chiều chủ nhật tuần này, cùng đi hẹn hò nhé?

Nắng rợp bóng.

Xòe lòng bàn tay nhỏ xinh, em mỉm cười. Hơi ấm của Wong Yukhei vẫn lắng đọng trên những đầu ngón tay mà theo Yuqi thấy là ngoài Yukhei ra thì chẳng còn ai khiến em hạnh phúc như thế này nữa.

À thôi bỏ mẹ.

Chim chuột cả buổi trưa, Yuqi mãi mới chợt nhận ra mình vẫn chưa đòi nợ Wong Yukhei mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com