Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Jimin vô thức bật cười nhẹ nhưng cũng không giấu được:

– “Dữ vậy mà tay cô đang run kìa.”

Cô khựng lại, rất khẽ.

– “Không có.”

Rồi cô băng lại vết thương, động tác chậm hơn lúc đầu. Ngón tay cô vẫn lạnh nhưng chạm vào lại khiến anh thấy yên ổn lạ thường.

Một vòng băng cuối cùng siết gọn. Cô không nói gì nhưng Jimin cảm thấy rõ – tay cô run nhẹ.

Không phải vì sợ mà vì đã lo thật.

Anh không nói gì thêm, chỉ nhìn cô lâu hơn mức cần thiết.

Còn cô thì vẫn cúi đầu, như thể không đủ can đảm để nhìn vào điều mình vừa làm lộ.
--

Một tiếng rít khe khẽ vang lên từ hệ thống thông gió phía trần hầm. Cả không gian như siết chặt lại trong một nhịp hít thở.

Yoongi ngước lên đầu tiên. Đôi mắt sắc lặng lẽ liếc về phía cửa sập cuối hành lang – nơi từng là điểm giao tranh vừa rồi.

Anh không nói, chỉ đưa tay nhè nhẹ đặt lên bờ vai vừa được băng bó. Có gì đó trong ánh mắt anh – một dự cảm lạnh lẽo vừa lướt qua.

– “Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu,” anh cất giọng trầm, gọn, nhưng đầy trọng lượng. “Đám còn lại chắc chắn sẽ đổ xuống trong vòng năm phút tới.”

Seulgi đứng dậy, siết chặt quai túi y tế.

– “Bên này đã sơ cứu xong. Henrik đủ sức di chuyển.”

Taeyong – Henrik – gật nhẹ, ánh mắt nghiêng về cô gái nhỏ bên cạnh như một dấu chấm than không thốt ra.

Jisoo lúc này cũng đã buông tay khỏi cánh tay Taehyung. Dù miệng bặm lại cố tỏ ra thản nhiên, nhưng rõ ràng ánh mắt cô vẫn còn đọng chút sát khí chưa kịp tiêu tan.

Taehyung nhăn nhó xoa băng:

– “Tôi thấy không cần thiết phải—”

– “Một là ngậm miệng. Hai là đứng yên. Anh mà vừa đụng tay vô băng, vừa hé thêm chữ nào nữa là tôi băng luôn cái miệng trước, rồi tới tay – làm vậy cho chắc, khỏi sợ bung gì hết.”

Anh đành im re, thở ra một tiếng cam chịu. Nhưng không giấu được khóe môi vừa nhếch lên, vừa bất lực vừa… hài lòng.

Jimin lúc này đã ngồi dựa vào tường, tay vẫn ôm vết bỏng, ánh mắt vô thức liếc sang Chaeyoung đang dọn lại túi y tế.

– “Đó giờ tôi chưa từng bị ai mắng dữ như vậy.”

Chaeyoung không ngẩng lên, giọng làu bàu:

– “Tôi còn chưa mắng xong đâu.”

Lisa cất tiếng cười khẽ, vừa đỡ Jungkook đứng dậy:

– “Thế là anh còn may đấy! Chứ mà vô tay tôi băng chắc khỏi cử động, khỏi thở luôn rồi.”

Jungkook nhăn mặt, một tay ôm lấy vai còn đau, giọng lắp bắp đầy mếu máo nhưng vẫn cố giữ vẻ tỉnh rụi:

– “Tôi đây, nhân chứng sống đây nhé! Vẫn còn nguyên vết thương lẫn... tổn thương tâm lý! Ai muốn trải nghiệm thì tôi pass liền, chứ tôi xin kiếu! Tởn tới già luôn, thiệt á!”

– “Lyriana xong chưa?” – Jisoo ngoái lại hỏi, mắt liếc qua Yeojun vẫn đang dựa vào tường

Cô gái tóc đen cúi thấp, gập nốt dải băng cuối cùng, môi mím lại thành một đường thẳng.

– “Dạ chưa, phần vai máu thấm cả qua lớp gạc rồi.”

Yeojun lên tiếng, giọng vẫn đều nhưng có chút đuối:

– “Không sao, còn thở là còn gỡ.”

– “Im! Bớt triết lý đi, chảy thêm tí nữa là khỏi gỡ, tôi khâu luôn khỏi hỏi.” – Yuna gắt lại, tay siết băng mạnh hơn mức cần thiết.

– “Á… trời ơi nhỏ này!” – Yeojun nhăn mặt, mắt trợn ngược như thể vừa bị sét đánh ngang vai.

– “Sống thì ráng chịu đi.” – Yuna hừ nhẹ, giọng đanh đá y chang như một cái tát vào mặt, nhưng ngón tay đang siết băng gạc thì khẽ chững lại. Và hành động bắt đầu cậm hơn, dịu hơn cũng cẩn thận hơn.

Cách cô cử động khiến Yeojun thoáng ngẩn người nhưng người phản ứng mạnh hơn lại là... Jungkook – đang ngồi gần đó, tay ôm vết băng mới xong, nheo mắt ngó qua.

Âm thanh “Sống thì ráng chịu đi” vang vọng trong đầu cậu như hiệu ứng slow motion, hòa cùng tiếng vọng xa xôi của cơn đau vai trái cấp độ Alice.

Cậu liếc sang bên trái theo bản năng. Yuna lúc này đang băng cho Yeojun, ánh mắt cũng sắc lẹm và tay thì… trời ơi cũng đang siết băng một cách chẳng hề nhẹ nhàng gì cho cam.

Cái kiểu băng bó này... giống nhau đến phát sợ. ‘Đúng là chị em có khác, đúc cùng khuôn hay gì á?’ – Jungkook thầm nghĩ, nhăn nhó.

– “Mấy người này đúng kiểu vừa băng bó vừa dằn mặt. Cái tay thì siết, cái mặt thì lạnh, thái độ thì như thể tôi là tội đồ của gia tộc không á. Bộ mỗi lần chữa lành là phải hành hung nhẹ cái cho đủ combo à…” – cậu tiếp tục lẩm bẩm trong đầu, chưa kịp nhận ra là bản mặt mình đang diễn cảm xúc quá rõ ràng.

Ngay lúc đó, như thể được trang bị ra-đa bắt sóng não, Lisa bất ngờ liếc ngang. Một ánh mắt sắc lẹm bắn thẳng sang Jungkook. Không cần nói một lời nào, ánh mắt đó rõ ràng như muốn  hỏi: “Mày vừa nghĩ xấu gì tao đấy, thằng kia?”

Jungkook đông cứng trong một khung hình tưởng tượng có tiếng ping! báo động. Cậu vội vàng dơ hai tay lên, miệng cười trừ:

– “Không có gì hết á, tôi không nghĩ gì luôn. Chỉ hết sức biết ơn sự chăm sóc đầy... nhân đạo của mọi người.”

Lisa vẫn nhìn cậu thêm một nhịp rồi quay đi, như thể tạm tha cho một con mồi chưa chín tới. Nhưng khóe môi cô giật nhẹ – không rõ là vì buồn cười hay... cảnh cáo.

Jungkook thoáng rùng mình. Một luồng lạnh sống lưng chạy dọc từ gáy xuống lưng áo, khiến cậu vô thức nuốt khan. Không cần ai dọa, cậu cũng tự thấy mồ hôi thấm trán, ánh mắt né tránh như thể vừa thoát được một cú chém vô hình.

– “Đáng sợ. Quả thật rất đáng sợ.” – Cậu lẩm bẩm trong đầu, rút chân ngồi gọn lại, tự nhủ từ nay phải xem kỹ người cầm băng gạc trước khi kêu cứu.

Yuna thì chẳng để ý gì. Cô vẫn chăm chú băng bó, gọn gàng đến mức chuyên nghiệp, dù giọng thì vẫn cộc lốc như đang dằn mặt bệnh nhân.
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com