Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Mọi thứ ban đầu... rất yên ắng.

Các cô gái đang đứng giữa căn phòng ngầm – ánh đèn đỏ hắt lên những gương mặt căng cứng. Sự thật về Seulgi vẫn còn lửng lơ giữa không khí như một vết cắt chưa khô máu.

Jennie khoanh tay dựa tường, không nói gì.

Jisoo ngồi thừ, mắt dán vào màn hình máy giám sát đang tắt ngóm.

Lisa nghịch con dao trên tay – ánh mắt không ổn định.

Yuna co người lại, rõ ràng vẫn còn chưa tiêu hóa nổi chuyện “chị cả từng là nhân sự EXODIA”.

Chaeyoung thì đi tới đi lui – không bình tĩnh nổi.

Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đều trên sàn thép.

Cho đến khi...

ẦM!!!

Một tiếng nổ rung cả bức tường sau lưng. Đèn trên trần chớp tắt liên tục.

Seulgi bật dậy, gào:

– “Bên ngoài có giao tranh đang ở rất gần! Chuẩn bị ứng phó!”

Lisa áp sát vào khe thông khí gần cửa. Đôi mắt cô mở to:

– “Mẹ ơi… hình như là tụi đó...”

📍Hành lang phía Bắc – Cách phòng các cô chưa đến 50m

🔥 Khói mù mịt trong không khí. Những tiếng hét, tiếng súng, tiếng kim loại va chạm… rền vang khắp hành lang.

Một đội vũ trang EXODIA mặc giáp đen đang truy đuổi nhóm các chàng trai. Cả lũ trông như lũ quái thú lai lính đánh thuê với kính cảm biến, dây thần kinh tăng cường và vũ khí chuyên dùng diệt tế bào tái tạo.

Jimin bị kẹp giữa hai bên, vừa bắn vừa gào:

– “CHẠY! KHÔNG ĐÁNH LẠI NỔI ĐÂU!”

Yoongi kéo theo Taeyong vẫn còn choáng sau cú sốc ký ức:

– “Cửa! Phải tìm cửa! Không là chết hết!”

Jungkook chống lưng cho Yeojun, máu từ trán đã chảy xuống cằm.

Đám quân EXODIA vẫn rượt theo không ngừng nghỉ. Một tên ném lựu xung điện – chặn lối thoát.

Hành lang chỉ còn một hướng – dẫn về phía căn phòng các cô đang trốn.
--

Trở lại phòng các cô

Lisa đang theo dõi tình hình qua camera phụ:

– “Bọn họ... sắp bị dồn tới chỗ mình rồi.”

Jennie rút dao, mắt tối sầm:

– “Chốt cửa lại! Hồn ai nấy giữ, sống chết có số – phú quý do trời.”

Seulgi trầm giọng:

– “Jennie nói phải, ổ cứng vẫn ở với tụi mình nên ta có lợi thế. Không cần dính líu đến rắc rối.”

Yuna lí nhí:

– “Nhưng... nếu mấy người kia... bị bắt, rồi khai ra tụi mình... thì sao?”

Jennie: – “Chúng không biết tụi mình có mặt ở đây và màn hình an ninh chưa bật lại.”

Lisa: – “Chưa bật lại không có nghĩa là không bật được.”

Không khí im phắt. Chaeyoung thình lình lên tiếng, nhỏ thôi, nhưng rõ:

– “Nếu lỡ… bên kia thua…”

Mọi ánh mắt quay sang cô.

– “Nếu lỡ bọn kia bị giết… thì mấy tên truy đuổi chắc chắn sẽ kiểm tra hết các khu vực lân cận. Và... tìm được tụi mình.”

Yuna thở dốc:

– “Ý là… dù ai thắng... thì tụi mình cũng bị lôi ra tiêu diệt?”

Chaeyoung gật đầu.

– “Tụi mình không được lợi gì trong chuyện này. Nhưng nếu... tạm hợp tác với đám kia, rồi tìm đường thoát ra ngoài – khi có thời cơ sẽ tẩu thoát. Như vậy sẽ vẹn cả đôi đường.”

Jisoo siết chặt tay, giọng lạnh băng:

– “Ít ra còn hơn chết mục xác ở đây.”

Lisa khẽ gật, mắt vẫn dán vào camera:

– “Chúng đang bị dồn về hành lang số 6. Nếu không có ai yểm trợ… tụi nó thật sự không qua nổi.”

Jennie khựng lại. Cô còn định lên tiếng, nhưng khi ánh mắt những người xung quanh đồng loạt đổ dồn về phía mình – mong đợi, tin tưởng, và cả một tia lo âu – cô chỉ lặng lẽ nuốt lời vào trong.

Chaeyoumg vỗ nhẹ lên vai Jennie, giọng dứt khoát như chốt một giao kèo:

– “Em không có ý định nhập hội dài hạn với mấy người đó đâu. Thoát ra được rồi thì ai đi đường nấy – khỏi phải khách sáo.”

Jennie sững người nhưng nhanh chóng gật đầu, giọng rít qua kẽ răng:

– “Đi thôi!”

Cô xoay người tính quay bước thì—

Jisoo chợt lên tiếng:

– “Khoan đã!”

Cả nhóm khựng lại.

Jennie quay phắt lại, hơi gắt:

– “Còn đợi gì nữa? Họ mà gục thì mình cũng tiêu theo đó!”

Jisoo đặt tay lên vai Jennie, giọng trầm lại nhưng sắc như dao:

– “Mọi người định… lộ mặt thật ra ngoài à?”

Jisoo chậm rãi, mặt không cảm xúc:

– “Nghĩ mà xem… tụi mình vừa bung kỹ năng, giết người của EXODIA, lộ cả mặt. Cứu xong bọn họ chắc về nhà không khéo bị ông chủ tát cho quay vài vòng mất!”

Lisa nhăn mặt:

– “Ờ ha… quên mất vụ cấp trên khó ưa đó...”

Seulgi chống tay vào hông, gật gù:

– “Lộ quá rõ luôn! Lần sau về báo cáo chắc khỏi nhìn mặt nhau luôn quá.”

Chaeyoung chép miệng:

– “Vậy giờ làm sao? Đã cứu rồi, mặt cũng dính camera rồi thì biết chui đi đâu giấu nữa…”

Jisoo cười tinh nghịch khẽ nói:

– “Mọi người quên em là ai rồi hả!?” – rồi cô lẳng lặng quay sang Yuna.

Cô mở chiếc túi cứu thương nhỏ bên hông Yuna – khiến em út giật nhẹ:

– “Ê ê, khoan khoan chị làm gì á—”

Jisoo rút ra từng chiếc mặt nạ cao su mềm – loại đặc chế để cải trang thành phụ nữ, với lớp silicon mỏng mô phỏng hoàn hảo làn da thật. Mỗi chiếc mang một gương mặt khác nhau, từ thiếu nữ ngây thơ đến phụ nữ sắc sảo, tinh xảo đến mức khó phân biệt thật giả. Bên trong, sát mang tai, là ký hiệu tím nhỏ – dấu hiệu nhận dạng duy nhất của nhóm. Sau đó chia đều cho từng người một.

Lisa trố mắt:

– “Ủa? Gì vậy?”

Yuna thì choáng luôn:

– “WTF?! Chị nhét vô từ lúc nào thế?!”

Jisoo nhếch môi, đeo mặt nạ lên một bên, mắt ánh lên tia nghịch ngợm quen thuộc:

– “Em đoán xem?”

Cả nhóm nhìn nhau, rồi lần lượt nhận lấy mặt nạ, đeo lên. Những gương mặt quen thuộc biến mất, thay vào đó là lớp hóa trang xa lạ – lạnh lùng, vô cảm, như thể họ chưa từng là chính mình.

Seulgi đeo xong, khẽ cười:

– “Ờ ma zing gút chóp bae.”

Chaeyoung, Lisa và Yuna cùng gật gù và đôi mắt ngưỡng mộ rồi dơ ngón cái về phía Jisoo.

Jennie thở ra, nhẹ nhõm thấy rõ:

– “Xịn! Giờ thì ai cứu ai, ai đập ai hay ai bị quánh cũng khỏi biết ai quánh – nghiệp cũng không tìm ra nguồn gốc luôn!”
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com