Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

" Hàn Bân , mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu anh ...."
" Tấm hình đó , em nói xem ? Nói đi , nói với anh sự thật là em chưa bao giờ qua đêm tại nhà của gã con trai khốn khiếp đó cả ! "
" ......"
" Kìa Trân Ni , sao em lại im lặng ?? Sự thật kia đâu có khó nói đâu , chưa qua thì nói là chưa qua , việc gì phải ..."
" ... Em đúng là có ngủ ở nhà Trịnh Tại Nguyên rồi Hàn Bân à ... "
Thì ra là như vậy , Hàn Bân sững người , bần thần nhìn Trân Ni . Anh ngồi thụp xuống chiếc xích đu gần đó , sững sờ ..
" Nhưng mà bọn em chưa ..."
" Thôi đủ rồi Trân Ni ... Anh không muốn nghe nữa ..."
" Thật mà anh , nghe em nói đi mà , qua đêm là một chuyện , nhưng mà thật sự bọn em ..."
" Đủ rồi , mình .... dừng lại em nhé ... Anh ... mệt rồi Trân Ni ạ ... "
" Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện đó , nhưng mà ... "
" Có những thứ ... thiết nghĩ không nên biết hết .... Vì càng biết thì lại càng đau thôi em "
" Hàn Bân .. "
Hít một hơi sâu , nhưng cuối cùng vẫn phát ra tiếng thở dài thượt , đủ hiểu Hàn Bân thất vọng nhường nào . Anh đứng dậy , nhìn Trân Ni , rồi bỏ đi mất . Anh ... không giận chuyện Trân Ni qua đêm ở nhà Tại Nguyên . Chỉ là ... lí do cô không kể với anh là gì ? Yêu nhau 3 năm trời , chẳng lẽ đối với cô , anh chưa đủ đáng tin cậy hay sao ?? Nếu người trực tiếp thú nhận là cô , anh vẫn sẽ tức giận , nhưng rồi anh sẽ hiểu . Tuổi trẻ là bồng bột , là lầm lỡ . Nhưng tại sao cô không nói trước  với anh ?? Thở hắt một tiếng , Hàn Bân quay gót , nước mắt lưng tròng . Anh khóc không phải vì giận , anh khóc vì đau . Anh đau đớn khi nghĩ đến việc hai người họ âu yếm với nhau ở nhà thằng con trai khốn nạn ấy  .. Tình yêu kia đã mọc lên những gai nhọn , khi tình yêu bỏng cháy , những gai nhọn ấy đâm chết những thứ dơ bẩn nhen có ý định nhen nhóm phá vỡ chuyện tình . Nhưng khi tình yêu tan vỡ , những gai nhọn kia đâm ngược lại trái tim Hàn Bân , tuy không để lại những vết rách to bản trong trái tim cậu , nhưng những cơn đau nó mang lại rất thấm , không làm Hàn Bân chết ngay nhưng lại khiến cậu chết dần chết mòn như có người rút từng giọt máu trong cơ thể cậu . Đau ... đó là thứ mà Kim Hàn Bân cảm nhận qua từng giác quan trong suốt những ngày sau đó ...
Về phần Trân Ni , cô không níu giữ Hàn Bân trong đêm đó , vì đối với cô , tình yêu là tin tưởng , khi không có sự tin tưởng thì tình yêu nên dừng lại . Cũng như lúc này đây , toà thành niềm tin vững chãi mà cô và cậu xây dựng cho nhau đã sụp đổ hoàn toàn , vậy nên cũng chẳng có lí do gì để níu giữ tình yêu ấy . Cô bỏ đi , cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hết mức có thể dù mọi thứ trong cô đang vỡ vụn . Cô đi tìm Trịnh Tại Nguyên , tìm lại kẻ xấu xa đớn hèn ngày đó đã bỏ cô lại để đi du học Canada . Đến nhà hắn , căn nhà đã chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp của hai người , Trân Ni có chút rung cảm nhẹ . Chần chừ một lúc , cô nhấn chuông cửa , tiếng chuông thân quen vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch , khoé môi cô gái nhỏ khẽ cong lên . Không ai ra mở cửa . Bỗng một tin nhắn gửi đến điện thoại , Trân Ni mở ra đọc , là một số lạ :
" Mật khẩu nhà anh vẫn là ngày sinh nhật của em .."
Đọc xong , Trân Ni có chút bất ngờ , rồi chậm rãi bấm mật khẩu .
" Xem nào , ngày sinh của mình à ? 16/1/1996 "
"Ting"
Tiếng chuông báo hiệu mật khẩu chính xác bật lên , Trân Ni mở cửa bước vào . Thông thường , người ngoài bước vào đây sẽ đi theo đường mòn thơ mộng giữa rừng hoa thuỷ tiên, thược dược và bỉ ngạn dẫn vào khu nhà ngay bên tay phải . Nhưng Trân Ni và Tại Nguyên lại khác ,  họ vừa mở cổng là chạy xuyên qua vườn thuỷ tiên trắng hồng tinh khôi thẳng vào nhà chính , mặc kệ đường mòn lát gạch hoa . Con đường ấy chỉ dành cho ai có thú vui thưởng ngoạn cảnh sắc vì nhà chính ở ngay bên cạnh mà , đi đường ấy lòng vòng lâu la  , còn Tại Nguyên và Trân Ni thì quá lười để làm việc đó , nên một vùng hoa trắng thường xuyên bị giẫm nát bởi đôi tình nhân trẻ , đến mức quản gia nhà Tại Nguyên phải rẽ riêng một lối khác cho họ để đề phòng thuỷ tiên lại bị giẫm đạp . Lối đi ấy chỉ đơn giản là không trồng hoa nữa , chứ không lát gạch vì diện tích không đủ lớn . Hôm nay , theo thói quen , Trân Ni định rẽ lối thẳng qua vườn thuỷ tiên . Nhưng vừa dợm bước , cô đã nhận ra mình vừa đạp đổ một nhành hoa nhỏ . Chợt tưởng như mình đã làm gì đó không phải , Trân Ni chọn đi con đường dài vòng vèo để sang nhà chính . Mỗi bước đi , từng kỉ niệm lại ùa về trong cô . Chỗ này bọn họ từng chụp ảnh như thế này này , chỗ kia bọn họ từng ngồi picnic vui lắm , tối hôm ấy bọn họ từng tổ chức party chỉ dành riêng cho hai người , tối ấy đèn led chằng chịt khu vườn , xanh đỏ tím vàng dập dờn , lấp ló nhưng những chú bươm bướm con . Lại bấm mật khẩu mở cửa nhà chính . Nhà chẳng có ai mà đèn điện sáng choang . Cách bố trí gian phòng và nội thất bên trong vẫn như vậy , bước vào là phòng khách với gam vàng nhạt như màu nắng mùa thu làm chủ đạo , điểm xuyết chút trắng từ bộ sofa trước đây họ từng ngồi xem phim thật tình cảm , cái bàn kính kia từng bày bao nhiêu là bỏng ngô mật ong , táo đỏ ngọt lịm , kem hộp chocolate mint hạnh nhân hảo hạng cỡ đại , bia lon ,... Tất cả những thứ có thể vừa xem phim vừa ăn  là Tại Nguyên và Trân Ni dồn hết lên đó . Cạnh phòng khách là bếp ăn . Thay vì vàng nhạt , bếp ăn lại lấy tông đỏ làm chủ đạo , đèn bếp ăn cũng là màu cam ấm nóng , sẽ làm không khí bữa cơm gia đình thêm phần thân mật , mặc dù bố mẹ Tại Nguyên rất hiếm khi ăn cơm ở nhà . Chính tại căn bếp ấy , hai người từng học làm bánh sinh nhật cho Trân Ni nhưng buổi học làm bánh cuối cùng lại thành buổi thi ném bột mì vào mặt nhau , dù hôm ấy anh ta phải mua bánh ngoài tiệm nhưng vẫn vui nổ trời banh đất . Giữa phòng khách và bếp ăn là cầu thang dẫn lên tầng hai . Chính tại chiếc cầu thang này , có lần hai người họ rượt nhau khắp nhà chỉ vì con gấu bông nhỏ , Trân Ni bước hụt nên bị ngã , lúc ấy Tại Nguyên đã lo lắng rất nhiều . Tầng hai chỉ có 3 phòng : phòng ngủ của bố mẹ Tại Nguyên , căn phòng trước đây cô đã vào vài lần , nhưng kí ức của cô về căn phòng này vô cùng mờ nhạt , vì đây là căn phòng vô chủ , gia nhân ở đây chẳng cần lau dọn nhiều vẫn ngăn nắp gọn gàng , thì cũng có ai ăn ở sinh hoạt ở đó đâu mà đòi bừa bộn ? Cách phòng ngủ lớn là phòng tắm , cách đó một chút nữa là phòng để đồ đạc . Kỉ niệm về tầng hai nhà Tại Nguyên đối với Trân Ni chẳng có nhiều nhặt gì , vì những thứ đáng nhớ và đẹp đẽ nhất đối với cô trong căn nhà này đều ở tầng 3 - phòng của Trịnh Tại Nguyên . Vẫn là cánh cửa xanh xanh với tay nắm của inox bạc tròn tròn , Trân Ni gõ cửa 3 tiếng :
" Cộc , cộc , cộc "
" Vào đi .." - giọng nam trầm lạnh vang lên từ bên trong .
Mở cửa bước vào , người con trai cao lớn đang ngồi ghế tựa nhìn ra cửa sổ nơi có tầm nhìn xuống khu vườn thơ mộng khẽ xoay ghế lại , đối mặt với cô gái nhỏ .
" Từ bao giờ em trở nên lịch sự như vậy Kim Trân Ni ?? Đi vào đây cũng đi đường vòng , đi cầu thang cũng bước chậm rãi , lại còn biết gõ cửa nữa ? Đây có phải Kim Trân Ni anh từng yêu không nhỉ ? " - Kim Tại Nguyên đứng dậy , tiến sát lại gần người đối diện , đưa tay vuốt má Trân Ni .
" Bỏ ra ..." - Đáp lại sự âu yếm ngọt ngào kia là cái gạt tay lạnh lùng
Tại Nguyên khẽ cười , tay bỏ vào túi quần , xoay người lại hướng cửa sổ , lại hỏi :
" Vậy cho hạ thần mạn phép hỏi , vị tiểu thư đây sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm chỗ này ??"
" Anh đã nói những gì với Hàn Bân ?? "
" Hàn Bân ?? Ý em là Kim Hàn Bân ? Cái thằng khờ khạo đó sao ?? Anh chẳng nói gì cả "
" Tôi không tin ! Anh đã nói gì rồi tên khốn nạn kia ??"
" Nói rằng em từng ở nhà anh" - Tại Nguyên quay lại , nhìn thẳng vào Trân Ni
" Đúng ! Tôi từng ở nhà anh ! Rồi sao nữa ! Chúng ta đã làm gì ?? Chẳng làm gì quá giới hạn cả ! Trịnh Tại Nguyên này , năm xưa là anh bỏ tôi chẳng nói một lời từ biệt , bây giờ anh trở lại , anh phá hoại tình yêu mới của tôi ! Rốt cục , tôi đã làm gì sai với anh cơ chứ ?? Chẳng lẽ tôi đã đối xử không tốt với anh trong những tháng ngày chúng ta hẹn hò ....? "- Trân Ni nghẹn ngào
Tiến gần lại Trân Ni , Tại Nguyên nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn lệ kia , nói dịu dàng :
" Em không làm gì sai cả . Người sai là anh . Anh muốn chuộc lỗi lầm xưa kia . Là do anh , anh đốn mạt , anh hèn hạ . Vì anh sợ em sẽ níu kéo , anh sợ anh không đủ dũng khí bước lên máy bay . Nhưng 3 năm qua đủ để anh hiểu một điều . Đối với anh , thứ đáng sợ nhất trên đời này là đánh mất em , Kim Trân Ni ."
" Làm ơn , buông tha cho tôi đi , đó là cách chuộc lỗi tốt nhất đấy . Đi nào , chúng ta tìm Hàn Bân , anh hãy nói sự thật đi ! Đi thôi ... "
Trân Ni vừa nói vừa gạt nước mắt .Một tay cô kéo tay Tại Nguyên , định đưa anh ra ngoài tìm Hàn Bân , tay còn lại móc điện thoại trong túi xách , lục số điện thoại . Nhưng đi đến cửa phòng , Tại Nguyên kéo Trân Ni ngược trở lại , xoay cơ thể cô đối diện với anh , dồn cô vào tường . Lực quá mạnh và quá đột ngột làm điện thoại cô rơi xuống đất , không kịp để suy nghĩ thêm một giây phút nào , Trịnh Tại Nguyên hôn Kim Trân Ni . Ban đầu cô cố gắng vùng vẫy , cố gắng thoát khỏi tay anh . Nhưng khi mọi cố gắng đều là vô ích , Trân Ni thả lỏng người , đáp trả lại màn cưỡng hôn của Tại Nguyên . Hài lòng với phản ứng của cô gái , chàng trai thôi ghì chặt cơ thể bé nhỏ bên bên dưới , anh từ từ buông lỏng . Sau nụ hôn cháy bỏng kia , đôi tình nhân thả nhau ra để lấy không khí . Vẫn mặt đối mặt , Tại Nguyên hỏi :
" Anh mới nói một nửa sự thật , thằng đó đã không tin em , vậy lí do em níu kéo nó là gì ? Về bên anh đi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com