Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

"Cạch"
"Chúng tôi đóng cửa.... Kim Hàn Bân?"
"Lý Hà Di"
Thấy Hàn Bân đẩy cửa bước vào, Hà Di thoáng bất ngờ. Đã lâu rồi cậu ta không còn đến quán rượu của cô nữa... từ ngày yêu tiểu thư Kim Trân Ni.
" Tequila....như mọi khi nhé"
" Như trước đây thì đúng hơn..."
Hàn Bân cười nhạt trước câu nói bâng quơ mang hàm ý trách móc của Hà Di. Cô ấy vẫn vậy, vẫn là một nữ nhân có thần thái sắc sảo và dịu dàng, vẫn là một cô chủ quán rượu kiêm Bartender biết chiều lòng khách hàng. Hà Di vẫn vậy, xinh đẹp và yêu kiều như đoá phù dung trong gió.
"Cách nói chuyện của chị vẫn thế nhỉ, giọng điệu thản nhiên câu từ đơn giản nhưng lại khiến người ta phải suy nghĩ"
Hà Di làm thinh. Cầm trên tay hai cốc rượu, sải bước ra khỏi quầy pha chế, cô bước đến ngồi xuống cạnh Hàn Bân rồi hỏi.
"Hàn Bân công tử, muộn như vậy rồi sao lại đến đây? Cô mèo nhỏ kiêu kì của em đâu"
"...."
Kim Hàn Bân im lặng không nói. Lý Hà Di liền hiểu ra vấn đề. Nhấp một chút rượu, cô lại hỏi
"Lí do?"
"Trân Ni sau khi đi birthday party của Tống Mẫn Hạo đã ngủ với Trịnh Tại Nguyên"
"Kim Trân Ni là loại con gái như thế à? Có hiểu lầm gì không...chị có chút không tin"
"Tại Nguyên đã nhắn tin cho em..."
"Đệ nhất thiếu gia của ONE không ngờ lại mạt hạng vô sỉ đến vậy. Nhưng mà.... cũng có thể do Trân Ni say quá không tự chủ được mà... em có làm quá lên không thế? Biết đâu 2 người họ là bạn, có khi Tại Nguyên đưa Trân Ni về vì sự an toàn của cô ấy thôi"
"Kim Trân Ni và Trịnh Tại Nguyên từng yêu nhau"
"..... vậy sao"
Hai người lại rơi vào trầm tư. Bây giờ bình tĩnh lại, Hàn Bân lại thấy mình có chút quá lời. Biết đâu đúng như Hà Di nói, biết đâu Trân Ni chỉ là chưa tìm được lúc thích hợp để thừa nhận?
"Tửu lượng của Trân Ni cũng đâu có tốt..."
"Bỏ đi, em không muốn nghe nữa"
"....."
"Cho em thêm ly rượu nữa đi"
Hà Di đứng dậy, bước trở lại quầy pha chế. Nhìn Hàn Bân như vậy, cô có chút đau lòng. Lý Hà Di suy nghĩ hồi lâu, khẽ mỉm cười.
"Cuối cùng em vẫn là cần tới chị" - cô khẽ nói nhỏ. Hàn Bân không đáp, cũng có thể là không nghe thấy.
Hà Di và Hàn Bân trước đây là thanh mai trúc mã, Hà Di là con gái của quản gia cũ nhà Kim Hàn Bân. Từ thuở bé họ quen nhau, anh ta luôn coi cô là chị gái của mình, anh luôn chê cô nhút nhát, chẳng làm được việc gì, còn cô luôn lẽo đẽo sau lưng anh. Có một lần, Hà Di chạy đi mua sữa chua bị 1 đám nhóc chợ búa trêu chọc rồi giật tóc, Hàn Bân trông thấy liền không nghĩ gì mà lao tới đánh nhau với tụi nó, để bảo vệ Hà Di. Từ ngày đó đến nay, Lý Hà Di đã không còn xem Kim Hàn Bân là em trai nữa, một thứ tình cảm ngọt ngào cứ âm ỉ đâm chồi và sinh sôi nảy nở trong lòng cô.
Nhưng vì lớn lên cùng nhau, Lý Hà Di sớm đã nhận ra Kim Hàn Bân là 1 anh badboy đa tình, hình mẫu những cô gái anh thích luôn là những cô nàng sexy nóng bỏng, anh chưa từng một lần để ý đến Hà Di.
Bố của cô và cũng là quản gia nhà anh đột nhiên đổ bệnh, vì tình nghĩa mà nhà họ Kim đã bày tỏ mong muốn sẽ chịu mọi chi phí, nhưng bệnh tình của ông Lý vẫn không thuyên giảm, rồi ông cũng mất. Lý Hà Di dọn ra khỏi nhà họ Kim, căn nhà đó vốn dĩ toàn hình bóng của bố cô, cô ngày nào cũng chìm trong những mảnh kí ức xưa cũ, cô cảm thấy có chút ngột ngạt.
Cô cầm theo số tiền mà cha cô làm lụng cả đời mua 1 căn chung cư, rồi mở một quán rượu, đặt tên là "Yogu". Quán rượu của cô sớm nổi tiếng vì vừa có chủ quán xinh đẹp, vừa có chất lượng đồ uống rất được. Kim Hàn Bân vốn là khách quen của quán, anh từng đến đây mỗi ngày để party quên đời. Lý Hà Di chỉ yên lặng đứng ở quầy pha chế nhìn Hàn Bân, nhìn anh tán gái, nhìn anh quẩy tan xác, nhìn anh cười nói với bạn bè. Sau khi tiệc tàn, Hàn Bân dù có say xỉn đến mấy đều nhờ người đi mua thuốc giải rượu, đợi khi tỉnh táo rồi đưa Hà Di về bởi "chị là chị của em mà" - Bân công tử luôn luôn nói thế.
Bỗng có 1 dạo, Kim Hàn Bân không lui tới quán nữa, Lý Hà Di có hỏi thì cậu ta luôn nói mình bận...
Ngày 13/2, bỗng Hà Di nhận được tin nhắn từ Hàn Bân: "Chị, mai em bao cả quán, chị cứ cho mọi người vào như bình thường, giữ chỗ cho em trên tầng 2 là được."
Lý Hà Di chẳng nghĩ gì nhiều, chắc là cậu hết bận rồi, nên lại bắt đầu ăn chơi nhảy múa thôi.
Ngày 14/2, trước khi đến quán, cô đã đặt 1 hộp Chocolate rượu. Hà Di định thú nhận với Hàn Bân, cô định nói ra tình cảm bấy lâu trong lòng mình, cô muốn cô và Hàn Bân nhìn nhau với một tư cách khác. Tối đó, thấy Hàn Bân công tử vừa bước vào, cô định lấy hộp chocolate thì .... cô thấy có người con gái khác đi cạnh cậu ta. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Kim Hàn Bân đã dẫn cô gái đó đến trước mặt Hà Di giới thiệu:
"Hà Di tỷ, xin giới thiệu với chị, đây là bạn gái em, Kim Trân Ni. Trân Ni, đây là chị gái của anh, Lý Hà Di"
"Em chào chị ạ, rất vui được làm quen với chị, em là Kim Trân Ni"
Trân Ni cúi đầu chào, Hà Di có chút khựng lại. Kim Trân Ni, Trân Ni tiểu thư, người thừa kế Kim thị. Quả nhiên, đúng là kiểu con gái Hàn Bân thích. Xinh đẹp, sexy, kiêu kỳ và mạnh mẽ. Vừa bước vào đã hút hết ánh nhìn cả quán rượu, nhưng thấy bóng Hàn Bân bên cạnh, những tên con trai trong quán đều bị dập tắt ý định tiếp cận.

"Mọi người, hôm nay là một ngày rất đặc biệt với tôi, thật sự rất đặc biệt. Ngày hôm nay, Trân Ni tiểu thư đã chấp nhận tôi rồi! Kim Trân Ni, cảm ơn em vì đã đến, giúp anh nhận ra nhiều thứ, giúp anh thay đổi và trở nên tốt hơn. Gặp em là điều đúng đắn nhất trong đời anh. Anh yêu em, Kim Trân Ni" - Kim Hàn Bân cầm tay Kim Trân Ni lên sân khấu của quán, thổ lộ những lời tận đáy lòng. Hai người họ hôn nhau say đắm, xung quanh là những tiếng vỗ tay reo hò hưởng ứng.
Buông nhau ra sau 1 cái hôn dài, trong vòng tay vẫn là Trân Ni bé nhỏ, Hàn Bân nói:
"Hôm bay bổn công tử bao cả quán, mời mọi người ăn chơi đập phá"
Tiếng vỗ tay reo hò càng lớn hơn. Lý Hà Di chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn về đôi tình nhân kia. Hàn Bân trước giờ đa tình đào hoa là thế, nhưng Hà Di chưa từng thấy cậu ta nói những lời ngọt ngào đó với 1 cô gái nào cả. Nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu, cô hiểu lần này, cậu đối với nàng tiểu thư kia là thật lòng. Hộp chocolate nằm lẻ loi ở góc quầy pha chế, vốn định tặng cho người ấy, giờ có lẽ chẳng kịp nữa rồi...
"Hà Di tỷ tỷ, cho em và Trân Ni chút gì đó ấm áp ngọt ngào" - nhảy nhót chán chê, đôi trẻ thấm mệt liền ra ngồi nghỉ ngơi.
"Được"- Hà Di trả lời nhẹ tênh
Hàn Bân có chút lảo đảo, xoa đầu Trân Ni rồi nói:
"Ni Ni, anh không ổn rồi, anh cần vào nhà vệ sinh, tiểu bảo bối, ngoan, ngồi đây đợi anh 1 tí"
"Để em đi theo anh"
"Không cần không cần, anh chỉ cần đi vệ sinh chút thôi, Ni Ni đợi anh"
Hàn Bân để Trân Ni ở lại, đi vào nhà vệ sinh. Thấy một cô nàng xinh đẹp nóng bỏng bơ vơ 1 mình, vài tên con trai không kiềm chế được bước đến thả thính nàng tiểu thư.
"Em gái nhỏ, em xinh đẹp như vậy sao lại ngồi ở đây bơ vơ thế này"
"Tránh ra đi" - Trân Ni lạnh lùng
Tên kia vẫn không dừng lại, hắn khoác vai Kim Trân Ni tiếp tục nói:
"Em gái, đi chung với anh đi anh sẽ không để em buồn đâu"
"Cút"
Trân Ni khó chịu, quyết định đứng dậy ra chỗ khác nhưng hắn vẫn nắm chặt tay cô không buông ra. Lý Hà Di đứng đó bận rộn pha chế, vốn không quá để ý đến Kim Trân Ni, quay sang thấy cô bé đang bị quấy rối định giúp cô giải vây. Nhưng Hàn Bân từ nhà vệ sinh ra nhìn thấy cảnh tượng đó, anh xông tới đấm cho tên kia ngã lăn ra đất.
"Cái thằng chó nào..."
"Tao đấy" - Kim Hàn Bân hét lớn, trừng mắt nhìn về kẻ quấy rối.
"Hàn Bân, bọn mình về thôi, đừng ở đây nữa"- Trân Ni kéo tay Hàn Bân trấn an cậu ta
"Chị, sao chị đứng đây nãy giờ thấy Ni Ni bị như vậy không nói gì? Chị làm sao thế? Chị có mắt không vậy, thấy chết mà không cứu?"
"Không phải không phải, Hà Di tỷ bận pha rượu nên không để ý thôi anh"
"Chị thật lạnh lùng"
Không hiểu kiểu gì, Kim Hàn Bân lại gắt gỏng và quát mắng Hà Di thậm tệ như thế, trước mặt bao nhiêu người. Hàn Bân kéo Trân Ni về, để lại Lý Hà Di ở đó, rưng rưng. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ cậu to tiếng với cô, lần này, giữa quán rượu đông đúc, vì 1 người con gái, cậu ta xem cô là kẻ chẳng ra gì. Cô định nhắn tin giải thích, rồi lại cảm thấy không cần thiết, nên thôi.

Kể từ lần đó, không bao giờ thấy Kim Hàn Bân đến Yogu thêm nữa....

Chuyện đã 2 năm, 2 năm rồi cô mới nghe lại tiếng "Hà Di tỷ" từ Hàn Bân. Chỉ là, nhìn cậu ta như vậy, cô không biết nên vui hay nên buồn. Vui thì có chút ích kỷ, buồn thì lại hơi không thật lòng.
"Nào, Bân công tử, hôm nay chị mời, Chivas Regal nhé"
"Được, Hà Di tỷ"
Cứ thế cứ thế, họ uống quên trời đất, mỗi người theo đuổi một mạch suy nghĩ riêng lẻ, uống mãi, uống mãi, nhưng nỗi lòng Kim Hàn Bân vẫn đau đáu về hình ảnh người con gái ấy - Trân Ni của anh. Anh muốn xin lỗi cô vì nóng giận nhất thời, anh muốn ôm người con gái bé bỏng ấy vào lòng, cảm nhận mùi bánh dâu thơm ngọt trên da thịt cô, nhưng ....

Hàn Bân say rồi, anh ngủ gục trên bàn rượu. Hà Di cũng ngà ngà, cô ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú ấy. Trong lòng cô dấy lên những suy nghĩ liều lĩnh, có gì đó cứ thôi thúc nói rằng cô phải làm gì đó.

Hà Di từ từ tiến lại gần gương mặt Hàn Bân, rồi đến khi chỉ còn cách cậu 1 hơi thở, trong cơn say mơ màng, Hàn Bân khẽ gọi:
"Kim... Trân ...Niii ...."

Lý Hà Di chết lặng. Ngay cả trong cơn say, người Kim Hàn Bân nhớ tới chưa từng là cô, chưa từng, dù chỉ là một chút....
"Ôi trời, chị, mấy giờ rồi, ôi trời đau đầu quá, hôm nay lại quá chén rồi" - Hàn Bân giật mình tỉnh giấc, cố định thần lại mọi thứ.
Hà Di quay mặt đi, lau vội giọt nước mắt ấm ức, cố kìm nén bản thân, trả lời :
"Không biết nữa"
"1 giờ sáng rồi, ôi trời, em phải về đây, Hà Di tỷ, chị có về không hay ở lại quán?"
"Chị cũng chưa biết"
"Chị ở lại quán đi, nhớ khoá cửa cẩn thận"
"Ừm..."
Kim Hàn Bân rời đi. 2 năm trôi qua, từ "em sẽ đưa chị về" giờ lại thành "chị ở lại quán đi". Lý Hà Di cười khổ, tình cảm ngày đó có lẽ chỉ như kính hoa thuỷ nguyệt, là hoa trong gương, trăng dưới nước, chớp mắt thành không.

Kim Hàn Bân về đến nhà, nằm trên giường. Vốn định đi ngủ, nhưng mùi hương bánh dâu của Trân Ni vương lại trên chiếc gối đã đánh thức cậu. Bật điện thoại lên, cậu định gọi điện xin lỗi Kim Trân Ni, thì điện thoại hết pin. Chiếc điện thoại sập nguồn như khiến chút sức lực ý thức cuối cùng trong anh cũng theo đó mà cạn kiệt, Hàn Bân không biết gì nữa, cứ thế mà thiếp đi

Đôi lời từ tác giả :))) nếu bạn đã đọc đến đây, xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Văn phong của mình không có gì là cao siêu, nếu các bạn chưa hài lòng cứ việc góp ý thẳng thắn, mình sẽ sửa đổi ạ.
Thân, Reehnaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com