12. 0️⃣6️⃣0️⃣9️⃣
cái này chắc phải viết lâu lắm rồi, từ hồi 2018, 2019 gì đó. hôm nay tự dưng mình lục lại bản thảo thấy nên up lên thôi.
warning: nhảm đến rất nhảm.
.
Có một ngày trời gió lạnh buốt, Nguyễn Văn Toàn tìm khổ mè nheo đòi anh người yêu đưa em ra biển chơi.
Giữa nền cát trắng xoá, Nguyễn Văn Toàn bị cuốn tròn như một cục bông ngồi phịch xuống dưới, trên tay còn cầm bắp ngô nướng thơm phức, nóng hôi hổi. Em ngoạm một miếng thật to, rồi quay về phía người đang nhìn em bằng ánh mắt siêu dịu dàng, trưng ra bộ mặt thiếu đánh quen thuộc của mình.
" Lương Xuân Trường "
" Cái gì ? "
" Anh có hai lựa chọn "
" Một là cưới em "
" Hai? "
" Hai vẫn là cưới em "
Lương Xuân Trường nhìn em vừa nhai nhốm nhoàm vừa nói, anh khẽ cười, chống cắm nói:
" Nếu anh không chọn cái nào thì sao? "
Văn Toàn giơ ra ba đầu ngọn tay khó khăn mãi mới chen lên được sau lớp áo dày, chép miệng:
" Thế thì anh có lựa chọn thứ ba "
" Là? "
" Vẫn là cưới em "
" Em nói thế thôi. Chứ thứ tư thứ năm gì vẫn là cưới em thôi. Lương Xuân Trường, anh hiểu không đấy? "
Lương Xuân Trường nhìn Nguyễn Văn Toàn đáng yêu một cục ngồi đó lẩm bẩm, không kìm lòng được mà vươn người hôn em.
" Hiểu rồi. Cưới em, được chưa? "
Lại có một hôm, Nguyễn Văn Toàn bị anh người yêu hành hạ tới toàn thân ê buốt.
Em mềm nhũn nằm trên người anh, nghe tiếng anh thủ thỉ:
" Nguyễn Văn Toàn, kiếp sau, em có hai lựa chọn? "
Em nghe anh nói, phì cười khi nhận ra rằng đây là mấy câu hôm nọ mình nói với anh.
" Một là gả cho anh "
" Hai vẫn là phải gả cho anh "
" Em chọn thứ ba, thế có phải gả nữa không ạ? "
Xuân Trường nhìn em, lại hôn lên mí mắt em, dịu dàng nói:
" Ừ, thứ ba vẫn là phải gả cho anh "
Em cười khúc khích, bảo:
" Ều, Lương Xuân Trường nghĩ xa thế. Tại sao không phải là kiếp này? "
" Kiếp này, phải cưới em đã."
" Rồi kiếp sau, mới phải gả cho ah "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com