[Rasco] Người có tình sẽ về với nhau.
Lấy bối cảnh tương lai sau này của fic "Ghệ iu dấu của em ơi".
Warning: Có chởi tục nhẹ nhàng, ăn nói hơi sỗ sàng.
-----
1. "Ê Pangheehee, ở đây này!"
"Bố mày đã bảo là bớt gọi bố với cái tên đấy đi, nghe đần đéo chịu được."
Kwanghee đi tới chỗ bàn ăn đã được hẹn sẵn, đưa tay vò đầu Park Jaehuyk - người vừa phát ngôn ban nãy làm hắn kêu oai oái rồi mới chịu thả ra. Gã kéo ghế ngồi xuống chỗ còn trống duy nhất, lấp đầy và hoàn thành mảnh ghép cuối cùng cho bữa tiệc cuối năm.
2. Tình bạn giữa bọn họ vẫn đẹp như thế, tuy sau khi ra trường mỗi người một nơi, có người vẫn còn sát vách, có người lại xa cách tới ngàn cây nhưng mỗi lần tụ họp cuối năm vào đêm giao thừa tất cả đều có mặt đầy đủ. Kwanghee nheo mắt, nhìn hết một lượt từ đám cùng tuổi đến mấy đứa nhỏ hơn đang chí chóe với nhau mà khóe miệng giương cao.
Chẳng thay đổi gì cả một đám trẻ trâu này.
3. "Ủa mà hội vợ yêu của những cây sào không đi à? Sao mà toàn mặt mấy cây sào chọc cứt thế này."
Kwanghee quan sát một hồi mới lên tiếng, chưa được giải đáp thắc mắc thì đã bị Jihoon đẩy một phát vào cánh tay, lanh lảnh phản bác.
"Ê ê ẩu rồi đó, ông nói vậy khác gì nói chính mình là cây sào chọc cứt đâu."
"Có là cây sào chọc cứt thì bố mày cũng là cây sào đẹp trai nhất ok?"
4. "Hội nóc nhà nói là sẽ đi riêng ấy mà."
Lần này là anh lớn của hội, Hyukyu lên tiếng. Kwanghee gật đầu ngụ ý đã nghe thấy rồi không nói gì nữa, thế là gã ngẩn ngơ nghĩ tới hình ảnh em cười đùa cùng mọi người, uống say sưa mà quên mất tình chúng mình.
Quên mất gã còn yêu em đậm sâu.
5. Thật ra mọi người đều biết việc Kim Kwanghee và Kim Dongbeom xảy ra cãi vả trước khi Dongbeom qua Trung vỏn vẹn một tuần, ngày em đi cũng chẳng thấy bóng dáng người thương đâu cả.
Em chạnh lòng chứ, nhưng cả hai đều là những kẻ cứng đầu ngang bướng.
Và khi cái tôi quá cao, tình yêu sẽ chẳng thể cùng ta sánh bước.
Em đã chia tay gã, đơn phương, chỉ sau khi em khuất bóng sau cánh cửa soát vé.
6. Mọi người đều biết Kim Kwanghee và Kim Dongbeom cãi vả, nhưng không một ai biết về việc họ đã chia tay cho dù gã chưa hề đáp lại dòng tin ấy, hộp thư của hai người không hề có thêm tin nhắn nào kể từ khi em buông lời cay đắng (đó là chuyện của hai tháng trước). Nên, nói đúng hơn là em chia tay gã.
Bởi thế khi em chạm mặt gã tại quán ăn mà hội em hẹn đến, gương mặt em tái mét đến khó coi.
Còn gã, xém chút nữa đã mất đi sự bình tĩnh mà gã đã cố gắng gây dựng trong hai tháng thiếu vắng bóng dáng em.
7. "Oaaa Sanghyeokie vợ em ới!"
Chobibo chỉ vừa mới thấy người "vợ" mới cưới của mình mà không hề biết ngại, la to gọi người giữa quán đông đúc làm mèo nhỏ ngại gần chết, lon ton chạy qua thụi cho mèo lớn một cú vào vai làm con mèo lớn kêu é é é. Hội sào chọc cứt thấy người thương của mình có mặt đông đủ cũng chạy ra ôm ôm ấp ấp, cuối cùng quyết định ghép hai bàn lớn lại, phân chia ngồi theo cặp.
8. Kim Dongbeom cảm thấy hơi hối hận về quyết định lần này của mình, đáng lẽ khi vừa mới chạm mặt gã thì em nên bỏ chạy đi cho yên thân. Bây giờ thì em ngồi cạnh tình cũ, còn bị tình cũ nhìn chăm chăm nữa.
Quay qua chọt hai con mắt chả có được không?
9. Ryu Minseok rất là khó chịu.
Không phải em không thích buổi tiệc hay gì, em rất thích những bữa tụ họp đông đủ như này. Điều làm em khó chịu là ông anh họ Kim Kwanghee kia cứ dán hai con mắt lên người Dongbeom cơ, làm em ngồi cạnh Dongbeom mà lườm ổng muốn cháy con mắt.
Không có anh xém dâu ở đây là tui xuống xác với ông rồi đó ông già...!
10. Minseok nhớ lại ngày Dongbeom rời xa quê hương, vì tương lai mà phải tới nơi đất khách quê người. Khi đó hình bóng em lọt thỏm giữa sân bay rộng lớn, tấp nập người xuôi kẻ ngược lướt qua, duy chỉ em đứng đấy nhìn ra nơi phía cổng, mong ngóng một bóng dáng cho tới phút cuối cùng để rồi thất vọng bật cười giễu cợt bản thân.
Khung cảnh lúc đấy khắc sâu vào tâm trí Minseok.
Làm nhỏ nhận ra, tình đẹp tới mấy cũng khó mà bền lâu.
Và nhỏ chẳng muốn nghe thấy tiếng nức nở nghẹn lòng của Dongbeom thêm lần nào nữa.
11. Kim Hyukyu là một người tinh ý.
Anh sao không thể nhận ra bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lên Kwanghee và Dongbeom kia chứ, nên anh chắc rằng em và gã chẳng phải chỉ là một trận cãi nhau bình thường.
Nhưng Kim Hyukyu chọn cách làm ngơ, anh biết tính của Kim Kwanghee sẽ chẳng thích ai chen chân vào chuyện của gã.
Với cả, nhìn gã đi, ánh mắt si mê ấy còn có thể để bản thân mắc sai lầm nữa sao?
"Đúng là người có tình sẽ về với nhau."
"Hở? Anh nói gì dọ?"
Điền Dã tròn mắt, má cũng phình lên vì đồ ăn mà quay sang hỏi anh chồng. Hyukyu nhìn hai cái má bư tròn ủm thì bật cười, vươn tay nhéo một phát làm Điền Dã ư ử không hiểu chuyện gì.
"Anh cảm thán thôi, đúng là lớn hết cả rồi."
12. Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, cả hội cũng rã dần đi, ai về nhà nấy.
Kwanghee và Dongbeom đứng cạnh nhau tiễn từng người một, đến khi chiếc taxi cuối cùng khuất bóng, sự tĩnh lặng ngượng ngùng bao trùm lên cả hai.
Dongbeom muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng Kwanghee lại không muốn một lần nữa vuột mất em.
"Dongbeom, em dạo này sao rồi?"
13. "Em vẫn thế thôi."
Vẫn thế thôi, tức là vẫn còn hằng đêm trằn trọc vì nhớ anh.
Vẫn thế thôi, tức là vẫn còn đau nhói lòng này mỗi khi nghĩ đến cuộc cãi vả của hai ta.
Vẫn thế thôi, tức là vẫn còn yêu anh da diết.
Ừm, em vẫn thế thôi.
14. Nhưng Kim Kwanghee nào có thể đoán ra được tâm tư của em bấy giờ, thế là gã cũng đành im lặng, cùng em sánh bước trên nền đường chẳng còn mấy ai.
"Tiền bối Kwanghee cứ về trước đi, em tự đi về được mà."
Chất giọng trầm ổn của em vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, phá vỡ đi bầu không khí im lặng gượng gạo giữa hai người.
Em gọi tên gã, vẫn ngọt ngào như trong giấc mộng gã mơ hằng đêm. Nhưng hỡi sao đắng chát dâng trào nơi cổ họng, bủa vây vòm họng gã không buông tha. Kwanghee mấp máy khóe môi, run rẩy nhìn bóng lưng em xa dần trong đêm tối.
15. Dongbeom cố gắng bước từng bước thật chậm và cầu nguyện rằng, xin anh hãy nhấc bước chạy tới ôm em, xin anh hãy buông lời yêu để níu kéo tình mình ở lại.
Bởi nếu anh bỏ lỡ em nốt lần này, thì anh sẽ bỏ lỡ em cả đời mất anh ơi.
Vì thế, xin anh...
16. "Dongbeom-"
Cánh tay em bị gã nắm chặt không buông, và lời gã nói nghèn nghẹn vụn vỡ ngay đầu môi.
Kim Kwanghee khóc rồi.
Nước mắt của gã làm lòng em chết lặng.
"Tiền bối-"
"Không, đừng gọi anh bằng cái danh đó mà em ơi..."
"Anh hối hận rồi..."
Và khi người em thương bộc bạch tâm tư, cánh tay gã đã lấn tới nơi vai gầy. Kwanghee dùng hết sức bình sinh ôm em vào lòng, ghim chặt như thể chỉ cần thả lỏng vòng tay thì em sẽ chạy đi mất.
Rồi gã sẽ mãi mãi mất em.
"Anh xin lỗi em nhiều lắm."
Có thể gã đã nín khóc, hoặc không nhưng giọng gã đã bình ổn hơn khi nãy. Cái ôm nọ cũng chẳng còn gắt gao là bao, đủ để em dễ dàng hít thở. Chiều cao của hai người là thứ cách biệt đầu tiên làm gã phải cong lưng, còn em phải rướn người mới có thể hòa hợp.
Vậy còn tâm hồn của em và gã thì sao? Liệu rằng tình yêu của của hai có thể hòa quyện vào nhau hay không, như cái cách gã và em đồng lòng vượt qua cái tôi của bản thân mà chấp nhận cái ôm này.
17. Dongbeom suy nghĩ trong vòng tay ấm áp của người em nhớ suốt ngày tháng bên xứ lạ, như một thói quen khó bỏ mà tựa má lên vai gã, tham lam hít một hơi thật sâu sau xa cách cả hai đã cùng đối mặt.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai thân ảnh dính chặt vào nhau chẳng buông. Tựa hai pho tượng đẹp đẽ minh chứng cho cái đẹp của tình yêu của em và gã.
18. Đứng ôm nhau mãi cũng chả phải là cách, gã ngập ngừng buông em ra để tiếp tục thổ lộ tâm tư. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi đầu môi đã bị em người thương chặn đứng ngay tắp lự.
"Tại sao anh lại xin lỗi?"
Kim Kwanghee hai mắt mở lớn, lúng túng không biết nên trả lời như nào chỉ kịp thốt ra một tiếng.
"Hả...?"
"Em hỏi anh, tại sao anh lại xin lỗi?"
"Anh đâu thể xin lỗi nếu anh không biết anh có lỗi gì, đúng chứ?"
"Vậy nói em nghe đi Kwanghee, anh xin lỗi vì điều gì?"
19. Gã xin lỗi vì điều gì?
Thật ra, chính gã còn không biết gã xin lỗi vì điều chi. Có lẽ là do xúc cảm sợ hãi quá đỗi mạnh mẽ, hay do cảm giác tội lỗi khi chứng kiến cảnh em còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mình.
Gã thật sự không biết.
Nhưng em nhà gã ghét nhất những người nói dối, nên thay vì bịa đại một lý do nào đó thì thà gã cứ hụych toẹt ra là gã không biết còn hơn.
"Anh không biết..."
"Chỉ là anh muốn xin lỗi em thôi."
20. Kim Dongbeom biết ngay thế nào Kwanghee cũng sẽ trả lời là không biết.
Nhưng em không giận gã, ngược lại em còn phì cười, quay sang hôn lên khóe môi gã cái chóc. Vì em biết anh nhà mình là một người không quá nhanh nhạy trong tình yêu, nhưng gã vẫn nhớ rõ những điều làm em khó chịu.
Chỉ thế thôi là đủ để em yêu gã lại lần nữa.
21. Nhịp tim của Kim Kwanghee rối loạn chỉ vì một nụ hôn phớt qua nơi khóe môi.
Thế là em đã tha lỗi cho gã rồi phải không? Em vẫn còn yêu gã phải không?
Em về với gã rồi, phải không?
22. "Em hiểu rồi."
Giọng em vẫn mềm mại như thế, gãi vào trái tim gã ngứa ngáy không thôi. Còn gã sau khi lấy lại được sự tỉnh táo đã ôm lấy hai bên má em, cúi xuống hôn liên tiếp vào môi mềm nọ - thứ làm gã nhung nhớ khôn nguôi.
Hôn cho thỏa mới chịu thả ra, Kwanghee nắm chặt lấy tay em, cùng em sánh bước trên đoạn đường còn lại.
"Dongbeom cho anh một cơ hội yêu em lại từ đầu nhé?"
"Dạ."
Người có tình sẽ về với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com