Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: "The price" in prophetic basin

Chapter 9: "The price" in prophetic basin

"Phải rồi, quên mất, chúng ta còn có Harry!"

Ryoushi ngoác mồm ngáp một cái, sau đó ngồi phịch xuống ghế sofa. Những người khác cũng lững thững đi lại, ngồi quây quần bên nhau. Midorima thắp sáng lò sưởi, dần trở nên thư giãn lạ thường.

"Truyền thống gì vậy ạ?"

Harry ngây ngô hỏi. Có vẻ như, cuộc trò chuyện với bức chân dung Opal, đã khiến nó hết buồn ngủ - vì sợ.

"Tiệc giao lưu nhỏ cùng học sinh mới. Đây là truyền thống các năm gần đây của Nhà."

Reimi trả lời, nhanh chóng quay đi tìm gì đó. Lát sau, thiếu nữ trở ra, trên tay cầm theo một chậu nước bằng đồng. Đứa trẻ tròn xoe mắt, nhìn Reimi đặt đồ vật kia lên bàn gỗ, ngay trước mặt nó. Tò mò vì việc làm của cô, Harry thắc mắc.

"Chị sẽ không dội chậu nước lạnh này lên người em đâu, đúng không?"

"Đương nhiên không! Đây là quà chào mừng em, đứa nhỏ ạ. Seijurou đã đồng ý thỏa thuận. Cậu ta sẽ tiên tri cho em vài điều, trước khi lớp học bắt đầu diễn ra. Chỉ cần nhỏ máu em vào đây thôi..."

Thiếu nữ đáp, tay thoăn thoắt vẩy đũa phép. Nó nhận thấy đầu ngón tay mình nhói lên, từ đó rỉ ra một đường đỏ tươi ấm nóng. Khi những giọt máu dần hoà loãng cùng nước, Reimi giơ đũa phép lên, đọc thần chú.

"Episkey!* Và xong... tôi đã hết việc."

*Bùa chữa trị, dùng để chữa những vết thương nhẹ

Harry cảm thấy đầu ngón trỏ của mình nóng rát, như thể nó vừa thò tay vào lò sưởi. Bất chợt, nhiệt độ nơi vết thương lạnh đi đột ngột, khiến đứa trẻ hoảng hồn. Rồi trong sự kinh ngạc của Harry, tay nó đã hoàn toàn lành lặn.

Đứa trẻ bắt gặp mắt Akashi sáng lên. Đôi đồng tử dị sắc ẩn chứa một sự ma mị nào đó. Nó không rõ lắm, nhưng Harry chẳng muốn hỏi. Đứa trẻ hơi sợ, bởi thứ áp lực vô hình, toả ra từ cái gã tóc đỏ đối diện mình. Ánh lửa từ lò sưởi cháy bập bùng. Bầu không khí chung quanh càng thêm quỷ dị. Chẳng ai nói gì, kể cả Reimi. Toàn bộ đều chỉ chăm chăm vào làn khói đỏ tươi, đang tràn ra khỏi chậu nước.

"Chà, những buổi học sóng gió, Harry. Nhưng cũng rất thú vị..."

Giữa gian phòng tĩnh lặng, duy nhất chỉ có giọng Akashi vang lên.

"Vì chúng ta không được quyền thay đổi tương lai, nên tôi chỉ có thể cho em một vài lời khuyên, để tránh né bất trắc. Chẳng hạn như: coi chừng lạc đường vào ngày đầu tiên đi học."

Harry nuốt khan, cổ họng bỗng chốc râm ran một cảm giác lạ kỳ. Đúng là... nó vẫn chưa biết đường đến lớp!

"Đừng lo, chuyện lạc đường cứ để tôi. Đứa nhỏ cũng vừa mới đến thôi mà. Và chăm sóc người mới là nhiệm vụ của Huynh Trưởng."

Lúc này, Reimi lên tiếng. Cô nhoẻn môi cười, đồng thời vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc bù xù. Hành động này của thiếu nữ dường như đã xoa dịu đứa trẻ. Nó híp mắt cười với Reimi, cả thân thể cũng dần thả lỏng.

"Tiếp theo, không nên lôi thôi với giáo sư McGonagall. Cái này tôi không nhắc riêng Harry đâu."

Akashi lại nói, và Harry cam đoan, nó vừa thấy Aomine lẫn Kise đều tái mặt đi. Đứa trẻ vui thầm trong bụng, vì những phán đoán của nó về bà giáo sư quả không sai.

"Lưu ý thứ ba. Harry, khi đối diện với giáo sư Snape, tốt nhất nên có sự thành khẩn. Thật đấy, vì lão ta nhắm vào em rồi!"

Vừa nghe nhắc đến vị giáo sư mũi khoằm, Harry còn chưa kịp phản ứng, nó đã nghe thấy tiếng thở dài của các đàn anh. Đứa trẻ hoang mang, ngơ ngác ngẩng mặt, trực diện tiếp xúc với đôi đồng tử dị sắc.

"Nói vậy là... giáo sư ghét em ạ?"

"Đáng tiếc không phải, Harry... Đây là cách lão dơi thể hiện tình cảm với em!"

Akashi dứt câu, đám học sinh lớn xung quanh bỗng hít vào một ngụm khí lạnh. Mắc gì có cách thể hiện tình cảm thấy gớm vậy? Chỉ vì đứa nhỏ là Người Được Chọn sao?

"Thế thôi, giờ cũng trễ rồi. Đứa nhỏ, đi ngủ nhé, ngày mai em còn phải đến lớp đấy."

Reimi cất tiếng nhắc nhở. Thiếu nữ vòng tay ôm nó vào lòng, ân cần vỗ về đứa trẻ. Đặt lên vết thẹo tia chớp một nụ hôn phớt, cô nói.

"Chúc ngủ ngon, Harry."

"Vâng... chúc... chúc chị... ngủ ngon..."

Harry lúng túng trả lời, sau đó nhanh chóng trở về phòng ngủ cùng các đàn anh. Trước khi rời đi, đứa trẻ đã loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của Akashi. Reimi đứng bên cạnh, chẳng khá hơn là bao, vì trông cô có vẻ tức giận. Harry chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giờ đây, đứa trẻ chỉ biết: mí mắt của bản thân đã trụ không nổi rồi. Nó nghĩ tốt nhất, mình nên làm theo lời thiếu nữ dặn. Harry Potter đã đến lúc phải đi ngủ.

"Seijurou, tôi cần một lời giải thích đấy."

Reimi nhướng mày, nhìn vào làn khói đỏ tươi dần sậm màu, rồi chuyển sang đen thui. Cô bĩu môi chê bai, trưng ra vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

"Cảm giác ớn quá!"

"Là Nghệ Thuật Hắc Ám, Reimi, tôi cho rằng cậu phải là người rõ hơn ai hết."

Akashi đáp, biểu cảm vẫn hoài lạnh tanh. Cặp đồng tử dị sắc lại loé lên ánh sáng lạ thường. Vành tai hoá thành hình dạng nhọn hoắc. Bộ móng tay bỗng nhiên dài ra, sắc bén hơn bao giờ hết. Trên mái tóc đỏ tươi, dần xuất hiện một cặp sừng dài, uốn lượn đầy ghê rợn. Trông gã giờ đây tựa như loài quỷ dữ - thứ sinh vật gieo rắc cám dỗ chỉ có trong truyền thuyết.

"Tuyệt thấy gớm!"

Thiếu nữ tóc dị sắc trầm giọng cảm thán. Akashi là một phù thủy thuần chủng, mang huyết thống của quỷ. Và giống với tổ tiên gã, đầu đỏ cũng có khả năng biến hình thành con người. Nhưng khi "cái giá" xuất hiện trong Chậu Tiên Đoán, dù muốn hay không, loài quỷ đều sẽ bị cưỡng ép trở về hình dạng nguyên thủy. Thật may rằng Harry đã đi ngủ. Nếu không, đứa nhỏ nhất định sẽ khóc thét cho coi.

"Vậy "cái giá" cậu đang tìm là Nghệ Thuật Hắc Ám? Dẹp ánh mắt đó đi, tôi suy đoán dựa trên ngoại hình hiện tại của cậu thôi."

"Là Nghệ Thuật Hắc Ám muốn cướp lấy "cái giá" của tôi, đồ điên!"

Thu lại ánh nhìn khinh bỉ dành cho thiếu nữ, Akashi bất mãn nói. Gã khó chịu tựa người về sau, mắt liếc xem làn khói đen thui, đang chuyển động không ngừng trong chậu nước.

"Tôi không nghĩ Hòn Đá Phù Thủy lại xuất hiện ở Hogwarts lúc này. Và tất nhiên, Hắn muốn thứ đó - Voldemort!"

"Nó vẫn gớm, nhưng hết tuyệt rồi."

Reimi đảo mắt, tặc lưỡi một cái. Gương mặt sắc sảo tỏ thái độ không muốn đồng thuận. Ngồi phịch xuống ghế sofa, cô tóm tắt vấn đề cùng Akashi.

"Vậy túm lại, "cái giá" đứa nhỏ phải trả cho cậu, chính là Hòn Đá Phù Thủy - một món đồ giả kim của Nicholas Flamel. Và Voldemort, hắn ta muốn thứ đó. Chuẩn chứ?"

"Thật tốt vì não cậu chưa chập mạch, khi đã dành hầu hết thời gian, để nghiên cứu về Nghệ Thuật Hắc Ám."

Đầu đỏ xác nhận thông tin, bằng cách phản hồi gây ức chế khó tả. Nghe xong, thiếu nữ tóc dị sắc hừ lạnh. Cô cụp mắt, hai tay khoanh trước ngực, trầm ngâm trước Chậu Tiên Đoán.

"Voldemort ở đâu?"

"Cậu đừng hòng can thiệp, đây là chuyện của Harry."

Như thể đã đọc được suy tính của Reimi, Akashi lập tức cảnh cáo.

"Là Người Được Chọn, đứa trẻ buộc phải trưởng th-..."

"Tôi biết, Seijurou! Tôi vốn biết! Tôi rất rõ mọi chuyện!"

Còn không để gã dứt câu, thiếu nữ đã gắt gỏng chen ngang. Reimi chưa bao giờ mất bình tĩnh, hay làm lộ ra, dù chỉ là một dao động nhỏ nhất. Cô luôn luôn hoàn hảo trong việc che giấu cảm xúc. Vậy mà giờ đây, thiếu nữ dường như mất bình tĩnh tột độ, và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Thân thể cô run lên bần bật. Reimi khốn khổ gục đầu, nói năng loạn xạ.

"Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ! Harry cũng vậy, mà em trai tôi... cũng vậy! Harry... đứa nhỏ đã gọi tôi là chị... Nó gọi tôi là chị gái! Tôi... tôi không xứng! Mẹ kiếp!"

"Giáo sư Quirrell. Chính là ông ta."

Để lại câu nói không đầu không đuôi, Akashi đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Hình dạng nguyên thủy dần tan biến, trả lại dáng vẻ con người cho gã. Đầu đỏ mất hút sau lối đi dẫn về ký túc xá nam.

Phờ phạc ngồi trên sofa, thiếu nữ đau đớn lắc đầu, cười đầy cay đắng. Đến cuối cùng, quỷ dữ thực sự... lại là kẻ nhân l0ại tham lam. Và cô, quả thật có một lòng tham vô đáy. Ngọn lửa ấm áp vẫn bập bùng trong lò sưởi, nhưng làn khói nơi Chậu Tiên Đoán đã không còn. Chẳng còn gì cả, bởi vạn sự... rồi sẽ hóa thành tro tàn, trở về hư vô.

Ánh lửa đã tắt, chỉ còn lại tàn dư tí tách nổ trong lò. Reimi ngồi đó, cảm nhận từng đợt lạnh buốt của buổi sớm mai cắt vào da thịt. Trời sáng rồi. Và dĩ nhiên, thiếu nữ đã chẳng hề chợp mắt, cả đêm qua. Reimi vuốt nhẹ mái tóc xơ rối, quyết định đứng dậy đi sửa soạn. Không thể để đứa nhỏ phát hiện ra cô trong hoàn cảnh thế này được. Vẫn còn quá sớm...

"Irohikocchi?"

"Suỵt!"

Do giật mình, Reimi suýt thì chĩa đũa phép về phía đầu vàng. Còn Kise đang mơ màng, liền bị hai quầng thâm dưới mắt Reimi doạ cho xanh mặt. Đầu vàng bụm miệng, ré lên trong cổ họng, nhằm không đánh thức mọi người.

Anh ngồi phịch xuống sàn, run rẩy từng đợt. May là trời đã sáng, nếu không, kẻ nhát gan như Kise nhất định sẽ bị cô hù đến khóc tiếng chó. Và sự thực chứng minh, mạng anh vẫn thật lớn. Bởi vừa rồi, thiếu nữ đã gần như niệm ác chú lên đầu vàng. Nhét lại đũa phép vào túi, cô khẽ thở dài.

"Hết Tecchan rồi đến cậu, tất cả đều đang tìm chết ư?"

"Ư... ưm ưm..."

Kise kịch liệt lắc đầu, ư ử rên rỉ trong cuống họng. Anh sợ đến mức nói không thành lời rồi. Có Merlin làm chứng, mắc ói quá!

"Thôi đủ rồi, tôi đi chuẩn bị đây."

Reimi chán nản trợn mắt, thở hắt một hơi dài. Thiếu nữ quay lưng, cất bước rời đi. Trước khi khuất bóng, cô không quên nhắc nhở.

"Cậu cũng nên nhanh chân lên. Nếu đến Đại sảnh trễ, coi như chúng ta phải nhịn đói đấy."

"Đã... đã rõ..."

Kise khó nhọc đáp, cố gắng nuốt lại trái tim đang có nguy cơ nhảy ra khỏi miệng. Thề với chòm râu của Merlin, anh sẽ không bao giờ dậy sớm nữa. Không bao giờ!

Vì muốn đứa trẻ ngủ đủ giấc, nên Reimi đã đem thức ăn về ký túc xá cho nó. Cô đánh thức Harry dậy, chờ đứa nhỏ chuẩn bị tươm tất, sau đó hướng dẫn nó các đường lối trong lâu đài. Thiếu nữ vuốt nhẹ mái đầu bù xù của Harry, khiến những lọn tóc che đi vết thẹo. Reimi cười, hài lòng cất giọng.

"Hẳn là em chẳng muốn bị chú ý quá nhiều, đúng không?"

"Đúng vậy, cảm ơn chị."

Đứa trẻ thề, có chị gái là một loại trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời nó. Nhìn cách thiếu nữ đối xử với mình, Harry suýt thì quên mất, cả hai vốn chẳng có huyết thống với nhau. Không phải Reimi chiều chuộng nó, mà cô mang lại cảm giác thấu hiểu nhiều hơn. Thiếu nữ biết đứa trẻ cần gì. Và cô luôn ở đó, vì nó!

"Hãy kết bạn thật nhiều nhé. Những người bạn mà em thực sự muốn tin tưởng ấy."

Nghe Reimi nói thêm, Harry liền khúc khích bật cười.

"Em sẽ."

"Đó! Nhìn kìa!"

"Đâu?"

"Kế bên thằng tóc đỏ cao ngòng đó."

"Đeo kiếng hả?"

"Thấy mặt nó không?"

"Thấy được vết thẹo chưa?"

Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi, kể từ lúc Harry xuất hiện. Bọn học sinh đứng chen nhau bên ngoài lớp, kiễng chân nhòm cho được nó một cái; hoặc quanh đi quẩn lại, lướt ngang mặt đứa trẻ lần nữa, chòng chọc nhìn nó. Harry cầu mong mọi người đừng làm vậy nữa, vì nó cần tập trung tư tưởng tìm đường. Tuy Reimi đã dặn dò rất kĩ, nhưng đứa trẻ vẫn cần thời gian, để kiếm cho ra các lớp học trong toà lâu đài đồ sộ này. May thay, nó tình cờ gặp Ron giữa hành lang, và cả hai quyết định sẽ đi cùng nhau.

"Xin lỗi vì đã kéo bồ vào mớ ồn ào này."

Harry rụt người lại, nép sát vào tường, nhằm muốn giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.

"Không sao đâu anh bạn, mình hiểu mà. Thật tốt vì bồ đã chịu làm bạn với mình. Nếu không, mình cũng sẽ như "mớ ồn ào" kia, bồ biết đó..."

Đứa trẻ bị cậu bạn tóc đỏ chọc cười, liền không nhịn được cong khoé miệng. Nó huých nhẹ vào vai Ron, vui vẻ trả lời.

"Thôi nào Ron, bồ ngầu mà."

"Harry, tốt nhất là bồ đừng ghẹo mình, vì điều đó có thể khiến mình vui cả tuần đấy."

Gương mặt đứa con trai út nhà Weasley dần đỏ như màu tóc của bản thân. Ron trợn mắt, khó tin cao giọng.

"Nói thật đó, anh bạn."

Harry trả lời, và cậu bé tóc đỏ ré lên.

"Harry Potter khen tôi ngầu! Ôi Merlin, cảm giác thật quái dị! Theo nghĩa tích cực nhé!"

"Mình biết!"

Hai đứa trẻ vừa đi vừa đùa giỡn, tiếng cười ngập tràn khắp hành lang.

Hogwarts sở hữu tận một trăm bốn mươi hai cầu thang. Có cái thì rộng, sạch bóng; khi lại nhỏ hẹp, ọp ẹp. Hoặc kiểu cầu thang đến hôm thứ sáu thì dẫn tới một nơi khác hẳn ngày thường. Còn có loại cầu thang biến mất nửa chừng, và khi đi tới đó, người ta buộc phải biết mà nhảy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com