[IV] - Wu Chang - 傘
傘 - Cây dù - Tiếng Trung Phồn thể .
Trời đất mưa rơi , chuông vang ngân
Đau buồn dây sợi , vạn đời cách .
_________________
" Này Bạch vô thường , liệu hai ta sẽ có ngày tương phùng chứ ? "
Một thân ảnh gầy gò đứng dưới mưa . Cây dù đen đặc trưng lại bung lên . Anh bước đi đầy nặng nhọc . Những bước chân vô định về phía trước rồi lại quay gót như thể tìm kiếm gì đó rồi lại vô tình nhắm mắt ngậm ngùi . Lại tự mình làm đau mình rồi Hắc à .
Anh lại hạ thấp cây dù xuống ,bước đi trên con phố cổ . Những ngôi nhà xập xệ ngói đỏ . Quầy hàng chợ cá dọn dẹp dần đi . Người đôn người đáo núp vào chỗ nào đó dưới mái hiên . Đám trẻ nhỏ lại nô đùa cùng mưa . Anh bước lại gần , cả người lại đứng như trời trồng . Nhìn kìa , là cặp sinh đôi ấy . Giống anh và Bạch lúc nhỏ quá .
"A !!! Chú cao nhồng kìa ! Chú ấy lại tới rồi "
Một đứa chạy lại chìa bàn tay ra như thường lệ . Anh cũng quá quen rồi , đưa viên kẹo đường vào lòng tay ướt mem kia . Thằng bé còn lại đang vọc nước cũng lật đật chạy lại chìa bàn tay mình ra .
" Kẹo kẹo kẹo "
" Đây này hai đứa quậy quá mất "
Hắc cau mày nhưng anh vẫn thả vào tay kẹo đường . Hai đứa nhỏ ríu rít nhau, tay nắm chặt kẹo đường trong tay rồi cúi đầu cám ơn anh . Hai đứa nó cùng vừa chạy đi , anh lại trở về cái vẻ sầu bi ai đấy . Tay thắt cây dù chặt rồi lại quay lưng đi mất trong cơn mưa càng lúc càng dày đặc lên kia .
Bờ sông chảy dài đến mịt mù trong mưa . Hắc vẫn đứng trên cầu , mắt lại nhìn xuống mặt nước xao động liên tục kia . Hình ảnh của anh chẳng còn rõ trên mặt nước ấy . Dao động và chẳng ổn định chút nào .
" Cậu đang buồn à ? "
Giọng nói nhẹ nhang vang lên trong cơn giông gần sát bên tai anh . Hắc ngẩng đầu lên khỏi mặt sông , quay phắt lại nhìn . Tất cả sau lưng Hắc vô thường chỉ là một màn mưa dày đặt . Dày đến nỗi dù anh có nheo mắt cũng chưa thấy nổi một thân ảnh nào .
" Ừa ... đang buồn "
Anh cất giọng đáp lại cái đám suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình . Hệt như một tên tự kỉ vậy .
" Cậu sao thế ...? Đừng buồn nữa "
" Em nói xem , anh làm sao có thể ngưng rầu được ... em đã đi rất xa rồi "
Trời cứ mưa rả rít , bên trong ô vẫn là Hắc vô thường một mình độc thoại như kẻ điên .
".... "
" Cậu cũng đi cùng tôi đó thôi"
" Chẳng phải tôi cũng từ bỏ tất cả cũng chỉ vì cậu đấy sao ? "
Anh nghẹn ngào rồi lại thở dài . Như thể , mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi mà . Tất cả ... từ cậu mà ra mà . Cậu bị cuốn đi . Anh trai thì treo cổ . Tất cả chỉ vì không thấy nhau . Tất cả tưởng chừng thu lại bằng cơn mưa lũ . Từ đó mà cách nhau cũng chỉ có một cây dù .
" Anh nhớ em ... anh muốn nắm tay em, Tạ Tất An"
Hắc thở dài , anh đưa bàn tay mình ra hứng những giọt nước lạnh lẽo . Những hạt nước mắt mặn chát chạm vào đôi môi nhợt nhạt , rơi trên gương mặt nay đã chia làm hai nửa .
" Tôi cũng nhớ cậu , Phạm Vô Cửu "
Hắc vô thường lặng lẽ chìm trong vũng nước đen của mình hiện lên một Bạch vô thường thanh cao. Khuôn mặt của người cũng đang khóc . Khóc thương cho một cái chạm tay tưởng chừng đơn giản . Khóc thương cho một ánh nhìn cả đời cũng không thấy lại được . Tất cả cách nhau chỉ với cây dù tre cũ nát .
___________
MC
Req của bạn Tokirioka . Wu Chang đúng không vậy ạ ;_; Trắng đen làm tớ khó xử quá .
Enjoy and support author by vote and comments
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com