Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chodd • Đánh dấu

Warning: Nhân thú mèo Jeong "Chovy" Jihoon x Nhân viên văn phòng lớn tuổi Gwak "Bdd" Boseong. Niên hạ, đàn ông mang thai, nuôi lớn rồi bị thịt.

Xưng hô: Chú-Cháu, gã-em

💫

"Meo..."

Gwak Boseong dừng lại, nhìn vào cái thùng xốp ướt nhẹp, nơi có một chú mèo con đang kêu lên yếu ớt. Boseong không thích nuôi thú cưng, đặc biệt là những con khó chăm như mèo, và tài chính của gã thì không dư dả tới mức có thể nuôi thêm một miệng ăn.

_Sẽ có người khác nhận nuôi mày, thêm nữa mày ở với tao chỉ khổ hơn thôi - Boseong khịt mũi

_Meo...

Không được mềm lòng, không được mềm lòng. Dù gì nó cũng chỉ là một con mèo thoi thóp sắp chết thôi, mang nó về thì mất ối tiền chăm nom. Phải đi thôi, trời mưa to lắm rồi.

_Meo... meo...

.
.
.

Boseong ngồi trên giường, sấy mái tóc đã mọc hơi quá dài, chắc là phải đi cắt sớm thôi. Vừa sấy tóc vừa ngáp ngủ, dạo này công việc dồn dập, thức đêm cộng với chế độ ăn uống không lành mạnh khiến gã ngoài việc thèm ngủ và mệt mỏi ra thì không còn nghĩ được điều gì khác. Tới cả việc chải chuốt để đi làm cũng đã bỏ từ lâu rồi, chả hiểu sao trước đây gã có thể dậy sớm và làm tóc xịt nước hoa đủ kiểu để đi làm nữa.

_Meo!

_Đừng có leo lên giường, ngồi im đó - Boseong tắt máy sấy, nằm ườn xuống giường

_Meo...


Gã thừa nhận, bản thân không giỏi từ chối, đặc biệt là với những thú dễ thương và vô hại. Cuối cùng lại ôm con mèo hôi rình về nhà, tắm rửa và cho nó uống nốt hộp sữa quý giá của mình. Trời ạ, sữa này tốt cho xương cốt người già nên đắt lắm đấy.


_Được tắm thơm ăn ngon thích quá nhỉ, ước gì sau này tao cũng được như mày

_Meo meo! - Con mèo dùng hai bàn chân trước cào vào giường

_Mày đang bảo tao không đủ dễ thương để làm mèo à?

_Meo! Méo meo!

Boseong phì cười khi con mèo nhỏ tỏ ra bối rối, cứ làm như nó hiểu được gã nói gì ấy. Boseong nhấc con mèo lên, đặt nó trên ngực mình. Trông cũng đáng yêu, có vẻ là ngoan, ăn cũng không nhiều (Boseong nghĩ vậy), chắc là vẫn cố nuôi đến khi nó lớn được. Sau này nếu không thể giữ nó thì đem bán hoặc cho ai có nhu cầu nuôi cũng được.

_Mày lớn nhanh lên, sau này còn phụ tao làm việc nhà - Boseong tự nói tự cười, một con mèo thì giúp được gì chứ

_Meo! - Chú mèo vui vẻ, miệng giống như đang cười vậy

_Mà... tao nên đặt tên cho mày là gì nhỉ? Gọi là cún nha?

_Méo!?

_Hmm... Vậy thì Anchovy nhé?

_Meo~

Boseong sẽ coi như đó là đồng ý. Gã ngáp dài, chuyện con mèo, để sau tính vậy, giờ gã phải ngủ một giấc bù cho cả tuần làm việc quần quật.

Không biết có phải do gã làm việc tốt (nhặt con mèo hoang về nhà) không, mà khi ngủ thấy ấm áp lạ thường. Thậm chí còn ngửi được mùi thơm giống như bánh kem bông lan mới ra lò vậy.

.
.
.

_Oáp...

Boseong vươn vai, tâm trạng thoải mái sau khi có một giấc ngủ ngon. Nhìn sang bên cạnh, mèo con vẫn ngủ ngon lành, chắc là lâu lắm rồi nó chưa được như này. Boseong bước ra khỏi phòng ngủ một cách nhẹ nhàng, không muốn đánh thức thú cưng của mình.
Gã vừa đánh răng vừa nghĩ, có lẽ nuôi một con mèo cũng tốt.

.
.
.

_Meo!

_Nào, từ từ thôi, sao lúc nào mày cũng nhảy bổ vào tao vậy hả?



Gỡ con mèo đang bám lấy áo mình, Boseong cởi giày, bước vào bếp tìm chút đồ ăn lót bụng. Vừa ngồi xuống ghế thì liền bị Anchovy leo lên đùi rúc vào bụng. Cũng đã hơn 5 năm kể từ khi gã nuôi nó, giờ thì mèo con đã hoá mèo ú rồi.


_Cả ngày chỉ kêu meo meo mà được ăn ngon ngủ tốt, sướng ghê

_Meo... meo

_Haiz, giá mà giờ mày hoá thành người rồi phụ tao chút việc nhà lúc tao đi làm thì tốt biết mấy

_Meo - Anchovy liếm bàn tay đang cọ vào cằm mình

_Mày lớn nhanh nhỉ, mới ngày nào còn bé bằng lòng bàn tay tao




Boseong vuốt bộ lông màu cam mượt mà của nó, nghĩ thầm. Vậy là anh cũng đã 35 rồi đấy, kiểu gì năm nay bố mẹ cũng hỏi về chuyện lập gia đình cho coi.
Cũng có phải gã không muốn yêu đương đâu, nhưng ngoại hình không mấy nổi bật, lại có chút hơi nhút nhát, đã thế sở thích lại còn là mấy con Digimon... Thành ra không có cô nào ở công ty thích gã hết,  mà có khi là chả có ai trên đời muốn yêu gã ấy chứ.



_Tao nghỉ trước đây, đói thì ăn hạt nhé

Anchovy nhìn chủ nhân mệt mỏi bước lên phòng ngủ. Em kêu một tiếng nhỏ, cái đuôi bông xù vỗ vỗ xuống sàn đầy buồn bã. Em muốn giúp chủ nhân, muốn làm gì đó để chủ nhân có thể sống thoải mái. Như lời Boseong nói, nếu em có thể trở thành con người thì tốt biết bao.

_Meo~

Đôi mắt đen láy của nó nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ của Boseong, ánh mắt sắc lẹm, liếm mép. Sao phải ước mong làm gì, nó có thể làm thế mà.

.
.
.

_Ưm... Mùi gì vậy?

Boseong ngồi dậy, theo thói quen nhìn sang bên cạnh. Anchovy không có bên cạnh, chắc vẫn chưa muốn ngủ. Nhưng chuyện đó không quan trọng, anh có thể nghe được tiếng động trong bếp và mùi đồ ăn thoang thoảng. Gã tự nhủ mình sẽ chỉ lén lút xuống xem tên trộm nào dám đột nhập vào nhà mình và gọi cảnh sát.



_Cái quái...?


Đứng trong bếp là một cậu thanh niên cao lớn, có tai và đuôi mèo lắc lư trông rất thật. Đặc biệt là không mặc đồ!



_Tên kia, đột nhập vào nhà người khác rồi nấu nướng trong khi khoả thân là sao? - Boseong sau một hồi đắn đo, liền hừng hực khí thế đi tới chất vấn - Có biến thái cũng phải biết chọn nhà mà vào chứ, đi làm về đã mệt, còn gặp loại dị hởm người không ra người thú không ra thú nữa

_Chủ nhân, chủ nhân bình tĩnh lại đi ạ

_Lại còn chủ nhân!? Đầu óc có vấn đề thì đi khám đi

_Em là Anchovy đây mà

Boseong phải công nhận tội phạm ngày nay giỏi thật đấy. Khoả thân đột nhập vào nhà người khác lại còn biết cả tên thú cưng của chủ nhà. Chắc ăn đấm mới tỉnh được đây mà.

_Em nói thật đó, em là Anchovy được chú nhặt về hôm mưa năm năm trước mà

_Có chó mới tin! Tháo cái tai và đuôi mèo ra đi, đồ biến thái

_Làm sao em tháo ra được ạ..? - Anchovy nghiêng đầu, hai tai cụp xuống đầy thất vọng - Hay chú muốn cắt tai và đuôi em?

_T... Tưởng nó cử động được thì tôi tin chắc? Mau đưa đây tôi giựt ra cho



Boseong tiến tới nắm lấy đuôi của người tự xưng là Anchovy kia, một cảm giác quen thuộc liền ùa về. Đuôi của tên này mềm và bông xù hệt như mèo con nhà gã, cả cái mùi thơm như bánh bông lan cũng vậy. Và quan trọng là đuôi không giựt ra được!

_Hức... chú ơi... đau em - Người kia run rẩy khi Boseong một lần nữa thử dùng sức, bàn tay nắm lấy vai của Boseong mong gã dừng lại

_Anchovy... sao có thể từ con mèo trở thành như này?

_Em là nhân thú, từ khi sinh ra em đã có thề hiểu con người và bắt chước họ rồi

_Vậy sao không biến thành con người mà lại để bản thân bị vứt đi như thế? Đã vậy còn sống ở nhà người ta rồi cả ngày kêu meo meo như một con mèo ngốc ấy

_Em sợ... - Anchovy cúi gằm, đuôi cuốn lại vì lo lắng - Em sợ chú sẽ đuổi em đi


Ừ, sắp đuổi rồi đó thằng ranh.

_Nghe này, tôi không có ác tới mức đuổi một đứa trẻ đi, nhưng mà cậu... Có vẻ cũng phải 20 đổ lên nhỉ?

_Em 24 tuổi ạ

_Đủ lớn rồi à, vậy thì cậu nên đi khỏi nhà tôi rồi đấy

_Ơ... tại sao ạ? Nếu chú không thích em ở dạng con người thì em sẽ hoá thành mèo cả đời, em sẽ không trở thành người nữa đâu! - Em nắm lấy tay của Boseong, vội vàng nói - Chú đừng đuổi em đi, em hứa sẽ không hoá người nữa





Gwak Boseong, như đã nói, không biết cách cưỡng lại những thứ dễ thương và vô hại. Gã thở dài, nếu như hồi xưa nghe lời anh Hyukkyu đem Anchovy cho ảnh nuôi thì đã không phải nuôi cái thây to bự nửa người nửa thú này rồi.

_Trước hết thì mặc quần áo vào đi nhóc

_Nhóc? Chú không gọi em là Anchovy hay "cưng" nữa à?

_Gọi con người bằng tên thú cưng nghe kỳ lạ bỏ xừ - Boseong phủi tay

_Vậy chú gọi em là Jihoon đi, mẹ em trước đây vẫn gọi em là Jihoon, Jeong Jihoon

_Có tên có tuổi mà sao lại không chịu đi làm? Bộ cậu thấy ông chú như tôi thừa tiền à

_Em sẽ ở nhà làm việc, ăn ít, chú đừng đuổi em...


Tổ sư cái sinh vật đơn bào đáng yêu này! Ừ, không đuổi thì không đuổi.


.
.
.

Nóng quá... Nóng chết mất...
Jihoon choàng mình tỉnh dậy, cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Chú Boseong vẫn đang bật điều hoà trong phòng và ngủ rất ngon, vậy tại sao chỉ có em cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Em nhìn xuống dưới chăn, mặt càng nóng hơn khi thấy thứ giữa hai chân mình đã dựng đứng đầy khí thế dù nó chẳng mơ hay nghĩ tới điều gì đen tối.

"Mùi dâu tây... của chú..."

Mũi em dù ở dạng người vẫn có độ thính tương đương với dạng mèo, bình thường em chỉ ngửi được mùi dâu nhẹ, như kiểu dâu vẫn còn xanh, chỉ có mùi nhẹ chứ chưa chín, nếu ăn sẽ hơi chua nơi đầu lưỡi. Nhưng hôm nay, chú Boseong có mùi thơm ngọt như dâu chín, khiến răng nanh của nó nhức nhối khó chịu.
Em muốn cắn, muốn liếm, muốn ăn trái dâu chín mọng thơm ngon đó. Ngay bây giờ.



_Hah... hộc... hộc... chú ơi...

Em dùng đôi mắt vốn đã rất tinh của mình, di chuyển trong bóng tối tìm tới giường của chú, nhẹ nhàng trèo lên. Càng đến gần mùi dâu lại càng rõ, cơn nóng trong người nó lại càng tệ hơn.



_Chú... chú ơi... em khó chịu...


Hông của Jihoon không tự chủ mà cạ liên tục vào chăn của Boseong, trong khi mắt vẫn nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của gã.

_Không đủ...

Chỉ cọ xát là không đủ. Em muốn nhiều hơn thế này. Em muốn cơ thể của Gwak Boseong.

.
.
.

Boseong mơ màng tỉnh lại khi cảm giác có gì đó khiến cơ thể gã bị nhột. Và để rồi khi hoàn toàn lấy lại ý thức, gã thấy một Jeong Jihoon đang thủ dâm với ngực của gã. Vốn dĩ chỉ định mở miệng ra mắng con mèo kia một trận, lại bị nó xả toàn bộ tinh túy vào trong.
Jihoon sợ hãi khi Boseong vội vàng ngồi dậy ho sặc sụa, không biết rằng bản thân vừa làm chuyện tày trời gì.


_Jeong Jihoon! Em nghĩ gì mà làm vậy với người nuôi em lớn vậy hả?

_Em không... Em xin lỗi chú, em không kiểm soát được

_Em thì có gì mà không kiểm soát được? Chẳng phải em nói mình có thể sinh hoạt bình thường như con người à?

_Kì động dục... - Jihoon cúi mặt, hai tai cụp ra đằng sau, đuôi vô thức cuốn lấy chân Boseong



Mẹ nó chứ, đáng ra gã không nên tiếc tiền đưa Anchovy đi thiến trước khi nó trở thành Jeong Jihoon như hiện tại. Giờ thì hay rồi, nó muốn chơi luôn cả gã.

Dù muốn đuổi Jihoon vào nhà vệ sinh tự xử, nhưng nhìn cách Jihoon thở dốc và run lên khi gã chạm vào người, gã chắc chắn chỉ tự thẩm là không xong được. Boseong đành tự trách bản thân vì quá dễ mềm lòng.




_Nghe này, chú già lắm rồi, không thể thoả mãn nhóc được đâu, nghĩ tới việc cứng lên rồi phải nhấp để giúp nhóc trải qua kì phát tình cũng là quá sức với chú rồi

_Em sẽ làm, chú chỉ cần nằm yên cũng được



Hay rồi, tên này không chỉ muốn chơi gã, mà còn muốn chơi hẳn cái mông của gã cơ đấy.




_Chú cho em được không? Em sẽ làm nhẹ nhàng, nếu chú đau cháu em sẽ rút ra ngay - Jihoon đưa đôi mắt long lanh nhìn gã, biết rằng chiêu này sẽ là vũ khí cuối cùng đánh đổ hàng phòng thủ của Boseong

_Thôi được rồi...


.
.
.

Gwak Boseong cả đời chưa làm tình bằng mông bao giờ, dù có tò mò tìm hiểu thì vẫn không thấy có hứng thú, chỉ thấy rằng việc làm bằng đằng sau chẳng có gì là sung sướng hết. Vốn dĩ cơ thể cấu tạo ra lỗ sau chỉ để "thải ra" thôi mà, sao có thể chơi bằng đằng sau mà sướng tới bắn tinh và rên rỉ như trong phim cơ chứ.

Ấy thế mà giờ gã lại bị một thằng nhóc kém mình 11 tuổi dùng tay chơi lỗ sau sướng đến mức phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Gã không biết vì sao, nhưng  cứ mỗi khi Jihoon đẩy ngón tay vào một điểm gồ lên bên trong, gã lại cảm thấy rất thích.






_Chú ơi, em muốn vào... Có được không ạ?

_Vào chậm thôi...


Jihoon gật đầu, kéo Boseong lại gần mình hơn và từ từ đưa vào. Em có thể cảm thấy sự ấm nóng bên trong Boseong, chậm rãi bao quanh chiều dài của em.

Sướng quá... Em muốn động ngay, nhưng không muốn chú Boseong bị đau chút nào.




_Chú, em di chuyển nhé?

_Ư... Ừm...




Điều Boseong không ngờ tới là tốc độ của Jihoon. Cứ tưởng nhóc con sẽ chậm rãi để gã làm quen, vậy mà lại dập một phát lút cán rồi liên tục lặp lại như thế. Nhưng gã không có ý định kêu em dừng lại, vì gã thấy sướng vãi cả ra mỗi khi Jihoon nhấp vào trong.



_Chú... Ah... hah.... Giọng chú hay quá...



Boseong hai tay cấu lấy lưng của Jihoon, sao giờ gã mới nhận ra nhỉ? Rằng Jihoon đã trở nên to lớn như vậy từ bao giờ. Khuôn mặt cũng không còn bầu bĩnh non nớt như lần đầu gã thấy hình dạng con người của em. Bây giờ, Jeong Jihoon đang ở trên người gã, nhìn nam tính và quyến rũ thật đấy.

Nhận thấy ánh mắt mê muội của gã, Jihoon bật cười, đưa tay vuốt nhẹ má đối phương.




_Em hôn chú nhé?

_Được






Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở thành sự chiếm hữu khi Jihoon chủ động giữ chặt Boseong, luồn lưỡi vào và cuốn lấy lưỡi gã. Tốc độ bên dưới vẫn không giảm, hông Jihoon vẫn cứ nhấp như một cái máy dập công suất lớn. Những tiếng rên bị Jihoon nuốt lấy, chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm a đứt quãng giữa những nụ hôn.









_Chú ơi.... em sướng...

_Biết rồi... đừng có ah... cái gì cũng nói ra như thế...

_Em cắn chú được không?

_Tùy...







Jihoon liếm răng nanh của mình, nhìn vào cần cổ thon gọn của Boseong. Không chần chừ mà cúi xuống cắn xuống đó, ngay khi răng vừa găm xuống da của Boseong, mùi dâu ngay lập tức xộc vào mũi em. Mùi hương này thôi thúc em cắn nữa, cắn khắp người của Boseong, tới khi mùi dâu đó ngập tràn căn phòng này.
Em nhìn xuống bộ ngực căng tròn của gã, răng nanh lại nhức lên.




_Ah... Khoan... Từ từ... Ah!







Boseong đỏ mặt, gã nghĩ bản thân điên rồi nên mới xuất tinh khi bị thằng nhóc kia cắn ngực. Cả người gã run rẩy sau cơn cực khoái, nước mắt lưng tròng vì ngại. Toàn bộ đều lọt vào tầm mắt của Jihoon.





_Chú... Chú trở thành mèo cái của em đi

_Hả...? Nói cái gì vậy?

_Mang thai con của em đi, chú

_Nói nhảm gì thế!?








Răng của Jihoon cắn mạnh vào ngực của gã, bên dưới di chuyển nhanh và mạnh, mỗi lần đâm vào đều như muốn đem toàn bộ tâm tư không thể nói bày tỏ cho gã.
Đột nhiên Jihoon lật người gã lại, kéo hai tay Boseong ra sau làm điểm tựa, nhấp hông khiến cho gã không kịp trở tay mà bắn ra một lần nữa.






_Chú, em yêu chú, chú yêu em không?

_Yêu... ah... sao cơ?

_Em nói là em yêu chú - Jihoon liếm gáy gã, thì thầm - Chú có yêu em không? Chú có muốn làm mèo cái của em không?

_Mèo cái... hức... nói nhảm gì vậy... ah...

_Chú hãy mang thai con của chúng ta đi, sau này em đi làm nuôi chú

_Không... ah... nhóc con làm cái gì chứ...?







Jihoon mở to đồng tử, em không muốn nghe gã từ chối, mà em cũng chẳng quan tâm chuyện gã từ chối em, Gwak Boseong sẽ là của em.
Cắn mạnh vào gáy gã, Jihoon cùng lúc xuất tinh bên trong. Tinh dịch bị dồn ứ quá lâu giờ được xả đầy bên trong Boseong, khiến bụng gã phình to lên như vừa ăn no quá mức.






_Hộc... rút ra đi... Jihoon







Boseong chắc rằng mình nói đủ to để Jihoon nghe thấy, nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng thở dốc và cái đuôi mềm của em ve vẩy ở đùi gã.





_Nhóc, rút ra để tôi đi tắm

_Chưa được...

_Sao nữa? Đừng bảo chưa đủ nhé? - Boseong tối sầm mặt - Tha cho thân già này đi

_Không phải... em đã sướng lắm ạ

_Vậy thì mau rút ra đi

_Nếu rút ra bây giờ thì chú sẽ bị thương mất, chú đợi một lúc nữa đi

_Chỉ là rút ra thôi mà, cũng có phải động vật giao phối rồi thắt nút đâu







Lại là im lặng. Lần này thì còn khiến gã ớn lạnh nhiều hơn là khó chịu. Mèo hay chó thì cũng là động vật, mà đã là động vật thì không phải giao phối xong sẽ thắt nút lại để mang thai à. Mang thai? Mèo cái?






_Jeong Jihoon, nhóc thắt nút tôi phải không?

_Dạ... Em xin lỗi chú

_Haiz, không sao, may là cả hai đều là đàn ông. Nếu như là một người con gái thì lớn chuyện đấy

_Đàn ông và con gái thì sao ạ? Có gì khác nhau sao chú?

_Đàn ông thì không thể mang thai, vậy mà cũng không biết à





Boseong cười nhạt, nhưng rồi lại bị sự im lặng của Jihoon làm cho rợn người. Phải rồi, thằng nhóc này có phải người bình thường đâu, nó chỉ "bắt chước" loài người thôi mà.






_Tôi sẽ mang thai à?

_Vâng...

_Nhóc đùa tôi đúng không?

_Không ạ, em đã nói em sẽ chịu trách nhiệm mà

_Vấn đề không phải là chịu hay không, mà là tôi mang thai! Một ông chú gần 40 tuổi mang thai nhân thú? Cậu giỡn mặt tôi à? - Boseong thật sự muốn đấm người - Rồi tôi đi làm kiểu gì? Ai sẽ trả tiền sinh hoạt đây?

_Chú về nhà em ở là được mà

_Nhóc là mèo hoang cơ mà?






Jihoon vừa ôm gã trong lòng, vừa chậm rãi nói. Mẹ của em vài ngày trước khi em hoá thành người đã tìm tới, nói rằng em bị bắt đi để làm thí nghiệm, may mắn là do chưa biết hoá thành dạng nhân thú vào lúc đó nên họ đã từ bỏ việc làm thí nghiệm trên người em. Sau đó thì em trở thành con mèo hoang được Boseong nhặt về.






_Chú, chú về nhà em đi, em nuôi chú và con






Gwak Boseong cười bất lực. Chắc là phải gọi cho bố mẹ ở quê báo rằng họ sắp có cháu thôi, có cả một thằng con rể nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com