Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Luper • Đừng khóc, rên đi

Sau trận thắng của DK truớc KT, khi Lucid bước tới cụng tay với người anh PerfecT thì đã thấy anh cúi đầu, mắt thì hơi rưng rưng. Ngay lúc đó nó muốn dừng lại kéo anh vào lòng ôm, nhưng thật đáng tiếc, nó không có đủ dũng cảm.

Đến khi đã về kí túc xá, quẩn quanh trong đầu nó vẫn là hình ảnh Lee Seungmin cúi gằm mặt, khoé mắt ầng ậng nước. Khi mà đội nó còn đang xếp đồ và tạo ending pose, nó thậm chí còn thấy anh đờ đẫn đứng nhìn màn hình máy tính. Khó chịu quá... Tim nó cảm thấy rất khó chịu!






_Mày đi đâu đấy? Muộn rồi đó - Heosu đang bới tô cơm cũng ngóc lên hỏi

_Em sang bên KT, mai em về

_Ê mắc gì mày qua đó? Bộ tính để bị bên đó đấm cho ba má không nhận ra hả em

_Anh lo mà ăn rồi đi buôn dưa lê vớ Geonbu hyung đi





Nhận lại cái bĩu môi của Heosu, Yonghyeok mặc vội áo khoác rồi té ra ngoài. Được cái đường vắng nên thuê xe đi cũng nhanh, chưa tới 15 phút tuyển thủ Lucid vẫn mặc áo đồng phục DK đã ở lù lù trước cửa kí túc xá KT. Khi được Pyosik mở cửa cho, nó nhìn ra được sự bất ngờ của các thành viên KT, nhưng sau khi nhìn sang em út, tất cả họ đều gật đầu nhìn Yonghyeok thay cho lời chào.


Seungmin vẫn đang chơi, không hề biết có sự xuất hiện của người khác. Cho tới khi màn hình hiện chữ Defeat đỏ lòm thì cậu mới rời mắt khỏi màn hình để xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, khô khốc. Ngay khi Seungmin vừa định ấn ghép trận thì Yonghyeok đã bắt lấy tay anh. Seungmin ngẩng đầu lên, cởi tai nghe khi thấy Yonghyeok.




_Em làm gì ở đây vậy?

_Anh đi về còn chưa thay quần áo mà đã miệt mài đánh rồi - Yonghyeok trách móc - Phải nghỉ ngơi đi chứ, em nghe nói lưng anh không tốt mà

_Anh biết rồi, nốt trận này nữa thôi - Seungmin cố gắng di chuyển tay đang bị đối phương cầm - Em sang đây làm gì?

_Đứng lên đi với em






Nói là vậy nhưng Yonghyeok đâu có đợi anh đứng. Nó kéo tay anh dậy, lôi anh vào phòng ngủ chốt cửa lại cơ mà.





_S...sao thế?

_Còn sao nữa à? Không phải vì lo cho anh nên mới tới đây ư? - Yonghyeok ôm anh, thuận tiện vuốt ve tóc gáy của anh - Đừng tự hành hạ bản thân như thế, em xót

_Nhưng anh đang luyện tập thôi mà...

_Em không cho! Hôm nay anh phải nghỉ ngơi

_Tự dưng lại bắt anh nghỉ ngơi? Anh đâu có mệt, bỏ anh ra để anh đi luyện tập - Seungmin vùng vằng định thoát khỏi cái ôm của em

_Anh còn dư sức đến thế à? Vậy để em làm anh mất sức luôn nhé







Choi Yonghyeok bế thốc người anh nhẹ hều của nó lên, để anh choàng chân qua eo mình, ghì anh vào một nụ hôn sâu. Khi đã đi tới giường, nó thả anh xuống nhẹ nhàng, nhanh chóng vén áo đồng phục của anh lên, tìm tới đầu ti hồng hào má cắn mút, day cấu.






_Ah.... ưm.... không thích.. ức ..  anh không muốn làm...

_Còn em thì thấy cơ thể của anh đang rất muốn đó chứ?






Nó vừa nói, vừa đưa tay kéo quần anh ra, sờ vào chỗ đó đang cương cứng của anh. Cái boxer cuối cùng cũng bị vứt bỏ, ngón tay thon dài của Yonghyeok cũng rất nhanh chóng đưa vào trong lỗ nhỏ mà bới móc. Seungmin bên dưới bấu lấy ga giường, mắt nhắm chặt không dám nhìn em, miệng anh không tự chủ được phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ.







_Ba ngón là đủ rồi nhỉ?

_Không làm... hức... Yonghyeok ơi... anh không làm đâu... ah...

_Ngoan, sẽ không khiến anh đau - Yonghyeok hôn trán anh, tiện tay cởi kính của anh và mình ra để gọn ở đầu giường - Nắm tay em, đừng cấu tay nữa






Yonghyeok xoa đầu anh, bên dưới từ từ đưa vào. Nó cảm nhận được bên trong anh co bóp và ấm nóng nhường nào, như thể muốn nướng chín dương vật nó vậy. Chẳng mất quá nhiều thời gian để lỗ nhỏ làm quen với dị vật, chỉ đợi anh ưm a vài tiếng, Yonghyeok biết rằng mình đã có thể tùy ý nhấp.

Hông nó đẩy từng đợt vào trong anh, không quên mút mát cần cổ xinh đẹp của anh để lại vài vết đỏ đầy mị hoặc. Nó vén tóc mái của anh lên, nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng thứ khiến nó chú ý là mắt anh, đôi mắt nhắm nghiền lại chảy ra những giọt pha lê lấp lánh.







_Anh, anh khóc à? Em làm anh đau sao? Hay anh không thích? Em xin lỗi, anh không bị thương chứ? - Yonghyeok dừng lại hành động của mình, liếng thoáng hỏi han anh

_Ưm... không phải đau... chỉ là... hức.. anh  thấy thất vọng về bản thân mình... anh đã thua liên tục, anh không thể tiến bộ được ngay cả khi anh đã luyện tập rất nhiều... hức... anh cảm giác như mình đang kéo mọi người xuống và khiến người hâm mộ thất vọng... hức - Seungmin đưa tay lên lau đi từng đợt nước mắt chảy ra, tiếng nức nở ngày càng rõ - Anh thật đáng thất vọng.... anh thấy mình không xứng với em...

_Suỵt, anh lại nói linh tinh rồi - Yonghyeok dùng ngón cái lau đi nước mắt cho anh, cúi xuống hôn lên môi Seungmin - Không ai phủ nhận công sức và đóng góp của anh hết, ai cũng biết anh đã cố gắng như nào mà. Chúng ta cũng mới ra mắt thôi, tương lai còn cả phía trước, sao anh phải lo về chuyện đó? Em yêu anh vì anh là Lee Seungmin chứ không phải vì anh là PerfecT, anh dù không hoàn hảo thì vẫn sẽ hoàn hảo khi làm người yêu em. Cho nên nín đi, đừng khóc








Yonghyeok vừa an ủi anh, vừa ôm anh, xoa đầu mềm mại. Con mèo đen bé nhỏ của Yonghyeok cứ như này bảo sao nó luôn muốn chăm sóc cho anh.





_Anh nín rồi, mình đi tắm nhé, rồi em với anh nằm ngủ, em sẽ không làm nữa

_Không... Tiếp tục đi... ý anh là... - Seungmin ấp úng nói - Dù gì cũng đã làm tới đây rồi, dừng lại thì em sẽ khó chịu lắm





Choi Yonghyeok phụt cười. Em nào khó chịu chứ? Đã nghiện còn ngại.






_Vậy em làm tiếp đây, bám vào vai em đi






Khi tay anh đã ôm lấy bờ vai Yonghyeok, nó lập tức nhấp mạnh. Từng cú đẩy vào của nó đều đâm sâu vào khiến cho Seungmin bật ra những âm thanh ngọt ngào. Giọng anh trầm ấm, nghe bình thường đã hay rồi, giờ anh vừa rên rỉ vừa gọi tên nó còn hay gấp bội.








_Anh ơi, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Nên anh đừng tự đổ lỗi cho mình nữa nhé

_Ưm... ừm...









Yonghyeok đỉnh vài nhịp rồi cũng bắn ra. Nó cảm nhận được ngón tay anh đang bấu vào vai nó, nó có thể thấy anh bắn ra dòng tinh đặc sệt, nghe được tiếng rên kích thích của anh khi anh đạt cao trào. Tất cả những điều đó khiến nó như trên mây.

Sau một lúc lấy lại nhịp thở, cuối cùng nó cũng rút ra và nằm xuống cạnh anh. Vừa nhéo má anh vừa cười nhẹ.





_Anh, hôm nay anh thi đấu tốt lắm

_C...cảm ơn Yonghyeokie - Seungmin ngại ngùng nép vào lòng nó - em cũng làm tốt lắm

_Anh ngủ đi, cứ để em dọn dẹp và vệ sinh cho

_Vậy thì phiền em




Seungmin chỉ mất một lúc để ngủ thiếp đi dưới những cái vỗ về dịu dàng của Yonghyeok. Đây là giấc ngủ ngon nhất đối với Seungmin, và cả với tuyển thủ PerfecT.



.
.



_Hyung, sao tự dưng dắt bọn em ra đây chi? - Pyosik tay cầm bịch bim bim, vừa ăn vừa hỏi anh

_Đã cà thẻ rồi thì đừng có thắc mắc - Kim Deft gật gù uống cốc trà sữa mới mua

_Cho mấy em nó tâm sự chứ gì nữa

_Ê Boseong, mày nói vậy khứa kia lại tò mò đi hỏi mấy em nó tâm sự gì thì chết dở - Beryl tay cầm điện thoại chơi gacha nhưng vẫn tiện tay đánh vào vai BDD một cái để nhắc khéo




Cuối cùng vẫn là các anh chiều em nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com