Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Luper • Nhìn em, nhìn vào mắt em (1)

Warning: bối cảnh không thực tế. Bị bắt nạt trở nên ám ảnh x kẻ bắt nạt hoàn lương. Thao túng tâm lý, có tình huống cưỡng ép, bắt cóc, giam cầm.

💫


_Xin chào quý khách!






Lee Seungmin vội vàng đứng dậy khi nghe tiếng cửa mở. Quán vắng tới mức em suýt thì ngủ gục, đáng lẽ chủ quán nên bỏ ra thêm chút tiền để thuê mặt bằng chỗ đẹp hơn. Cơ mà Seungmin cũng không mong điều đó xảy ra cho lắm, hiện tại như này cũng ổn, nếu quán chuyển sang chỗ phong thủy hơn thì chẳng phải em sẽ phải làm nhiều hơn ư.






_Một sữa dâu lắc, cảm ơn

_Mang về hay uống ở đây ạ?

_Đương nhiên là phải ở đây rồi

_Vâng... Anh dùng thẻ hay tiền mặt ạ? - Seungmin cố gắng giữ nụ cười thương mại và kéo giãn cơ mặt khi người kia chạm vào tay mình trong lúc đưa thẻ - Quý khách ra kia ngồi đợi nhé









Seungmin quay lưng làm nước, bỏ qua thắc mắc về việc người kia sử dụng "đương nhiên" như khẳng định rằng mình sẽ dùng nước tại quán. Thật kỳ lạ, người bình thường chả ai nói vậy. Mà thôi đi, khách hàng là thượng đế.








_Chúc quý khách ngon miệng

_Ừm, dĩ nhiên là ngon rồi







Thật... kỳ lạ.

.
.
.



Liên tiếp những ngày sau đó, vị khách hàng cứ xuất hiện tại cửa hàng với món sữa dâu lắc quen thuộc. Ngay cả những nhân viên làm ca sáng cũng biết về hắn, thậm chí có vài cô gái còn nói rằng hắn khá đẹp trai. Nhưng Seungmin chỉ khẽ bĩu môi, cái tên quái dị ngày nào cũng uống sữa dâu lắc thì có gì mà đẹp?






_Seungmin à, cái cậu trai đó khi tới quán rất hay hỏi về em đó - Chị nhân viên thân thiết vỗ vai em khi thấy em tới thay ca

_Cậu ta quen em à?

_Hửm? Cậu ấy nói đã từng học chung với em năm cấp 3 mà, em không nhớ sao?

_Mặt cậu ta lạ hoắc, chắc nhận nhầm rồi

_Biết đâu là đi phẫu thuật? Xu hướng giới trẻ mà

_Chị đọc ít tiểu thuyết thôi






Không khí trở nên ảm đạm một lần nữa khi chỉ còn Seungmin trong quán. Vì quán không có khách, điện thoại thì hết pin, Seungmin đành giải trí bằng cách vẽ vời linh tinh ra tờ tập giấy note. Vẽ chán lại tới viết tên người mình biết.
Bỗng, một cái tên loé lên trong đầu Seungmin.

Choi Yonghyeok.

.
.



_Nè, tên như mày sao lại mặt dày tới trường tiếp thế?

_Sao mày không ở nhà luôn đi? Đi học làm gì cho phí thời gian

_À, tên gay này đi học chẳng phải vì có thể ngắm trai mỗi ngày sao

_Này này, có phải mày vừa lườm tao không thằng chó?





Lưng cong, cổ thì rụt, quần áo tinh tươm lúc nào cũng trở nên xộc xệch khi tới lớp. Seungmin dù thấy, nhưng cũng không lên tiếng giúp đỡ. Đừng hiểu lầm, Seungmin chẳng phải kẻ bắt nạt như bọn tầm thường kia đâu, em còn là người hay giúp đỡ những kẻ yếu thế đó chứ. Chỉ là, Yonghyeok khác với "kẻ yếu" thông thường.
Cậu ta được xếp ngồi cạnh Seungmin vào lễ khai giảng chào mừng các học sinh lớp 10, nói chuyện không quá nhiều nhưng vẫn hoà hợp với nhau. Seungmin còn từng được mời tới nhà Yonghyeok học bài, thậm chí còn được mẹ cậu ta mời cơm. Thân thiết thì chưa hẳn, chỉ có thể nói là khá hợp nhau thôi.

Nhưng chuyện thay đổi kể từ cuối năm lớp 12.

Em và đám đầu bắt nạt có thâm niên trong lớp được giao nhiệm vụ bê ghế từ trên lớp xuống sân cho tiết thể dục.
Và điều bọn họ thấy đầu tiên chính là hình ảnh Yonghyeok quỳ xuống sàn, tay ôm chặt áo đồng phục mà Seungmin để ở lớp, vùi mặt vào đó hít lấy hít để.

Khi đó mọi tiếng ồn xung quanh chẳng còn lọt vào tai em, mặc cho những học sinh đi cùng đã lao vào tra cứu Yonghyeok, đá và đấm cậu ta, rõ ràng mắt Seungmin đã thấy Yonghyeok khóc lóc và xin lỗi, nhưng tai em hoàn toàn chẳng nghe được gì.
Lúc đó Seungmin chỉ nghĩ. Rằng người này thật kinh tởm.




.
.
.





"Leng keng"





_Chào, một sữa dâu lắc

_Ah! Được, mời cậu ngồi, vẫn uống ở đây chứ?






Người kia không đáp, chỉ lắc đầu và mỉm cười, đưa thẻ cho Seungmin thanh toán.







_Tiếc quá, hôm nay muộn mất rồi

_Đúng nhỉ, cũng hơn 10 giờ rồi

_Vậy em là vị khách cuối cùng, phải không anh?

_Tôi lớn hơn sao? - Seungmin nghi ngờ quay lại, tay vẫn đang lắc ly sữa dâu một cách thuần thục - Chúng ta từng gặp à?

_Đúng vậy, Seungmin hyung không nhớ em sao?






Không rõ vì điều hoà quá lạnh hay vì nụ cười quái dị của người kia mà Seungmin phải rùng mình.







_Xin lỗi, tôi không nhớ có người bạn nào tôi quen giống cậu







Vị khách mỉm cười nhẹ, đưa tay nhận lấy đồ uống.






_Em tổn thương lắm đó, vừa tốt nghiệp anh liền chuyển đi, trường đại học mà anh nói sẽ vào cũng chẳng vào - Hắn ta khẽ trầm mặt, vuốt nhẹ bàn tay qua mặt Seungmin - Vất vả lắm mới tìm được mà anh lại quên em sao?

_T... Tôi... - Seungmin lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua tờ giấy note mình vừa vẽ nhăng vẽ quậy vào rồi lại nhìn sang người đứng trước mặt mình với đôi mắt mở to

_Có vẻ anh vẫn chưa quên đâu mà






Hắn cầm tờ note lên, tự mình xác nhận nội dung trong đó và lại đưa cho Seungmin với nụ cười tươi.







_Choi Yonghyeok!?

_Hửm? Em đây - Yonghyeok cười, nghiêng đầu đáp lại

_Cậu... Sao lại tới đây?

_Em tìm anh mà, haha

_T... Tôi... Xin lỗi...

_Xin lỗi? Vì điều gì?

_Chuyện cậu bị bắt nạt, xin lỗi

_Anh à, chỉ xin lỗi là không được đâu







Seungmin giật mình, sao lại không? Em đâu có làm gì trực tiếp khiến Yonghyeok bị bắt nạt. Đó cũng là do Yonghyeok tự làm "chuyện đó" rồi bị phát hiện mà, sao lại đổ lỗi cho Seungmin cơ chứ.
Em bực bội, đập bàn.








_Chính cậu mới là người gây ra chuyện đó! Tại sao lại tìm tới đây và bắt tôi xin lỗi? Đừng vô lý như vậy!

_Bọn bắt nạt đó dù có tìm tới thì họ cũng chỉ cười nhạo và chế giễu tôi thôi, họ đâu có lương tâm - Yonghyeok nhìn vào đôi mắt đen láy của Seungmin, lại cười - Nhưng Seungmin hyung thì khác, anh luôn thấy cắn rứt vì chuyện đó, phải không?

_Đúng là vậy, nhưng không có nghĩa cậu có thể bắt tôi trả giá cho chuyện tôi không làm

_Anh không làm? Seungmin hyung, nhìn thật kỹ đi






Yonghyeok cởi áo khoác, để lộ cánh tay đầy vết cắt, vết sẹo và vết máu khô nhìn rất mới. Lúc này Yonghyeok không hề cười cợt, khuôn mặt đầy nghiêm túc, ánh mắt gắn lên người Seungmin.







_Việc anh không làm gì mới chính là điều giết chết tôi từng ngày!

_K... Không, xin lỗi, xin lỗi...

_Xin lỗi thì có ích gì? Anh có biết bao năm qua tôi sống ra sao không? Có lần nào anh nghĩ rằng mình nên đi tìm tôi để xin lỗi chưa? - Yonghyeok nắm chặt cổ tay Seungmin, siết lấy như muốn bẻ gãy nó - Anh chưa, đúng không? Anh sống hạnh phúc như này cơ mà

_Tôi... Tôi sẽ làm mọi thứ để xin lỗi, làm ơn... - Seungmin cúi gằm mặt

_Mọi thứ? Anh chắc chứ?









Seungmin gật đầu.






_Vậy cho tôi số điện thoại của anh đi, khi nào cần tôi sẽ gọi

_C...Chỉ thế thôi?

_Dĩ nhiên là không, anh nghĩ được tha thứ dễ dàng vậy à?









Dù có hơi chần chừ, nhưng Seungmin vẫn gõ số điện thoại và phương thức liên lạc của mình cho Yonghyeok.






_Gặp anh sau



Yonghyeok rời đi, để lại Seungmin gục xuống bàn, thở gấp.




_Đừng gặp thì tốt hơn






.
.
.





_Anh đợi gì? Mau lại đây





Yonghyeok ngồi trên giường, vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
Và về việc tại sao Seungmin lại đứng trước mặt hắn, khoả thân. Chuyện là, Choi Yonghyeok đột nhiên gọi cho Seungmin vào ngày nghỉ và nói muốn anh tới khách sạn cùng mình. Dù không muốn, nhưng vì lương tâm cắn rứt cùng lời hứa trước đó, Seungmin vẫn cố cắn răng mà tới.
Kết quả vừa tới nơi thì bị đẩy vào phòng tắm, sau đó thì bị hắn bắt cởi đồ và yêu cầu làm tình.








_Sao tôi phải làm với cậu?

_Chính anh đã nói sẽ làm mọi thứ mà

_Nhưng... Chuyện này không phải quá mức rồi sao? Hay cậu muốn làm nhục tôi để trả thù chuyện quá khứ?

_Trả thù? - Yonghyeok đứng dậy, từ từ tiến tới chỗ Seungmin đang đứng, ôm eo và kéo Seungmin lại gần mình - Tôi chưa từng nói mình muốn trả thù anh

_Vậy tại sao...?

_Vì tôi yêu anh, anh không nhận ra hay cố tình bỏ qua nó?







Yêu?
Vậy chuyện Yonghyeok ngửi áo Seungmin vào năm đó là cũng là vì...




Không để Seungmin nói thêm, Yonghyeok giữ gáy em thật chặt và đưa em vào nụ hôn sâu. So với trước kia thì Yonghyeok đã cao và to con hơn nhiều. Cũng đã 10 năm rồi mà. Bọn họ đều đã nhập ngũ, dĩ nhiên Seungmin cũng đã cải thiện thể chất, nhưng so với Yonghyeok thì việc Seungmin cải thiện thôi vẫn chưa là gì.

Đẩy ra không được đánh đấm cào cấu cũng không xong. Thậm chí còn bị Yonghyeok ép vào tường, hai tay khi nãy vùng vẫy cấu véo Yonghyeok cũng bị giữ chặt.









_Anh cứ vùng vẫy như thế thì tôi phải làm sao? - Yonghyeok tối sầm mặt, cuối cùng bế thốc Seungmin và ném lên giường

_L... Làm gì?

_Làm tình, còn phải hỏi à







Yonghyeok cởi bỏ áo sơ mi, kéo khoá quần và lôi ra thứ đã sớm cương cứng.
Vừa thấy thứ đó, Seungmin đã tái mặt. Nó to quá sức tưởng tượng, không những cơ thể to lớn, mà cái đó cũng to không kém.








_Đừng... Không vừa đâu... đừng mà...

_Được mà, tôi sẽ giúp anh nới rộng






Mặc cho Seungmin lắc đầu, Yonghyeok vẫn dùng tay nới rộng bên dưới cho anh. Seungmin cắn môi, không muốn phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào khi bị Yonghyeok đụng chạm, thậm chí vẫn cố né tránh.








_Seungmin hyung, nằm im đi, tôi bực mình rồi đấy - Yonghyeok đẩy mạnh ngón tay mình, khiến Seungmin cong người lên








Tay Yonghyeok thon dài, các khớp tay rất rõ, chạm tới đâu cũng khiến Seungmin khóc lóc xin tha. Yonghyeok cười thích thú khi Seungmin cứ cong người mỗi lần bị chạm vào điểm gồ lên bên trong. Trông như đang mời gọi hắn nếm hai trái cherry trên ngực mình.
Và hắn là ai mà dám từ chối bữa ăn ngon lành như này cơ chứ?









_Ah... đừng... không mà... ức...






Seungmin nức nở, cảm thấy có chuyện gì đó khác lạ xảy ra với cơ thể mình. Em biết, khoái cảm Yonghyeok mang lại cho mình ngày một lớn.






_Bỏ ra... hức... ưm.. dừng... đừng làm nữa... hức






Yonghyeok im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặc ửng đỏ và đẫm nước mắt của em. Hắn thích thú với chuyện này, thích chết mất cái cách Seungmin van xin hắn dừng lại.








_Không mà! Ah... Ah!









Seungmin đỏ bừng mặt, kính lệch đi và bị mờ nhoè bởi nước mắt. Cơ thể mềm nhũn bên dưới Yonghyeok, run rẩy sau khi đạt cực khoái. Nhưng điều khiến Seungmin muốn chết ngay lúc này là vì em đã xuất tinh chỉ bằng việc chạm vào lỗ sau, cái nơi mà em chẳng bao giờ nghĩ tới việc đụng vào khi quan hệ.









_Haha... - Yonghyeok cười khúc khích - Anh vừa bắn vì tôi chơi lỗ sau của anh hả?

_Không.... không...

_Đáng yêu mà






Yonghyeok cúi xuống, hôn anh một cái nhẹ trước khi banh rộng hai chân em ra và kéo em lại gần chỗ mình.






_Nếu anh ngại chỉ vì chuyện này thì tiếp theo phải làm sao đây






Yonghyeok chà xát dương vật vào cái lỗ đang co rút không ngừng của Seungmin.







_Bên dưới này thành thật hơn nhiều đó chứ

_Không... tôi xin lỗi mà...

_Anh nói anh không có lỗi mà? Nếu đã khẳng định điều đó thì đừng tới đây, anh biết tôi sẽ chẳng làm gì kể cả anh tránh né tôi mà











Yonghyeok bật cười khi Seungmin chỉ đáp lại hắn bằng những tiếng thút thít.




_Nếu muốn từ chối thì phải làm nhiều hơn chứ, Seungmin à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com