Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rasted • Nội tại cắn yêu

🧸Warning: nhân thú, Rascal là một con cáo, Teddy là chủ của con cáo đó. Xưng hô Teddy (anh), Rascal (em). Sex and got pregnant 🫄

💫

Gần đây Park Jinseong nhận ra rằng bé cáo mình nuôi rất hay cắn anh. Mặc dù nó không có ác ý gì nhưng nó vẫn sẽ để lại vết răng, điều đó thì Jinseong không hề thích chút nào. Nhưng mặc dù anh đã quát và đã từng phạt nó thì cáo ta vẫn chẳng hề sợ hãi há mồm ngoạm vào da thịt của Jinseong.



_Rascal, đừng có cắn anh nữa! Nhịn ăn đấy nhé - Jinseong vỗ vào mông của con cáo - Ngoan, để anh làm việc xong rồi sẽ ôm em



Cáo ta nhất định không chịu, cắn và kéo áo Jinseong hết mình. Có vẻ như nó rất muốn anh đi ngủ cùng mình. Nhưng sức của con cáo bé tẹo chẳng là bao với người to lớn như Jinseong. Anh mặc kệ con cáo, tiếp tục làm việc với laptop.




_Kéo một lúc em sẽ mệt thôi, không làm gì được anh đâu đồ ngốc


Cáo Rascal gầm gừ khó chịu, nhưng không gây được sự chú ý với anh chủ Jinseong. Nó thật là muốn nhảy lên húc bay cái thứ đồ điện tử đang được đặt ở đùi Jinseong đi mà. Cái đồ vừa to vừa xấu xí cứng ngắt đó có gì thú vị hơn một bé cáo đáng yêu với bộ lông mềm mại như Rascal chứ, thế mà nó lại được ngồi ở đùi anh Jinseong, thật đáng ghét.
Với tâm thế muốn chiếm lại sự chú ý của chủ nhân, cáo ta đã niệm thần chú trong đầu để có thể lấy lại thứ mình đã mất.






_Anh tắt cái thứ này đi, chơi với em này


Jinseong giật thót quay sang, thấy một tên đàn ông to lớn đang ngồi ở gường mình. Cái đéo gì đây?



_Rascal, cứu anh, có trộm!

_Đâu, ở đâu? Thằng nào? - Người đàn ông ôm lấy Jinseong, giọng nói có phần gấp gáp

_Anh đó! Anh là tên trộm đó

_Em á? Em là Rascal mà





Jinseong tự nhéo má mình xem có phải do làm việc quá độ nên anh dính ảo giác hay không, nhưng mọi thứ hoàn toàn bình thường. Và Jinseong không nghĩ trong cà phê có mai thúy để mà phê pha đến vậy.






_Rascal đâu, sao anh lại xuất hiện?

_Em là Rascal mà anh... Anh nhìn tai và đuôi em nè - Rascal biến ra hai tai và đuôi, vẫy vẫy để chứng minh cho Jinseong thấy



À, vậy không phải đang mơ. Và tệ là Jinseong không hề mơ. Vì anh đang chứng kiến một tên đàn ông cao xêm anh khoả thân ngồi trên giường mình. Jinseong nhìn mặt của người tên Rascal, rồi nhìn từ từ xuống dưới.






_S...Sao anh Jinseong lại nhìn chỗ đó của em... Anh nói anh sẽ không thiến em mà - Rascal sợ hãi khép chân lại - Anh không được đổi ý đâu đấy

_Thứ này mà thiến thì phí lắm






Jinseong bình tĩnh ngồi đối diện Rascal, nắm lấy dương vật đang mềm của nó. Ừ thì người lớn mà, ai chả có ham muốn.




_Anh làm gì vậy... hức

_Rascal ngoan, ngồi im để anh chăm sóc  cho em






Jinseong cúi xuống liếm lên đầu nấm, từ từ sục lên xuống để nó cứng lên rồi mới đưa vào miệng. Rascal chẳng biết chủ nhân đang làm gì, chỉ có thể bấu chặt ga giường mà chịu đựng khoái cảm kỳ lạ. Mỗi lần chủ nhân dùng lực để hút lấy dương vật nó đều khiến nó giật bắn người, từ bé tới giờ nó chỉ ở cùng chủ nhân, nhưng chưa bao giờ được trải qua cảm giác như vậy. Phải chăng đây là cách chăm sóc đặc biệt của chủ nhân dành cho nó?




_C... Chủ nhân ơi, cảm giác lạ quá... - Rascal nhắm mắt, giọng run rẩy - Có cái gì đó sắp tới rồi...





Chủ nhân của nó không trả lời mà tiếp tục liếm mút, đến khi nó không còn chịu nổi mà xuất ra dịch gì đó.


_Em xin lỗi... hức... là do em không chịu được, em không cố ý tiểu bậy đâu ạ - Cáo nhỏ mắt đỏ hoe, hai tai cụp xuống

_Đây không phải nước tiểu, là tinh trùng - Jinseong nhanh chóng xử lý xong và nói - Em sẽ bắn ra nó nếu muốn tạo ra cáo con với bạn đời của em

_Chỉ cần bắn ra là có thể tạo ra cáo con ạ?

_Em biết đấy, con người và cáo có cơ thể khác nhau - Jinseong xoa đầu nó - Em tại sao lại biến thành hình dạng này vậy? Có thể biến lại thành cáo không, anh thích cáo nhỏ hơn




Ơ? Rascal dù là con cáo mới biến thành người nhưng cũng biết tổn thương đấy anh chủ ơi. Nó bĩu môi, hoá ra anh Jinseong chỉ thích nó khi nó là con cáo không biết nói gì ngoài sủa mấy từ vô nghĩa.


_Anh thích cáo đúng không?

_Ừ



Rascal kéo mạnh anh ngã xuống giường, trèo vào giữa hai chân anh. Nó dùng móng tay nhọn của bản thân, xé toạc quần của anh ra rồi đem chân anh vắt qua cổ.



_Em làm gì vậy! Bỏ anh ra!

_Em sẽ cho anh một bầy cáo nhỏ, để anh tha hồ mà vuốt ve chúng nhé

_Đừng có điên! Anh nói bỏ anh ra, em không biết làm sẽ đau anh đấy

_Em biết làm, chỉ cần có lỗ thì sẽ cho vào được thôi




Park Jinseong suýt thì hét lên khi Rascal cố gắng đẩy dương vật vào trong, anh thề mình vừa tổn thọ vài năm khi nghĩ mình sẽ chết vì đau đít thay vì đột quỵ như bao người.






_Trước tiên em phải nới rộng chỗ đó đã, anh đã nói cơ thể con người và động vật khác nhau rồi mà






Rascal nghiêng đầu khó hiểu. Nới rộng mà chủ nhân nói chắc sẽ giống như bôi trơn, nếu chỉ cần trơn thì Rascal hiểu. Nó nâng hông Jinseong lên, không chần chừ mà đưa lưỡi vào trong liếm láp. Nhận xét từ một con cáo kén ăn thì món này ngon, sẽ đòi anh chủ cho ăn lại.







_Ah.. Chỗ đó




Lần này Rascal hiểu nhanh hơn, hẳn là anh Jinseong cũng cảm thấy sướng giống nó khi được gãi đúng chỗ ngứa. Nhìn cách anh từ từ thả lỏng cơ thể và để cho nó dễ dàng điều khiển mọi thứ mà xem.




_Đủ rồi... em có thể cho vào



Cái đuôi bông xù thích thú lắc qua lắc lại. Nó điều chỉnh tư thế rồi từ tốn đưa vào. Trời ạ, Rascal nghĩ mình đã phát điên vào khoảnh khắc nhét vào toàn bộ. Dương vật được bao bọc bởi vách thịt ấm mềm, liên tục co bóp khiến nó dựng lông lên vì sướng. Hông bắt đầu di chuyển, ban đầu nó chưa quen nên đã làm tuột ra vài lần lúc đang hăng máu. Nhưng sau một hồi quan sát và nghe anh Jinseong nói, Rascal cuối cùng cũng học được cách nhấp đúng chỗ, chà đúng nơi.


Không biết anh chủ có thấy giống nó không, nhưng nó lại thấy anh chủ khóc nấc lên từng tiếng, hai tay bám chặt lấy cổ nó. Không biết phải làm sao, Rascal dụi đầu vào cổ anh hôn hôn liếm liếm, cắn yêu anh để động viên. Rascal liếm cổ anh mãi mà anh không nín, đành quay sang liếm môi anh. Bình thường nếu nó làm vậy anh đã quát nó một trận vì dám liếm mặt mình rồi, lạ thay, hôm nay anh chủ chỉ khóc và gọi tên nó thôi, xen lẫn với đó là vài tiếng ưm a vô nghĩa nữa. Nó lo anh chủ đau, liền dừng lại vội vã.






_Cái gì vậy? Sao em lại dừng?

_Em thấy chủ nhân khóc, chủ nhân đau ở đâu sao?

_Không đau, sướng lắm - Jinseong nhéo má nó - Đó chỉ là biểu hiện bình thường khi làm tình thôi, tiếp tục đi...







Rascal gật đầu, nghe lời anh mà di chuyển. Khi nó tiếp tục, anh lại khóc. Nhưng lần này nó đã hiểu anh khóc vì sướng nên đã không ngại ngùng mà bung xoã hết mình.
Loài cáo vốn đã nhanh nhẹn, nhưng Jinseong không ngờ cả chuyện nhấp hông cũng nhanh như vậy. Dương vật đâm lút cán rồi lại rút ra, vừa ra vào vừa chà xát điểm ngọt khiến anh không ngừng chảy nước. Jinseong cảm thấy bản thân thật sự bị đưa tới giới hạn, hai chân quấn chặt lấy người Rascal.





_Hức... em ra... em ra đây... hức - Rascal vừa khóc vừa di chuyển - Em không nhịn được nữa rồi...






Chưa kịp để Jinseong nói rút ra ngoài, một cảm giác nóng hổi đã tràn vào bụng anh. Rồi sau đó là cảm giác trướng, bụng anh phình to ra, vẫn tiếp tục bị Rascal xuất tinh vào trong.




_Em xong chưa, mau rút ra rồi xuống khỏi người anh - Jinseong vuốt vuốt cái tai cáo nhọn của nó

_Hức... anh ơi... em không rút ra được ạ - Rascal thút thít nói - Em đã cố rút ra nhưng đau quá...





Jinseong trợn mắt, một tay ôm đầu Rascal trấn an nó, tay còn lại vớ lấy điện thoại gấp gáp ấn.

_Nghe, nói gì nhanh lên con yêu - Một giọng nam cợt nhả phát ra từ đầu dây bên kia

_Mày, lúc mày làm với Jaehyuk có lần nào nó bị đau khi rút ra chưa? Không nguy hiểm gì chứ?

_À, tao bị rồi - Bên kia đáp lại nhẹ tênh - Cái đó giống như thụ thai ấy, chứ mày nghĩ thằng Jihoon với Suhwan nhà tao chui từ đâu ra?

_Thụ thai!? Không phải mày nói khả năng làm được rất thấp à

_Tùy thuộc vào tình yêu người đó dành cho mày, bọn tao phải hai năm mới thành công đấy




Jinseong đánh mắt xuống khuôn mặt tội nghiệp như bị phạt của Rascal. Rồi nghĩ tới cái thứ đang được hình thành trong bụng mình. Bàn tay đặt ở đầu nó bỗng dưng lại hơi siết chặt lại.






_Hỏi Jaehyuk hộ tao, có biết con cáo nào ở dạng người thì đẹp trai mà khi cười lên trông rất ngố không nhé


Nói xong Jinseong tắt máy, thở dài một hơi. Không thể tin được con cáo anh tìm được ở quê rồi mang về chăm vì tưởng nó là chó hoang lại sắp làm bố của con anh.




_Rascal, em bây giờ không gọi anh là chủ nhân được nữa đâu

_Tại sao ạ? Em làm gì sai hả anh?



Đang được đà khóc, Rascal lại ầng ậng nước mắt mà rơi ra. Jinseong chỉ cười trừ, ôm mặt cáo ngốc rồi hôn lên môi nó.




_Từ giờ gọi là vợ, nhớ chưa

_Vâng thưa vợ! - Rascal vẫy đuôi phấn khích, ôm chặt lấy Jinseong mà hôn đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com