Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three - 4

"Ý anh là sao..."

Harry khẽ cất tiếng, giọng nhỏ như gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Nó thực sự không hiểu nổi người đàn ông đang đứng trước mặt mình, rõ ràng chính hắn là người chủ động nói lời chia tay, cũng chính hắn lại là người khơi lại chuyện cũ, nói những lời như thể chưa từng có đoạn kết nào. Quay nó như chong chóng, đúng là Malfoy.

"Dra, ý tôi là Malfoy. Tôi nghĩ, ta nên đi thẳng vào chuyện chính thì hơn."

Draco nghiêng đầu, nhếch nhẹ một bên môi.

"Tùy em thôi, nó đang ở đâu?"

Hắn không có vẻ gì là vội, nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi Harry, thứ hắn không thiếu nhất chính là thời gian.

"Ngay trong phòng sách của tôi, tôi chưa động vào nó, vẫn ở nguyên chỗ cũ."

"Dẫn đường."

"Đi thôi."

Harry khẽ gật đầu rồi bước lên những bậc cầu thang dài lát gỗ. Chiếc cầu thang nằm chính giữa nhà, hoàn toàn không bị che chắn, tạo thành một trục dọc kết nối xuyên suốt các tầng. Đi phía sau Harry, từ vị trí cao dần theo từng bước chân, Draco có thể dễ dàng bao quát toàn bộ không gian bên dưới.

Ngôi nhà không lớn, nhưng sáng sủa và thoáng đãng. Bước qua cửa chính là phòng khách nhỏ được bài trí đơn giản, một chiếc ghế bành đặt cạnh lò sưởi, kệ sách thấp kê sát tường, sách vở và vài món đồ cá nhân được sắp xếp gọn gàng, đủ thấy chủ nhân sống một mình nhưng không hề cẩu thả. Phòng khách nối liền với gian bếp phía sau, nơi ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ cuối phòng đổ vào. Bếp nhỏ, vài chiếc chảo treo trên tường, lọ gia vị được xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, một không gian đủ để nấu ăn mỗi ngày và mang lại cảm giác đời thường, quen thuộc. Từ cửa sổ bếp có thể nhìn ra vườn hoa Lily nhỏ sau nhà, ở chính giữa là một chiếc ghế gỗ cũ. Mọi thứ đều mộc mạc, lặng lẽ, nhưng mang theo hơi ấm, như chính con người từng sống sót sau chiến tranh và chọn một cuộc sống yên bình.

Mải mê đảo mắt quan sát từng góc nhà, Draco không chú ý vấp vào một bậc cầu thang. Cú trượt bất ngờ khiến hắn loạng choạng ngã về phía trước, kéo theo cả Harry đang đi ngay phía trước cũng mất đà ngã dúi xuống.

May mắn thay, Harry kịp chống tay xuống sàn, tránh cho khuôn mặt đẹp mã của mình một cú tiếp đất thảm họa. Nó thở hắt ra, giở giọng càu nhàu.

"Merline, nếu anh định giết tôi thì làm ơn chọn cách đỡ bẽ mặt hơn được không."

Sau vài giây im lặng nặng nề, không thấy Draco lên tiếng, Harry bắt đầu thấy lo, nó sợ hắn bị đập đầu vào đâu đó. Trong thoáng hoảng hốt, Harry hoàn toàn bỏ qua việc mình vừa làm chiếc đệm thịt bất đắc dĩ cho tên Malfoy cao hơn mình cả khúc. Nó từ từ quay đầu lại, định cất tiếng hỏi thì đập ngay vào mắt là gương mặt chật vật của Draco, môi mím chặt, ánh mắt liếc đi nơi khác, hai vành tai đỏ rực đến mức bắt mắt.

"Rốt cuộc là anh-"

Câu hỏi còn dang dở thì Harry đột ngột nhận ra tư thế hiện tại, có bao nhiêu phần là gần gũi. Cả người nó chợt cứng đờ, hai tay đang chống xuống sàn theo phản xạ lập tức duỗi thẳng, cố nâng cơ thể lên, nhưng động tác ấy chỉ càng khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn một cách nguy hiểm. Draco hít vào, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Harry, nếu em cứ làm như vậy thì.."

Phần còn lại của câu nói không bao giờ được thốt ra, không cần hắn nói tiếp, Harry cũng đã cảm nhận được, hai má nóng rực, như thể đang bốc khói.

"A-Anh đứng lên trước đi."

Draco khẽ hắng giọng, giọng khô khốc, hắn từ tốn chống tay đứng dậy, rồi không nói thêm lời nào, đưa tay nắm lấy vai Harry, nhẹ nhàng đỡ nó lên khỏi sàn.

"Phòng sách của tôi ở ngay đây thôi."

Harry đưa tay lên xoa nhẹ cổ, một thói quen mỗi khi nó cảm thấy lúng túng, chân tay thừa thãi, ánh mắt lảng đi, như thể chỉ cần giao tiếp bằng mắt thôi cũng đủ khiến nó đỏ mặt.

Nó bước chậm đến trước một cánh cửa đặc biệt nổi bật giữa hành lang. Trong khi mọi căn phòng khác đều có cửa gỗ nâu sậm phổ biến như bất kỳ ngôi nhà nào, thì cánh cửa này lại mang sắc trắng ngà dịu mắt, bề mặt được khắc chìm những hoa văn lạ lẫm, mờ mờ ẩn hiện theo ánh sáng. Harry dừng lại trước cửa, chạm nhẹ vào mặt gỗ rồi quay sang nói nhỏ.

"Khi tôi chuyển đến đây, nó đã như vậy rồi. Tôi từng thử tra cứu các hoa văn này, thậm chí kiểm tra cả căn phòng để tìm xem có gì đặc biệt, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ là một phòng sách bình thường."

Nó ngừng một nhịp, nhẹ đẩy cánh cửa, mở ra không gian bên trong căn phòng sách.

"Ít nhất, là cho đến hôm nay."

Đôi mắt Harry khẽ nheo lại, ánh nhìn dừng ở phía trong, nơi nó phát hiện ra một chiếc rương chưa từng thấy trước đó. Nó dẫn Draco vào trong sâu hơn để xem xét.

"Để tôi."

Không chờ Harry kịp lên tiếng, Draco đã bước lên, quỳ xuống bên chiếc rương cũ kỹ mà được cho là có liên quan đến gia tộc Malfoy.

Hắn lặng lẽ niệm một câu thần chú cổ, giọng trầm, rõ ràng, đầy uy lực, có lẽ là bùa chú riêng chỉ truyền lại cho huyết thống nhà Malfoy, bởi ngay khi âm cuối vừa dứt, nắp rương phát ra một tiếng "cạch" trầm thấp rồi tự động bật mở.

Bên trong là những cuốn sách cổ bìa da đã phai màu, vài dụng cụ luyện kim phủ bụi thời gian, tất cả gợi lên cảm giác về một kho tàng tri thức bị lãng quên. Nhưng điều khiến Draco không thể rời mắt lại nằm ở một góc, một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ gọn, thực giống một hộp nhẫn, nổi bật đến kỳ lạ giữa cả đống hỗn độn.

Nó như đang mời gọi, hoặc đúng hơn, như đang chờ được mở ra. Draco nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhung, một cảm giác hỗn độn cuộn xoáy trong lòng. Hắn linh cảm rằng bên trong đó ẩn giấu điều gì đó có thể làm thay đổi mối quan hệ giữa hắn và Harry, theo hướng tốt đẹp, hoặc cũng có thể là đẩy họ vào vực sâu xa lạ hơn bao giờ hết, nhưng bất kể thế nào, Draco vẫn muốn đánh cược.

Hắn cẩn thận cầm lấy chiếc hộp, rồi quay người lại, vẫn trong tư thế quỳ gối, đối diện với Harry. Cảnh tượng ấy khiến Harry sững sờ, hình ảnh này, tư thế ấy, chính là điều mà Harry của năm học thứ bảy đã từng khao khát mãnh liệt, và giờ đây, điều tưởng chừng chỉ là một ảo vọng trong quá khứ lại đang hiện hữu trước mắt, chờ đợi một lựa chọn.

"Anh mau đứng dậy đi, quỳ như vậy hoài không mỏi sao?"

Harry lên tiếng, giọng khàn khàn, như thể đang cố kiềm nén điều gì đó.

"Ừm, tôi sẽ mang những thứ này về dinh thự để điều tra trước, có kết quả gì, tôi sẽ báo cho em đầu tiên." Draco gật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt.

Hắn từ tốn đứng dậy, tay vẫn giữ chặt chiếc hộp, ánh mắt như khắc ghi từng đường nét trên gương mặt Harry.

"Để tôi tiễn anh."

Giọng Harry dịu lại, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, dù bên ngoài cố tỏ ra bình thản, trong lòng nó đang gào thét, như một người người trẻ phải giơ tay chào tạm biệt ký ức đẹp nhất đời mình. Draco bước theo phía sau, im lặng suốt cả đoạn đường ra đến trước cửa. Chỉ đến khi đứng dưới khoảng trời đen thẳm, hắn mới dừng lại, quay đầu nhìn Harry lần cuối.

"Tôi sẽ còn trở lại, Harry." Nói rồi, hắn độn thổ, để lại một khoảng không lạnh lẽo phía sau.

Harry đứng yên hồi lâu, trong lòng tràn ngập những cảm xúc không tên. Nó quay trở vào nhà, thả mình xuống chiếc ghế mà Draco vừa ngồi, như thể muốn níu giữ hơi ấm còn sót lại. Và rồi, giữa dòng suy nghĩ miên man không dứt, Harry dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đầy giằng xé, mộng mị và tiếc nuối.

Khi Harry đón tia sáng đầu tiên rơi vào đáy mắt, mới 6 giờ sáng, nó quyết định sẽ tự thưởng cho mình một bữa sáng đầy đủ sau những bữa sáng bị bỏ qua khác.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len lỏi qua tấm rèm mỏng, nhuộm gian bếp một sắc vàng dịu nhẹ, Harry đứng bên kệ bếp, tay thoăn thoắt đập trứng vào bát sứ. Không gian quanh nó tĩnh lặng đến mức tiếng sủi bọt của chảo bơ nóng cũng vang lên rõ ràng, gần như là âm thanh duy nhất trong ngôi nhà nhỏ. Cà phê đã được pha, mùi hương ấm nồng lan tỏa, quyện cùng mùi hành phi nhẹ nơi đầu chảo. Harry cẩn thận cắt bánh mì ra làm hai lát, bên kia lại dùng thần chú khuấy nhẹ phần trứng trên chảo để không bị cháy cạnh. Mỗi động tác của nó đều chậm rãi, cẩn trọng, như đang gắng giữ cho nhịp sống không bị lệch khỏi quỹ đạo sau đêm hôm trước. Đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh thỉnh thoảng lại lướt qua chiếc ghế trống trong phòng khách, nơi mà vài giờ trước, một người từng ngồi đó.

Vừa nghĩ đến hắn, Harry lập tức nhớ lại lời hứa hẹn sẽ quay lại vào tối hôm qua. Nó không biết chính xác khi nào hắn sẽ đến, chỉ còn cách đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị bữa sáng. Thật khó chịu nếu để vị khách của mình phải ngồi đợi trong khi chủ nhà còn đang loay hoay với chảo trứng và bánh mì, hoặc tệ hơn là phải ngồi nhìn người khác ăn sáng. Quá bất lịch sự.

Thế nhưng, khi còn chưa kịp lật xong lát bánh mì đang nướng, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tay Harry khựng lại giữa không trung.

"Ăn nói gì mà linh quá..."

Nó lẩm bẩm, khóe môi nhếch khẽ rồi cất giọng đủ to, không cần quay ra cửa.

"Cứ vào đi, tôi không khóa đâu."

"Chào em, Harry."

Hắn xuất hiện vẫn như tối qua, với một lời chào thân mật, nhẹ như thể họ đã sống cùng nhau từ lâu. Ánh mắt hắn lập tức bị hút vào cảnh Harry đang bận rộn trong bếp, mái tóc rối, tay áo xắn cao, từng động tác vừa lóng ngóng vừa thành thục một cách kỳ lạ. Còn hắn thì ngồi yên ở bàn ăn, kiên nhẫn chờ đợi.

Thoáng chốc, khung cảnh ấy giống hệt như một buổi sáng thường nhật của hai vợ chồng, người nấu, kẻ chờ, ấm áp, yên bình đến mức gần như là lừa dối. Nhưng rồi hắn bật cười thầm trong lòng. Nếu thật sự có thể rước được Harry về dinh, thì bữa sáng này chắc chắn đã là việc của gia tinh. Hắn vốn chẳng cần ai tự tay nấu nướng cho mình, thế mà khoảnh khắc này, lại khiến hắn không nỡ đánh đổi lấy bất cứ điều gì khác.

Harry ở trong bếp lại phải chịu đựng ánh nhìn chòng chọc từ một tên Malfoy nào đó. Khi quay đầu lại, định buông ra một câu cằn nhằn, nó bất giác khựng lại.

Draco ban ngày còn đẹp hơn cả trong ký ức tối qua. Ánh nắng buổi sớm nghiêng nhẹ qua khung cửa sổ, rót lên mái tóc bạch kim của hắn một lớp ánh sáng óng ánh như bụi sao. Từng sợi tóc phản chiếu nắng như tơ bạc mềm mại, tạo nên một vầng sáng nhẹ quanh đầu hắn, trông đến mức phi thực. Đôi mắt xám thường ngày sắc lạnh giờ lại ánh lên màu tro dịu, mềm mại đến mức khiến Harry suýt lầm tưởng hắn vừa bước ra từ một giấc mơ đẹp. Gương mặt hắn, dưới nắng, không còn là vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường thấy, mà trở nên thanh tú, tinh tế đến mức gần như khiến người ta nín thở khi nhìn vào. Khoảnh khắc ấy, Harry tự hỏi liệu có ai từng nói rằng Malfoy dưới ánh sáng ban ngày, là thứ khiến người khác muốn nhìn mãi không thôi.

Draco không né tránh ánh mắt của Harry, trái lại, hắn đón nhận nó một cách đầy thoải mái, thậm chí còn có vẻ thích thú. Khoé môi cong lên thành một nụ cười lười nhác, hắn buông ra một câu trêu chọc nhẹ tênh, như thể hoàn toàn ý thức được mình đang khiến người khác mất bình tĩnh.

"Nếu em còn nhìn anh như thế, bữa sáng của em sẽ tiêu tùng luôn đấy."

Harry giật mình. Giống như một bức tranh quá đẹp đột nhiên lên tiếng, khiến nhịp thở của nó lỡ mất một nhịp. Nó lập tức quay phắt đi, lúng túng đổ toàn bộ sự chú ý trở lại cái chảo trứng đang sôi lách tách trên bếp, như thể màu vàng của lòng đỏ có thể xua tan đi sắc bạc trong mắt hắn.

Thực ra, Harry không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành bữa sáng. Một lúc sau, cả hai lại ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn, khung cảnh quen thuộc nhưng cảm xúc đã khác đi rất nhiều so với ngày hôm qua, có điều gì đó lặng lẽ thay đổi giữa họ, như thể mọi khoảng cách đã được rút ngắn chỉ sau một đêm. Draco là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, giọng hắn bình tĩnh nhưng mang theo sự nặng nề của một câu chuyện xưa cũ.

"Tôi đã trở về và tìm hiểu về những gia chủ tiền nhiệm trong gia tộc Malfoy. Vào thời ông cố của tôi, có một người thuộc nhánh phụ tên là Vidor Malfoy. Hắn từng yêu say đắm một cô gái nhà Ravenclaw tên Reine Leighton, nhưng cô ấy lại là một Muggle-born. Khi biết tình cảm của hắn, Reine đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc, tránh xa hoàn toàn cuộc đời Vidor.

Nhưng gã lại yêu cô ấy quá mức, đến mức mất đi lý trí. Vidor đã dùng tình dược để giữ cô bên mình, một hành vi hoàn toàn trái với gia quy Malfoy. Sau đó, cả hai chuyển đến thung lũng Godric để ẩn mình. Thoạt đầu, họ sống khá hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy chỉ là kết quả từ sự cưỡng ép bằng tình dược.

Vidor ngu ngốc tin rằng thời gian sống bên nhau sẽ khiến Reine thực lòng yêu mình. Vì vậy, hắn ngừng dùng tình dược, và ít nhất trong mắt hắn, mọi chuyện dường như đúng như kế hoạch. Reine bắt đầu tỏ ra say đắm, dịu dàng và lặng lẽ, như thể đã thực sự yêu. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Cô đã lên kế hoạch bỏ trốn.

Không may, Vidor phát hiện ra. Trong cơn tuyệt vọng, hắn giữ cô lại, và trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, đã vô tình giết chết Reine ngay trong chính ngôi nhà của họ. Quá đau khổ, hắn đã tự kết liễu đời mình.

Trước khi chết, Vidor đã cẩn thận thu dọn những món đồ thuộc về Reine, chỉ giữ lại những gì chính hắn từng tặng, vài quyển sách, vài món vật nhỏ, và chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn định tình mà hắn trao cho cô trong khoảng thời gian cô giả vờ yêu hắn. Vidor còn yểm lên chiếc nhẫn một lời nguyền, nó sẽ chỉ chấp nhận người đeo nếu người đó thực sự yêu người đã tặng.

Cuối cùng, hắn để lại tất cả trong căn nhà đó, và kết thúc mọi chuyện. Tôi đoán..." Draco ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Harry, "...căn nhà ấy chính là nơi em đang sống bây giờ."

Nghe xong câu chuyện ấy, Harry chỉ cảm thấy một cơn chua xót âm ỉ dâng lên từ sâu trong lồng ngực, như một nốt nhạc trầm bị chẹn lại giữa bản hòa tấu cuộc đời. Câu chuyện của Vidor Malfoy không chỉ là bi kịch xa xưa của một kẻ yêu mù quáng, mà còn như một tấm gương lạnh lùng phản chiếu những cảm xúc mà chính nó từng cố chôn vùi.

Một phần trong nó thấy giận Vidor, vì đã cưỡng ép tình cảm, vì đã không buông tay khi nên buông. Nhưng phần còn lại lại không thể không cảm thấy thương xót. Thương cho kẻ đã quá tuyệt vọng, đến mức tin rằng chỉ cần thời gian và sự tận tụy là có thể đổi lấy tình yêu thật sự. Và tệ hơn cả, là cái ảo tưởng cay nghiệt rằng được yêu mới là điều quan trọng nhất, dù có phải từ bỏ quyền được lựa chọn người mình thực sự yêu.

Một bài học quá đắt, và đau đớn đến mức không cần ai dạy lại lần thứ hai.

Nó không chỉ là một bi kịch xa lạ trong quá khứ, mà như một chiếc gương mờ mịt soi ngược về chính nó và Draco. Giống nhau đến kỳ lạ, chỉ khác ở một điều, họ đã biết dừng lại.

Harry nhận ra, nếu không có sự thấu hiểu đúng lúc, nếu không đủ dũng cảm để buông tay vào thời điểm cần buông, thì có lẽ câu chuyện của nó và Draco cũng chẳng kết thúc khác gì. Có thể Draco sẽ phản bội Chúa tể Hắc ám vì tình yêu đó, và phải trả giá bằng máu. Hoặc tệ hơn, Harry sẽ là người thất bại trong cuộc chiến ấy, khi Voldemort không đánh vào điểm yếu của nó, mà kéo Draco ra làm mồi nhử. Và rồi Harry sẽ đứng trước một lựa chọn đau đớn, cứu lấy thế giới Pháp thuật hay cứu lấy người duy nhất nó từng yêu đến vậy. Dù chọn bên nào, nó cũng sẽ mất, hoặc là mất chính nghĩa, hoặc là mất trái tim.

Harry tưởng tượng ra viễn cảnh sống sót sau chiến tranh, nhưng trái tim thì rỗng hoác, một cuộc đời được tung hô nhưng bên trong chỉ còn lại nuối tiếc và dằn vặt. Một tiếng gọi không bao giờ được trả lời. Chính cái phút giây ấy, nó hiểu rằng tình yêu không chỉ là giữ lấy, mà đôi khi là biết buông ra, để người kia có thể sống, và để chính mình có thể tiếp tục tồn tại mà không tan vỡ hoàn toàn.

"Vậy, Harry." Draco nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng như phủ cả một chiều thu tĩnh lặng.

"Em có sẵn lòng đeo chiếc nhẫn này lên tay không?" Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo tất cả những năm tháng chờ đợi không lời.

"Anh chưa từng ngừng nghĩ về em, cũng chưa từng ngừng chờ đợi. Bởi vì anh biết, trái tim này... từ rất lâu rồi, đã chỉ thuộc về một người. Và người đó là em."

"Dù chúng ta từng lạc nhau, từng buông tay trong những năm tháng hỗn loạn... nhưng anh luôn tin. Một ngày nào đó, định mệnh sẽ lại đưa em về bên anh. Và giờ đây, nếu em sẵn sàng... hãy để anh một lần nữa được nắm tay em, lần này là mãi mãi."

Draco ngồi phía đối diện, hai tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt. Hắn đã luyện tập câu nói này bao nhiêu lần trong đầu, giờ thì thốt ra một mạch, giọng trầm ổn đến lạ kỳ. Thế nhưng, Harry lại chỉ mỉm cười, không đáp lấy một lời. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra, chờ đợi.

Draco chết lặng.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng như vô tận. Hắn ngỡ ngàng, sững sờ đến mức quên cả việc nắm lấy bàn tay ấy, thứ mà hắn đã mơ đến không biết bao đêm.

"Sao vậy?" Harry nghiêng đầu, nửa trêu chọc, nửa dịu dàng. "Hối hận rồi à?"

"À, không. Anh xin lỗi," Draco lắp bắp, gần như thở ra cùng một nụ cười run rẩy.

Khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay Harry, nó phát ra một luồng sáng dịu nhẹ, không rực rỡ, nhưng đủ để làm tim Draco nhói lên vì quá nhiều cảm xúc cùng lúc. Hắn hiểu, đó là dấu hiệu chiếc nhẫn đã chấp nhận chủ nhân mới. Nhưng với hắn, khoảnh khắc ấy mang ý nghĩa còn lớn hơn cả phép thuật cổ xưa.

Draco chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến thế. Cả cơ thể như muốn run lên vì nhẹ nhõm, vì vỡ òa, vì không còn phải giữ lại bất kỳ điều gì nữa. Những năm qua, hắn đã ngăn mình tìm đến Harry, đã ép trái tim im lặng khi nó gào thét muốn được ở cạnh, hắn đã tự buộc mình lùi lại phía sau, chỉ để bảo vệ Harry khỏi những lời dèm pha, khỏi mọi ánh nhìn khắt khe, khỏi thế giới đầy định kiến và nguy hiểm. Và giờ đây, chính bàn tay ấy đã chủ động vươn về phía hắn. Nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn. Tựa như một phần thưởng dịu dàng của số phận sau từng ấy năm chờ đợi, một sự đền đáp trọn vẹn cho tất cả những yêu thương chưa từng phai nhạt.

Draco hạnh phúc đến mức không thể kiềm chế nổi. Hắn nghiêng người về phía trước, vòng tay siết chặt lấy Harry như muốn hòa tan bản thân mình vào từng thớ thịt, từng hơi thở của người đối diện. Cái ôm ấy không chỉ là sự gần gũi, mà là sự khao khát dồn nén sau nhiều năm xa cách, là cơn khát của một kẻ đã đi qua bao nhiêu mùa đông không có hơi ấm.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ Harry, tham lam hít sâu một hơi, mùi hương quen thuộc khiến tim hắn quặn lên như có ai bóp chặt. Chỉ có hắn mới biết, bao nhiêu lần trong mơ, hắn đã tưởng tượng được chạm vào làn da ấy, được ghì lấy thân hình ấy sát vào mình. Chỉ cần một lần này thôi, một khoảnh khắc thật sự thuộc về nhau, cũng đã đủ để trái tim hắn thấy thỏa mãn.

Harry không ôm lại, cũng không đẩy ra. Nó chỉ ngồi đó, lặng im, để mặc Draco dụi mặt vào ngực mình như một đứa trẻ tìm chốn nương náu.

Cho đến khi Draco buông ra. Harry chậm rãi đưa bàn tay lúc nãy từng đeo nhẫn lên trước mặt hắn. Và chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả cơ thể Draco khựng lại. Mắt hắn dán chặt vào bàn tay ấy.

Trống trơn. Chiếc nhẫn đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Trái tim Draco như rơi xuống một khoảng trống vô hình. Một cơn lạnh tràn qua sống lưng, tàn nhẫn như một cú đánh tỉnh giữa giấc mộng đẹp.

"...Harry?" Giọng hắn nghèn nghẹn, run rẩy như một đứa trẻ lạc đường. "Ý em là sao...? Anh... anh không hiểu."

Harry nhìn vào mắt Draco, đôi mắt xám ấy vẫn đẹp như xưa, nhưng lại không còn làm tim nó run rẩy như thuở ban đầu nữa. Nó hít vào thật sâu, cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng từng chữ vẫn như đang cứa vào chính mình.

"Draco, em yêu anh, nhưng đó là tình yêu của quá khứ. Có thể vì tình cảm ấy từng quá mãnh liệt, quá thiêng liêng, nên chiếc nhẫn đã lầm tưởng, chỉ trong thoáng chốc thôi. Nhưng rồi, khi nó cảm nhận được rằng trái tim em không còn yêu anh nhiều đến thế nữa, nó đã tự rơi ra."

Nó dừng lại, ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay trống trơn của mình, như vẫn đang hình dung chiếc nhẫn vừa biến mất ấy đang nằm đó.

"Draco, có lẽ anh không biết..." Harry ngước lên nhìn hắn, giọng khẽ run, "...ngày anh nhất quyết muốn chúng ta chia tay, em đã đau đến mức không thở nổi. Nhưng giờ đây, nghĩ lại, em lại thấy biết ơn. Vì nếu khi ấy anh có mệnh hệ gì, em thực sự không dám tưởng tượng nổi mình sẽ sống tiếp ra sao với một trái tim nát vụn và không còn ai để giữ lại."

Nó mím môi, nén lại cơn nghẹn dâng lên tận cổ.

"Nhưng may mắn thay, anh đã sống. Dù là sống không có em bên cạnh. Và điều đó, đủ để em yên lòng rồi."

"Draco, quãng thời gian em sống sau chia tay, quãng thời gian khốn khó nhất cuộc đời em, anh đã không ở đó. Không một lần. Trong khi em..." giọng Harry chùng xuống, lặng lẽ nhưng không kém phần đau đớn, "...em vẫn dõi theo anh từng bước. Em chưa bao giờ quay lưng với anh. Có lẽ anh không biết, em đã tự mình đứng ra xin giảm án cho cha anh, em đã dùng mọi mối quan hệ của mình để chặn lại những lời đồn ác ý đang muốn chôn vùi tên anh."

Nó nuốt nghẹn, ánh mắt nhìn Draco trở nên cay xè.

"Đúng là anh đã lên tiếng bảo vệ danh dự cho gia tộc Malfoy. Nhưng chỉ từng đó là chưa đủ. Anh có cả một gia tộc sau lưng, còn em, chỉ có một mình. Em không làm vậy vì trách nhiệm hay vì danh tiếng, em làm, vì em vẫn còn quan tâm đến anh."

Nó khẽ lắc đầu, như thở dài cho chính mình.

"Và có lẽ, chính vì phải gồng gánh quá nhiều trong thinh lặng, trái tim em đã mòn mỏi dần. Em đã dần quên mất cách yêu, quên mất cái cảm giác được một người thật lòng bên cạnh. Quên luôn cả việc từng được yêu như thế nào. Trái tim em, giờ không còn chỗ cho một tình yêu mới, không phải vì em không muốn, mà là vì em không còn đủ lành lặn nữa."

Harry cười nhẹ, nụ cười dịu dàng nhưng hoen một nét đắng cay.

"Xin lỗi anh, và... cảm ơn anh, vì chưa từng quên em."

Draco đứng lặng như hóa đá sau từng lời của Harry. Từng chữ như những nhát dao sắc lịm, cắt vào tận sâu trong lồng ngực, nơi hắn vẫn giữ gìn hình bóng người kia suốt bao năm dài đằng đẵng. Hắn không ngăn được bàn tay khẽ run, không giấu nổi đôi mắt chực trào — nhưng vẫn cố giữ cho mình một tư thế thẳng lưng, như thể chỉ cần cúi đầu, cả thế giới của hắn sẽ sụp đổ ngay lập tức.

"Anh...hiểu rồi," hắn khẽ nói, giọng trầm và khàn, tựa như đang gắng nuốt lấy chính nỗi đau trong lòng mình. "Hóa ra, những năm em cô đơn nhất, anh lại không có mặt. Anh đã chọn cách biến mất, nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ em, để giữ em khỏi những rắc rối, khỏi dư luận, khỏi cả những tổn thương. Nhưng hóa ra, người tổn thương nhất lại là em."

Hắn cười khẽ, nụ cười méo mó của một kẻ cuối cùng cũng nhận ra mình đã sai, sai theo cách tàn nhẫn nhất.

"Anh không có tư cách đòi hỏi gì ở em cả. Không phải là sự tha thứ, càng không phải là tình yêu."

Hắn nhìn xuống tay Harry, nơi đáng lý ra đã có một chiếc nhẫn.

"Chiếc nhẫn đó, không quan trọng nữa." Giọng Draco khẽ run, nhưng vững chãi như thể đang thề nguyền. "Nó có nhận em hay không, có sáng lên hay không, anh không cần biết. Anh chỉ cần biết em vẫn còn quan tâm đến anh, vẫn còn nghĩ đến anh trong im lặng, như thế là đủ."

Hắn tiến một bước, mắt ánh lên một tia quyết liệt dịu dàng:

"Harry, anh sẽ không rời đi nữa. Anh sẽ ở đây, từng ngày, từng chút một, bù đắp tất cả những gì anh chưa từng làm được cho em."

"Anh không mong em yêu anh ngay lúc này. Không cần. Anh có thể chờ. Dù em có mất bao lâu để yêu anh trở lại, hay thậm chí là không bao giờ, thì chỉ cần được ở bên em, được nhìn em sống bình yên, được yêu em trong im lặng thôi cũng đã là món quà lớn nhất đời anh rồi."

Draco hít vào một hơi, như nuốt trọn mọi tổn thương để giữ lại sự dịu dàng cho người trước mặt.

"Anh đã bỏ lỡ một lần rồi, Harry. Lần này, dù có phải bước đi một mình trong bóng tối bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ tìm đường trở về với em."

Chuyện tình của họ như hai vì sao đi lạc, từng xoay quanh cùng một quỹ đạo, nhưng chẳng bao giờ đủ gần để chạm vào nhau, chỉ có thể dõi theo ánh sáng của đối phương từ khoảng cách mà định mệnh vạch sẵn.

Draco là mặt trăng ngạo nghễ giữa bầu trời phù hoa của giới Pháp thuật, lạnh lùng, kiêu hãnh, đẹp đến cô đơn. Còn Harry là mặt trời nhỏ, gió thổi vẫn cháy, bão giật vẫn sáng, cứng đầu và dịu dàng đến đau lòng. Họ từng sượt qua nhau trong bão tố, từng buông tay nhau ở ngã rẽ định mệnh, để rồi khi mọi vết thương đã đóng vảy, họ lại tìm thấy nhau, không phải ở nơi khởi đầu, mà là giữa những đổ vỡ mà hai người đều đã học cách sống chung.

Tình yêu ấy không còn là tiếng sét giữa trời quang, không phải là ngọn lửa bốc cháy trong một lần nhìn thấy. Mà là hơi ấm lặng lẽ của một mùa đông dài, là tiếng dương cầm giữa căn phòng trống, là bài thơ được viết bằng giọng lặng im không cần ai hiểu, chỉ cần một người ở lại để nghe.

Và nếu có kiếp sau, có lẽ họ sẽ yêu nhau sớm hơn. Nhẹ nhàng hơn. Không phải bằng những vết sẹo chồng chéo, mà bằng những cái nắm tay đủ đầy dưới ánh nắng ban mai. Nhưng ở kiếp này, họ đã từng yêu, từng đau, từng xa, từng nhớ. Và đó, đã là một khúc tình ca trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com