➳ scene 1
note; các địa điểm và cơ quan có thẩm quyền liên quan tới thể loại này có rất nhiều, nhưng trong fic này mình sẽ chỉ đề cập tới Tháp vàng và Chính phủ nói chung.
ngoài ra nghiệp đoàn sẽ là đơn vị sống và làm việc chung của các lính gác và dẫn đường.
-
ᴛʜᴇ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ᴄʀɪᴍɪɴᴀʟ
---------------------
Màn đêm buông xuống. Sau hai đêm thức trắng, thì có vẻ như đây sẽ là đêm thứ ba.
Jung Jaehyun trầm mặc ngồi trong khoang nghỉ ngơi tối om không một ánh đèn. Tin tức về cái chết bất thường của lãnh chủ đệ nhị khiến hắn đầu óc rối bời, nhất thời không thể điều khiển nổi những dòng suy nghĩ ngổn ngang chất chồng trong tâm trí.
Đây đã là vị lãnh chủ thứ ba của Tháp vàng bị ám sát. Hiện tại tứ đại lãnh chủ của Tháp chỉ còn lại duy nhất ngài đệ nhất, hẳn là ngài không thể không cảm thấy bồn chồn và lo lắng cho sự an nguy của bản thân khi mà nguy hiểm đã sắp tìm tới cửa.
Ngài đệ nhất ngay trong đêm phát hiện ra thi thể của ngài đệ nhị đã lập tức ra lệnh cho nghiệp đoàn phải tìm mọi cách tóm được tên hung thủ đã gây ra ba vụ thảm án, trước khi kẻ đó kịp giết thêm bất kỳ một mạng người nào khác.
Trên dưới nghiệp đoàn dù không nói ra, nhưng bất kỳ ai cũng tự có câu trả lời cho riêng mình về chân dung kẻ sát nhân.
Tội phạm cấp S+, lệnh truy nã được ban hành khắp đế quốc, kẻ phản bội nghiệp đoàn, và là một dẫn đường cấp A.
Dong Sicheng.
Jaehyun không dám và cũng không muốn tin vào những lời đồn và suy đoán về mối liên quan giữa Dong Sicheng và những vụ ám sát đẫm máu kia.
Suốt bao nhiêu năm qua, Dong Sicheng chính là ở bên trong sự bảo vệ và che chở của hắn mà lớn lên. Hắn vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt trong trẻo ngây thơ cùng đôi mắt sáng ngời lấp lánh của Sicheng trong lần đầu tiên hắn gặp cậu.
Đó là vào một đêm mưa tầm tã của 14 năm trước, Jaehyun tìm thấy Sicheng nằm ngất đi bên vách đá sâu trong khu rừng gần căn cứ, mũi tên ghim thẳng vào đôi vai bé nhỏ, khảm một vết thương đẫm máu trên làn da trắng muốt.
Giây phút quyết định bước về phía Sicheng và đưa cậu theo mình trở về nghiệp đoàn, Jaehyun đã tự hứa với lòng mình, từ nay về sau sống chết của cậu sẽ do hắn tới bảo vệ.
Jaehyun năm đó 14 tuổi, là lính gác cấp S, hắn trời sinh đã có bản lĩnh hơn người, tài năng cũng vượt trội hơn hẳn so với những lính gác đồng cấp khác. Chính vì vậy mà chỉ vừa mới thức tỉnh, hắn đã được chỉ định ra chiến trường cùng một trong những tiểu đội trọng yếu của nghiệp đoàn.
Những ngày tháng sau đó, Jaehyun miệt mài bán mạng trên tiền tuyến, không một chiến trường khốc liệt nào không có dấu chân và bàn tay dính máu của hắn. Nỗ lực nhiều như vậy, chính là vì muốn thật nhanh trở nên mạnh hơn, chỉ có mạnh hơn, mới có thể bảo vệ người khác.
Mọi nỗ lực của hắn đã được đền đáp xứng đáng khi tới năm 20 tuổi, chỉ sau 6 năm thức tỉnh, Jaehyun đã trở thành lính gác cấp 3S trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong nghiệp đoàn.
24 tuổi, hắn nhận vị trí đội trưởng của trung đội trọng yếu, danh xưng thượng tá, nắm trong tay quyền lực ngang hàng với một vài vị tiền bối.
Năm nay khi tròn 28 tuổi, Jaehyun đã trở thành nhân vật truyền kỳ của đế quốc. Từ những đường phố lộng lẫy cờ hoa cho tới những xó xỉnh tối tăm rách nát, không ai chưa từng nghe tới danh xưng thiếu tướng Jaehyun của nghiệp đoàn.
Hắn cùng với thiếu tướng Lee Taeyong chính là bộ đôi lính gác cấp 3S bất khả chiến bại của đế quốc, không ngán bất kỳ một đối thủ sừng sỏ nào.
Chỉ có điều, trong khi Taeyong đã có dẫn đường của riêng mình, ngày đêm hỗ trợ anh chiến đấu, thì Jaehyun vẫn cô đơn một mình. Rất nhiều lần nghiệp đoàn và ngay cả cấp trên từ Tháp vàng đã tìm cho hắn những dẫn đường có độ tương xứng cao nhất, nhưng hắn đều từ chối không kết hợp.
Jaehyun kiên định tới nỗi, cho đến lúc này, đã không còn ai muốn đả động tới chuyện tìm kiếm dẫn đường cho hắn nữa. Người ta tự hỏi rằng một lính gác cấp 3S như hắn, làm sao có thể sống mà không có dẫn đường của riêng mình trong suốt 8 năm như vậy mà không xảy ra chuyện gì.
Tất cả bọn họ đều không biết rằng rất nhiều lần Ten, dẫn đường cấp 3S của Taeyong, đã bị đả thương bởi lá chắn tinh thần quá mạnh mẽ của Jaehyun. Sau mỗi lần như vậy, Jaehyun đều sẽ tự mình dùng thuốc ức chế thay vì tìm kiếm một dẫn đường nào khác làm nốt công việc còn dang dở của Ten.
Và cũng chẳng ai biết rằng, trong cuộc đời Jung Jaehyun đã từng tồn tại một dẫn đường có thể khiến tâm trí hắn bình tĩnh lại mỗi khi rơi vào hỗn loạn, cho dù người đó chỉ là một dẫn đường cấp A.
Trong quãng thời gian Jaehyun khổ công từ lính gác cấp S trở thành cấp 3S, Dong Sicheng bé nhỏ được hắn cứu về cũng cứ thế lớn lên trong vòng tay vững chãi của hắn.
Khi được hắn dẫn về căn cứ, Sicheng mới 6 tuổi. Khi ấy cậu chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, giống như một tờ giấy trắng tinh chưa hề dính một vết bẩn nào dù là nhỏ nhất.
Jaehyun đã thực sự khao khát rằng Sicheng sẽ mãi mãi không bao giờ thức tỉnh, sẽ trở thành người bình thường, yên ổn sống bên cạnh hắn.
Thế nhưng bản thân cậu thì lại không muốn như vậy. Năm lên 10 tuổi, Sicheng bắt đầu mơ ước bản thân sẽ thức tỉnh thành một lính gác mạnh mẽ giống Jaehyun. Mỗi lần thấy hắn từ chiến trường trở về, được người người ngợi ca, cậu luôn cảm thấy hắn như vậy rất ngầu, thế cho nên cũng muốn trở thành một lính gác được người khác ngưỡng mộ như hắn.
Tới năm 14 tuổi, Sicheng đã thức tỉnh, nhưng lại thành một dẫn đường cấp A.
Sicheng tuy không quá ghét bỏ việc này, nhưng cậu thấy có chút lạ lẫm với việc trở thành dẫn đường. Trước giờ cậu đều chỉ từng nhìn thấy Jaehyun là một lính gác tập luyện, chiến đấu, vì vậy nhất thời không biết một là một dẫn đường thì sẽ phải làm gì.
Trong khi đó, việc Sicheng thức tỉnh khiến Jaehyun thấy không vui cho lắm. Trước đó cũng đã nói tới rồi, Jaehyun muốn cậu làm người bình thường.
Vì một khi thức tỉnh, cho dù là lính gác hay dẫn đường, cuộc đời của Sicheng cũng sẽ không dễ dàng mà sống tiếp. Điều này Jaehyun đã biết từ cái đêm mưa hắn cứu cậu bên vách đá trở về.
Có điều, Jaehyun sẽ mãi mãi không bao giờ nói với Sicheng những điều này, vì nếu nói ra, đồng nghĩa với hắn sẽ hoàn toàn mất đi cậu.
Thế nhưng giấy không gói được lửa, Jaehyun cho dù có giấu diếm tới mức nào, thì rốt cuộc cũng không thể ngăn được việc Sicheng phát hiện ra sự thật đằng sau mọi thứ đã xảy ra trong cuộc đời cậu.
Một sự thật nghiệt ngã, có cả bàn tay của hắn nhúng vào.
17 tuổi, Sicheng rời bỏ hắn, rời bỏ nghiệp đoàn.
18 tuổi, cậu giết hại lãnh chủ đệ tứ, trở thành tội phạm truy nã cấp S+ trên khắp đế quốc.
19 tuổi, cậu xuyên thanh kiếm sắc nhọn qua cổ họng lãnh chủ đệ tam.
20 tuổi, trở thành tác giả của vụ ám sát lãnh chủ đệ nhị, một lần nữa gieo rắc cơn rùng mình lên toàn bộ nghiệp đoàn.
Jaehyun cho dù không muốn tin, thì cũng không có cách nào phủ nhận được suy nghĩ trong lòng mình. Trước khi trở thành kẻ phản bội, Sicheng đã đứng trước sảnh nghiệp đoàn tuyên bố sẽ giết hết năm người đã từng nhúng tay vào sự kiện năm 97 lịch đế quốc.
Năm người đó không ai khác ngoài bốn vị lãnh chủ của Tháp vàng và hắn, thiếu tướng Jung Jaehyun.
Jaehyun ngửa đầu ra ghế, mơ hồ nhìn lên trần nhà tối tăm, trái tim bỗng dưng thắt lại tới đau đớn. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ cái cách cậu biến hắn trở thành mục tiêu cuối cùng, ép hắn phải nhìn cậu giết người.
Dày vò hắn như vậy, thà rằng ngay từ đầu hãy cứ giết hắn trước tiên còn hơn.
Bạch hổ dường như cảm nhận được nỗi phiền muộn trong lòng chủ nhân, liền gầm gừ khe khẽ rồi lừ đừ đi tới cọ cái đầu mềm mại vào chân hắn. Jaehyun rũ mắt nhìn con hổ trắng chậm chạp nằm xuống sàn, thấp giọng cay đắng nói
"Mày cũng nhớ em ấy lắm đúng không"
Trước đây khi Sicheng còn ở đây, ngày nào cũng cùng con hổ trắng của Jaehyun chơi đùa cưng nựng. Lúc cậu thức tỉnh, thần thú của cậu là một con cáo đỏ, cứ thế hoà hợp với bạch hổ của hắn, dính lấy nhau không rời.
Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ, một quá khứ mà dường như chỉ có một mình hắn lưu luyến.
----------
Dong Sicheng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Đã lâu lắm rồi cậu không biết tới cảm giác có thể ngủ ngon một đêm là thế nào. Giấc ngủ của cậu luôn bị quấy nhiễu bởi vô số bức tranh đáng sợ.
Đao kiếm, súng đạn, khói lửa, và rất nhiều máu. Kể từ khi thức tỉnh, Sicheng chưa từng ra chiến trường, dĩ nhiên chẳng có chuyện vì chiến đấu mà trải qua những thứ tàn khốc kia.
Tất cả đều đến từ ký ức về cái đêm mưa kinh khủng của 14 năm trước. Khi ấy Sicheng chỉ mới 6 tuổi, sau khi trải qua cơn sốt thập tử nhất sinh liền quên đi hiện thực đẫm máu ấy.
Thế nhưng ông trời đã định sẽ không để cậu suốt đời này quên đi cơn ác mộng ấy.
Năm 17 tuổi, Sicheng nhớ lại mọi thứ. Mọi thứ xảy ra vào năm 97 lịch đế quốc, tại lâu đài gia tộc W.
"Anh làm sao vậy, lại gặp ác mộng à?"
Giọng nói trầm mặc của nam giới vang lên, xen ngang vào dòng hồi ức của Sicheng. Cậu từ từ ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trước mặt mình, nhận ra đôi mắt nâu lạnh tanh của Jisung, liền chậm chạp thở nhẹ ra một hơi
"Anh không sao ..."
Jisung im lặng đưa tay lau đi giọt mồ hôi đọng trên má Sicheng, thấp giọng nói
"Lần sau, em sẽ đi một mình, anh không cần đi cùng nữa"
"Không được, làm sao anh có thể ..."
Sicheng chưa nói hết thì Jisung đã lại chen vào, giọng nói tăng thêm vài phần kiên định và còn phảng phất chút lo lắng
"Mỗi lần sau khi giết một mục tiêu, đêm về anh đều như thế này. Thà rằng em đi một mình, còn hơn phải nhìn thấy anh như vậy"
Jisung vừa dứt lời thì gương mặt Sicheng cũng dần biến chuyển, trở nên sắt đá và cứng cỏi tới rét lạnh
"Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh, anh sẽ phải chính tay hoàn thành nó. Em chỉ là trợ thủ của anh, bị anh kéo vào chuyện này, không cần phải gánh vác mọi thứ như vậy"
Không khí rơi vào yên lặng khi Jisung không đáp lại cậu. Bỗng dưng Sicheng thấy trên gương mặt đối phương hiện ra chút bực bội, Jisung đứng dậy đi thẳng ra cửa, lạnh lùng rời khỏi phòng sau khi đã bỏ lại một câu
"Không phải anh kéo em vào, mà là em tự nguyện bước vào. 3 năm rồi, làm ơn đừng có đối xử với em như một kẻ xa lạ như vậy. Trong cuộc đời anh, không phải chỉ còn lại một mình em sao?"
Nhìn cánh cửa phòng khép lại sau lưng Jisung, Sicheng lúc này mới thở dài kéo giãn cơ mặt. Cậu co chân ngồi bó gối trên giường, vô thức nghĩ về tương lai đen tối đang mở ra trước mắt.
Nhưng không phải tương lai đen tối của cậu, mà là của Jisung.
Còn bản thân Sicheng, ngay từ đầu đã định là sẽ không có tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com