Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➳ scene 15

ᴛʀɪᴀɴɢʟᴇ
-----------------------------------

Mark Lee sắc mặt tái nhợt, đuôi mắt khẽ giật nhẹ nhìn Jaehyun. Dù có thế nào đi nữa, hắn cũng không thể ngờ tới chuyện Sicheng lại chính là hậu duệ của bộ đôi lính gác dẫn đường hắc ám huyền thoại của đế quốc.

Vẻ mặt Mark Lee hiện giờ vốn đã nằm trong dự tính của Jaehyun. Chuyện điên rồ như vậy, rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của hắn.

Jaehyun rũ mắt trầm giọng tiếp lời

"Khi ấy các lãnh chủ của Tháp vàng phát hiện ra dòng gen hắc ám thuần chủng của gia tộc W, họ lo sợ rằng ngài Đại tướng sẽ thành lập quân đội riêng và tìm cách giành lấy quyền lực từ tay họ. Chính vì vậy bốn kẻ đó đã dựng lên màn kịch phản quốc để kích thích Chính phủ cho phép bọn họ kéo quân đi tàn sát toàn bộ các thành viên trong gia tộc W"

"Cuộc tấn công quá bất ngờ, thế nên toàn bộ người sống trong lâu đài đều không kịp trở tay. Đại tướng William và phu nhân Wiona đã bị thương sau trận chiến với bọn quái vật ở tinh cầu C, không thể chống đỡ được sức tàn phá của quân nghiệp đoàn ..."

Mark Lee nghe tới đây, đột ngột lại kêu lên

"Vậy anh lúc đó đã làm gì? Anh nói là bản thân cũng có mặt trong vụ đó mà"

"Lúc đó anh mười bốn tuổi, vừa mới thức tỉnh, một lòng trung thành với nghiệp đoàn. Anh đã tin vào câu chuyện do Tháp vàng dựng lên về gia tộc W, nhưng rồi anh phát hiện bản thân đã quá ngu ngốc ..."

Jaehyun trầm mặc nhớ lại cái đêm định mệnh của mười bốn năm trước.

Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, chuẩn bị xông vào chiến trường để triệt hạ "những kẻ phản quốc", thì đột nhiên hắn lại nghe được cuộc trò chuyện của bốn lãnh chủ.

Bọn chúng đứng trước toà lâu đài lộng lẫy chìm trong biển lửa mà cười cợt, mà đắc ý, mà hả hê. Những tiếng la hét kêu gào vang vọng khắp không gian, lửa cháy sáng rực nửa bầu trời, máu đỏ tanh nồng chảy lênh láng bốc lên mùi vị đầy kinh sợ.

Jaehyun cho tới khi tận tai nghe thấy bọn họ thì thầm về cái thứ kế hoạch bẩn thỉu ấy, mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang tham gia vào một cuộc thanh trừng điên rồ và oan trái tới mức nào.

Thế nhưng hiện tại đã quá muộn để có thể thay đổi cục diện, những người mà hắn từng cho là tội đồ giờ đây gần như đều đã bị hạ gục dưới tay quân nghiệp đoàn. Xác chết la liệt dọc từ cổng vào cho tới tận những ngóc ngách sâu nhất trong lâu đài.

Bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại trên thân hình nhỏ nhắn đang hoảng loạn chạy trốn khỏi lưỡi kiếm đã bị nhuộm đỏ của lính gác nghiệp đoàn.

"Đừng để kẻ nào chạy thoát"

Một trong bốn tên lãnh chủ đã hét lên như vậy khi chúng cũng bắt gặp bóng dáng của đứa bé kia. Jung Jaehyun không chút do dự, lập tức rút một mũi tên từ sau lưng, lên dây cung rồi nhằm thẳng vào bả vai của đứa trẻ.

Cho dù hi vọng là rất mong manh, nhưng hắn vẫn mong rằng sự trợ giúp cuối cùng này của hắn có thể giữ lại mạng sống cho đối phương.

Đôi mắt hắn nhanh chóng lạc mất đứa bé trong khung cảnh hỗn loạn đầy giết chóc.

Khi cuộc thanh trừng kết thúc, cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Jaehyun không quay trở lại nghiệp đoàn như những người khác mà hắn thật nhanh đi thẳng vào rừng, khứu giác nhạy bén của bạch hổ xuyên qua màn mưa, dường như cảm nhận được sự sống đang dần tắt của một sinh linh bé nhỏ.

Jaehyun tìm thấy thân hình ướt đẫm nước mưa của đứa nhỏ kia ở bên vách đá, mũi tên vẫn còn cắm trên vai, từ vết thương ứa ra một dòng máu tươi hoà lẫn vào với nước mưa lạnh ngắt.

Hắn đã có đôi chút do dự, nhưng rồi tất cả những băn khoăn đều bị hắn ném sang một bên mà quyết định đưa đối phương trở về nghiệp đoàn cùng mình.

Hắn nói dối mọi người rằng đó là đứa trẻ hắn cứu được trong tay bọn buôn bán nô lệ, cũng may đứa nhóc sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn quên đi mọi thứ xảy ra trong quá khứ, vì vậy hắn dễ dàng qua mắt được người của Tháp vàng và nghiệp đoàn.

Hắn đã đặt tên cho đứa bé đó là Dong Sicheng.

"Vậy là anh đã bắn mũi tên đó, để cứu anh ấy"

Mark Lee đan hai tay vào nhau, thấp giọng lẩm bẩm. Jaehyun khẽ gật đầu, tông giọng vương vấn thêm chút xót xa

"Đúng vậy. Anh đã nghĩ mình giữ im lặng thì có thể giúp em ấy quên đi mọi đau khổ trong quá khứ mà sống tiếp. Nhưng anh sai rồi, cho dù thế nào thì tội lỗi của anh vẫn không thể giấu được em ấy mãi mãi"

"Anh ấy làm sao mà phát hiện mọi chuyện?"

Jaehyun khẽ lắc đầu vẻ mờ mịt.

"Anh cũng không rõ làm sao em ấy biết được. Nhưng dường như em ấy đã phát hiện được điều gì đó, và bị kích động nhớ lại mọi chuyện. Em ấy nhớ lại chuyện toà lâu đài bị phóng hoả, nhớ lại chuyện cha mẹ bị giết, và nhớ lại cả mũi tên anh đã bắn em ấy nữa ..."

"Nhưng rõ ràng anh cũng không hề biết về kế hoạch của Tháp vàng, lỗi đâu phải do anh"

"Cho dù là vậy, anh cũng đã im lặng như một kẻ hèn nhát"

Mark Lee bất đắc dĩ thở dài một hơi, hai tay vô lực đưa lên vò loạn mái tóc đen, nhất thời không biết phải đối diện với sự thật này bằng cách nào. Rõ ràng trước khi tới tìm Jaehyun, hắn đã tự làm công tác tư tưởng rằng dù có là chuyện gì, hắn cũng sẽ đón nhận với tâm thế bình tĩnh nhất.

Nhưng quả thật sau khi nghe xong những gì Jaehyun tiết lộ, hắn thấy trong lòng rối bời không thôi.

Đến tận bây giờ, hắn mới hiểu được lý do khiến Dong Sicheng quyết định rời bỏ nghiệp đoàn, thực hiện bốn phi vụ ám sát nhắm vào lãnh đạo Tháp vàng. Tất cả là vì cậu muốn báo thù cho gia tộc mình.

Mối thù ấy tràn ngập quá nhiều oán hận, nếu là Sicheng, Mark Lee cũng không dám chắc bản thân có thể từ bỏ việc báo thù hay không.

"Đây chính là lý do khiến anh một mực cho rằng Sicheng không liên quan tới vụ mất tích liên hoàn đúng không?", Mark Lee hỏi

Jaehyun ngước nhìn Mark, chậm rãi gật đầu, đáy mắt hiện rõ sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người kia.

"Em hiểu rồi. Em sẽ giữ kín chuyện này"

Mark Lee chống tay đứng dậy, thấp giọng nói rồi lẳng lặng rời đi, bỏ lại Jaehyun im lặng chìm vào bóng tối cô độc trong khoang nghỉ ngơi. Đã bao năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, hắn vẫn không ngăn nổi bản thân cảm thấy dằn vặt và đau đớn.

Giây phút đưa Sicheng từ bên vách đá trở về nghiệp đoàn, hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày nảy sinh tình cảm với cậu.

Ngày Sicheng thức tỉnh thành dẫn đường, hắn vừa lo lắng lại vừa mơ hồ thấy vui vẻ. Lo lắng vì sợ rằng thân phận thật của cậu sẽ bị bại lộ, vui vẻ vì nghĩ rằng biết đâu Sicheng chính là dẫn đường sinh ra dành cho hắn.

Suốt một thời gian dài ở bên nhau, Sicheng luôn gắn bó với Jaehyun không rời, khiến hắn ảo tưởng cho rằng cậu cũng thích mình. Nhưng giờ nghĩ lại, hắn đột nhiên lại cảm thấy, bản thân vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề xứng đáng với cậu.

------------------

Dong Sicheng kéo mũ trùm sâu xuống thêm một chút, bước chân lướt nhanh trên con hẻm nhỏ tối tăm và bẩn thỉu. Mùi nước mưa đọng lại trên vách tường rong rêu ngai ngái bốc lên, khiến khung cảnh xung quanh càng thêm tồi tàn.

Sicheng nhìn về phía điểm cuối mà con hẻm dẫn tới.

Là một căn nhà không quá lớn nhưng khang trang và sạch sẽ, khác hẳn với bầu không khí u ám và tàn tạ xung quanh.

Cậu dừng chân trước cửa, đưa tay lên gõ nhẹ hai tiếng. Nhịp điệu trùng khớp với ám hiệu quen thuộc khiến cánh cửa nhanh chóng mở ra, chào đón cậu bước vào trong.

Sicheng chậm rãi tiến đến trước căn phòng ở phía bên tay phải dãy hành lang rộng lớn, đó là nơi duy nhất một vị khách lạ như cậu có quyền đặt chân tới trong căn nhà này.

"Cứ ngỡ anh không bao giờ đến đây nữa chứ"

Một giọng nói ngả ngớn đầy giễu cợt vang lên ngay khi Sicheng vừa mới xuất hiện sau cánh cửa.

Nhìn về phía chiếc ghế xoay đang quay ngược về phía mình, Sicheng chỉ im lặng không đáp. Kẻ này vẫn luôn như vậy, không nhìn mà chỉ cần dựa vào nhịp thở và tiếng bước chân là có thể đoán ra vị khách hôm nay tới tìm mình là ai.

Không quan tâm câu hỏi đầy khiêu khích của đối phương, Sicheng chậm rãi đi tới đặt xuống mặt bàn một tờ giấy, trên đó là hình vẽ lại vết bớt trên người Jisung mà cậu mới phát hiện ra hôm trước.

"Cậu đã từng nhìn thấy hình xăm này bao giờ chưa"

Chiếc ghế xoay từ từ di chuyển, một thanh niên trẻ tuổi hiện ra trong tầm mắt Sicheng. Cậu ta khá nhỏ con, hai chân khoanh tròn đặt trên ghế, cả người lọt thỏm vào chiếc ghế khổng lồ.

Chậm rãi cầm tờ giấy lên ngắm nghía một chút, cậu ta chép miệng rồi nhướn mày nhìn Sicheng

"Anh nên đi tìm thám tử hoặc lính đánh thuê mà điều tra chứ, sao lại tới tìm một tên bác sĩ chuyên phẫu thuật phi pháp như tôi để tìm hiểu về hình xăm hả?"

"Ở vị trí khó nhìn như là hông hoặc lưng, chỉ có bác sĩ như cậu mới có cơ hội nhìn thấy"

Sicheng như một cái máy, khô khốc trả lời. Sở dĩ cậu quyết định tới tìm tên bác sĩ này để dò hỏi thông tin là bởi vì nhóc con này đã từng chữa trị cho đủ mọi loại người khác nhau. Từ mấy tên lính đánh thuê cho tới bọn buôn bán thuốc phiện hay buôn nô lệ, chỉ cần có tiền là cậu ta sẵn sàng mang đồ nghề tới phẫu thuật ngay lập tức.

So với bọn lính đánh thuê hay thám tử, rõ ràng xác suất một tên bác sĩ phi pháp như cậu ta từng gặp qua một kẻ có vết bớt giống thể này lớn hơn hẳn.

"Nhưng mà nguyên tắc của bác sĩ là không được tiết lộ thông tin của bệnh nhân"

Tên bác sĩ mím môi với điệu bộ chính trực không ai bằng, vừa thở dài vừa lắc đầu tỏ ý từ chối giúp đỡ.

Sicheng lẳng lặng lấy từ trong túi áo ngực một xấp tiền, ném xuống mặt bàn, giọng nói có phần mất kiên nhẫn

"Tôi tưởng cậu hiểu tính tôi chứ, chưa bao giờ tôi định xin không của cậu cái gì cả"

Tên bác sĩ cười hớn hở cầm xấp tiền lên đếm ngay tại chỗ, sau đó nháy mắt với Sicheng một cái thật tinh nghịch

"Làm gì mà nóng thế ông anh. Nhưng tôi rất thích sự sòng phẳng của anh đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com