Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➳ scene 21

ɴɪɢʜ ᴛᴀʟᴋ
------------------------------

Mark Lee dùng ánh mắt đề phòng nhìn Sicheng, tay phải vẫn siết chặt cán dao trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Vẻ hờ hững trên gương mặt Sicheng không hề suy chuyển, cậu phớt lờ ánh nhìn chòng chọc như thú dữ rình mồi của Mark, chậm rãi ngồi xổm xuống xem xét thân hình bất động của tên canh gác.

"Là lính gác cấp A ..."

Sicheng nhẹ giọng nói, đưa mắt nhìn về phía Mark Lee đang thủ thế trước mặt mình, không thèm che giấu vẻ châm biếm

"Lính gác cấp S mà lại không phát hiện ra hắn từ phía sau?"

Mark Lee có chút thiếu tự nhiên, đảo mắt nhìn sang nơi khác. Quả thật hắn đã có phần thiếu cảnh giác, cũng bởi quá tập trung vào khu căn cứ bí mật trước mắt, vì vậy nên đã lơ là để bị tóm đuôi.

Có điều cho dù Sicheng không xuất hiện thì hắn cũng thừa sức giải quyết được tên lính gác này.

Bỗng nhiên sắc mặt Sicheng có chút biến đổi, đôi lông mày đăm chiêu nhíu lại vẻ căng thẳng. Mark Lee khó hiểu nhìn cậu

"Chuyện gì vậy?"

"Sau gáy hắn có gắn thiết bị liên lạc đặc biệt, có thể đồng bộ với tất cả các thiết bị khác xung quanh. Một khi hắn bất tỉnh thì sẽ phát tín hiệu cảnh báo đến tất cả những thiết bị còn lại"

"Có nghĩa là ..."

Mark Lee mơ màng nhìn Sicheng, lại thấy đối phương bật dậy túm lấy cổ tay hắn, kéo hắn thật nhanh rời khỏi đó.

Nhìn vào bóng lưng Sicheng ngay trước mắt, Mark Lee đột nhiên thấy tâm tình có chút bất thường.

Ban nãy hắn cứ nghĩ việc Sicheng xuất hiện ở đây là bởi vì cậu có liên quan tới căn cứ bí mật kia. Nhưng xem ra không phải như vậy, nếu Sicheng đúng là người của nơi đó, thì chẳng việc gì phải tốn công cùng hắn chạy trốn cả.

Những tiếng sột soạt vang lên trong bóng tối, báo hiệu cho hai người họ biết rằng đối thủ đã đuổi tới nơi. Mark Lee chủ động nắm ngược lại tay Sicheng, kiên định ngăn cản cậu tiếp tục chạy.

"Đừng chạy nữa, chúng sẽ vẫn đuổi theo. Để tôi giải quyết dứt khoát bọn này"

Sicheng quay đầu nhìn Mark Lee, mắt phượng sáng rực toả ra hơi lạnh, hoàn toàn áp chế người đối diện

"Cậu không đánh lại chúng đâu. Những tên lính gác này tuy là cấp A nhưng lá chắn tinh thần lại mạnh hơn so với lính gác cấp A mà tôi đã từng chiến đấu, chắc chắn có gì đó không bình thường"

"Nhưng chúng đã đuổi tới nơi rồi"

"Cố cầm cự đi. Tôi tin là chúng sẽ không đuổi theo ra khỏi cánh rừng này đâu. Bọn chúng cần giữ bí mật về sự tồn tại của nơi này"

Mark Lee không tiếp tục cự cãi mà im lặng cùng Sicheng chạy thật nhanh về phía con đường mòn dẫn ra bên ngoài khu rừng.

Những tiếng động dồn dập vẫn vang lên sau lưng bọn họ, và trong một khoảnh khắc, thính giác vượt trội của lính gác giúp Mark Lee nghe được tiếng vun vút như xé gió của thứ gì đó đang lao đi trong không gian, có lẽ là một mũi tên.

Xem ra chúng không dám dùng súng hay bất kỳ thứ vũ khí nào có thể gây ra âm thanh quá lớn.

Hắn tập trung hơn một chút cố gắng xác định phương hướng, phát hiện mũi tên đó hướng về phía vị trí của Sicheng.

Như một phản xạ tự nhiên, Mark Lee vươn tay ra túm lấy cánh tay Sicheng rồi kéo cậu về phía mình, bản thân vòng ra phía trước che chắn cho đối phương.

Xoẹt.

Đầu mũi tên sắc bén sượt qua cánh tay Mark Lee, xuyên qua hai lớp áo mà xé rách một đường trên da thịt hắn.

Sicheng trừng mắt nhìn về phía sau lưng,  nhận ra lác đác vài bóng đen đang lẩn khuất phía sau những bụi cây rậm rạp.

Bọn chúng có vẻ vẫn còn e dè, không dám lộ diện để đối đầu với hai người bọn họ. Có lẽ là đã phát hiện ra được cấp bậc của Mark Lee, vì vậy nên lựa chọn đánh lén từ trong bóng tối.

Im lặng một chút, Sicheng âm thầm lan toả tinh thần lực bao trùm lên cả một vùng lân cận.

Xúc tu tinh thần tìm tới biển ý thức của từng tên lính gác đang ẩn nấp xung quanh, không ngần ngại tấn công trực diện vào đó. Những tiếng lục sục dần biến mất, thay vào đó là tiếng kêu than rì rầm không rõ nghĩa.

Chưa đầy năm phút sau, không gian đã hoàn toàn im ắng không một tiếng động.

Mark Lee không giấu nổi vẻ kinh ngạc trên gương mặt, kích động mở to đôi mắt tròn vo nhìn đối phương.

Sicheng lạnh nhạt liếc nhìn hắn, cũng không phản ứng gì mà lặng lẽ lướt qua vai hắn tiến về phía lối ra. Mark Lee ôm theo cánh tay bị thương, vội vã bước theo sau chân cậu.

Ra khỏi khu rừng, Sicheng thấy máu từ vết thương của Mark Lee chảy ra ngày càng nhiều, thậm chỉ len qua từng kẽ tay hắn mà nhỏ giọt xuống mặt đất. Dù sao cũng là vì giúp cậu mà bị thương, Sicheng không tránh khỏi có chút bứt rứt trong lòng.

"Đi theo tôi"

Mark Lee mờ mịt nhìn người kia, giống như không hiểu yêu cầu này có ý nghĩa gì. Sicheng hơi mím môi bất đắc dĩ, sau đó thấp giọng nói

"Chắc phải tới khi trời sáng cậu mới về tới nghiệp đoàn. Chỗ tôi gần đây hơn, có thể nhanh chóng xử lý vết thương này cho cậu"

Sicheng nói rồi đưa lưng về phía hắn, dợm bước đi trước dẫn đường. Bỗng nhiên giọng nói trầm trầm của Mark vang lên sau lưng khiến cậu khựng lại

"Anh không sợ tiết lộ chỗ ẩn náu với tôi, thì tôi sẽ đem quân tới bắt anh sao"

Sicheng không quay đầu, chỉ nhẹ giọng khẽ đáp

"Nếu cậu có ý định làm thế, thì đã không hỏi tôi câu này"

--------------

Jisung không hề che giấu ánh nhìn thiếu thiện chí dành cho Mark Lee. Từ lúc Sicheng trở về, còn dẫn theo lính gác này đi cùng, Jisung đã thấy có chút không hài lòng.

Chỗ này là nơi ở bí mật của hai người bọn họ, chưa bao giờ có người thứ ba đặt chân tới. Vậy mà tên lính gác có khuôn mặt sắt đá kia bỗng dưng lại ở đâu xuất hiện, ngang nhiên xâm lấn vào địa bàn riêng của nó và Sicheng.

Hơn nữa Jisung cũng chưa từng chạm mặt Mark Lee, vì vậy sự ác cảm lại càng tăng thêm một bậc.

Trái lại, Mark Lee đã nghe nhiều về Jisung, biết rõ tính khí và sức mạnh của đứa trẻ này, vì vậy hắn ít nhiều vẫn luôn giữ thái độ lịch sự và tôn trọng với đối phương.

"Hắn là ai vậy anh?"

Jisung ngồi ở một góc ghế nhìn Sicheng băng bó cho người lạ, không nhịn được mà lạnh giọng hỏi.

"Người quen cũ của anh"

Sicheng đáp ngắn gọn, sau đó lại yên lặng làm nốt công việc dang dở.

Câu trả lời này của cậu khiến Mark Lee bỗng dưng nhớ tới quá khứ trước đây, khi cả hắn và Sicheng còn ở bên cạnh Jaehyun, mỗi ngày đều gặp gỡ trò chuyện rất vui vẻ.

Thời gian đã tước đi quá nhiều thứ của bọn họ, bao gồm cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấy.

"Vết thương không sâu, thể chất cậu lại tốt như vậy, sẽ sớm lành lại thôi"

Sicheng vừa nói vừa thu dọn đống vải xô dính máu la liệt dưới sàn nhà. Mark Lee thấp giọng cảm ơn một tiếng, sau đó chần chừ nhìn Sicheng giống như có điều gì đó muốn nói, mà lại không biết làm cách nào để mở lời.

Jisung nãy giờ vẫn luôn quan sát Mark Lee không rời, thấy hắn đứng dậy dợm bước muốn đi theo Sicheng đi về phía gian phòng cuối hành lang, liền lập tức bước ra chặn đường

"Xử lý vết thương xong xuôi rồi, anh đi đi"

"Tôi có chuyện cần nói với anh ấy", Mark Lee điềm tĩnh trả lời

"Anh ấy chẳng có gì để nói với các người cả. Cút đi trước khi tôi nổi khùng"

Jisung gằn giọng buông một câu đe doạ. Mark Lee ngược lại vẫn trơ ra như gỗ đá, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào khuôn mặt của lính gác trẻ tuổi như thể muốn nói có chết cũng không đi.

"Jisung"

Giọng nói nghiêm túc của SIcheng vang lên khiến Jisung im bặt. Nó quay đầu nhìn về phía cậu vẻ không can tâm.

Sicheng chậm rãi đi tới, vỗ nhẹ lên vai Jisung tỏ ý nhắc nhở rồi quay sang nhìn Mark Lee

"Jisung nói đúng, tôi không có gì để nói với cậu cả"

"Anh có chắc là không muốn nghe những chuyện liên quan tới gia tộc mình chứ?"

Ánh mắt Sicheng lập tức trở nên rét lạnh, phảng phất thêm chút giận dữ tột cùng. Mark Lee làm cách nào mà cũng biết được sự thật về gia tộc cậu, là Jaehyun đã nói sao?

Rốt cuộc, Sicheng lúc này im lặng ngồi bên cạnh Mark Lee dưới bầu trời đêm đen kịt. Trong khi đó Jisung ở phía sau hai người họ, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào vách tường âm thầm quan sát.

Mark Lee đem toàn bộ những gì Jaehyun đã nói với mình, kể lại một lượt với Sicheng. Từ việc hắn bị cuốn vào âm mưu của bốn tên lãnh chủ, cho tới việc hắn cố tình bắn trượt mũi tên để giữ tính mạng cho cậu.

Sicheng càng nghe càng thấy trong lòng nhộn nhạo không yên. Những điều này Jaehyun chưa từng nói với cậu, cũng chẳng hề đem chuyện này ra giải thích một lần nào cả. Thế nên thay vì lập tức gạt bỏ hiểu lầm với Jaehyun, Sicheng lại nảy sinh chút tức giận với hắn.

"Anh ta nói như vậy, không có nghĩa là mọi chuyện chắc chắn đều như vậy"

Mark Lee quay đầu nhìn Sicheng, vô cùng bất mãn thốt lên

"Chẳng lẽ anh Jaehyun còn phải bịa chuyện với tôi để chối bỏ trách nhiệm sao. Anh biết rõ anh ấy không phải người như vậy. Hơn nữa, tình cảm của anh ấy dành cho anh ..."

"Đủ rồi, Mark. Tôi không muốn nghe thêm gì về người đó nữa. Nếu cậu không còn chuyện gì, thì đi đi"

Lúc Sicheng chuẩn bị đứng dậy đi vào trong thì Mark Lee lần nữa lên tiếng ngăn cậu lại

"Tất nhiên tôi vẫn còn chuyện khác. Anh có biết, thân xác của những người trong gia tộc anh đều đã bị đánh cắp không?"

Sicheng bàng hoàng nhìn Mark Lee, một bàn tay vô thức đưa lên túm lấy vạt áo hắn, kinh hãi siết chặt

"Cậu nói cái gì?"

Mark Lee chậm rãi thuật lại những gì xảy ra trong chuyến viếng thăm lâu đài W, bao gồm cả chuyện theo dõi tên trộm và tìm được tới căn cứ bí mật trong rừng kia. Sau khi kết thúc câu chuyện, còn hỏi thêm một câu

"Còn anh, tại sao lại tìm được tới đó?"

Sicheng im lặng do dự một chút, sau đó chậm rãi nói

"Tôi phát hiện ra trên người Jisung có một hình xăm đặc biệt, vì vậy đã đi nghe ngóng về hình xăm đó. Có người đã chỉ điểm cho tôi về một kẻ có hình xăm giống như vậy, tôi theo dõi hắn thì tìm được tới đó ..."

Mark Lee nghe xong thì liền sửng sốt quay đầu nhìn về phía Jisung, kêu lên khe khẽ

"Như vậy chẳng lẽ ... cậu ta có liên quan tới căn cứ bí mật kia sao?"

Jisung nghe được chuyện có liên quan tới quá khứ của mình, sắc mặt cũng dần trầm xuống. Tất nhiên không ai tò mò về quá khứ của nó hơn chính bản thân nó cả. Việc Sicheng âm thầm điều tra mà không nói với mình khiến Jisung có chút buồn lòng.

"Có lẽ vậy. Tôi chưa kịp đi sâu hơn thì đã thấy cậu bị bắt gặp"

Mark Lee rơi vào trầm mặc, không ngờ Sicheng cũng băn khoăn về Jisung như vậy. Rõ ràng sự tồn tại của đứa nhóc này là một ẩn số rất lớn mà tất cả bọn họ đều muốn biết.

"Như vậy là bọn đã đánh cắp xác chết, bắt cóc lính gác đó có liên quan tới xuất thân của cậu ấy ... Rốt cuộc bọn chúng làm gì ở trong đó chứ"

Câu lẩm bẩm của Mark Lee khiến cả Sicheng và Jisung đồng loạt cảm thấy bồn chồn khó hiểu. Đặc biệt là Jisung, bỗng dưng biết được bản thân có thể liên quan tới chuyện gia tộc nhà Sicheng, khiến tâm trạng nó có chút rối bời.

"Có điều này, tôi vẫn luôn thắc mắc ...", Mark Lee đột nhiên lại ngập ngừng nhìn Sicheng

"Chuyện gì?"

"Anh làm sao mà biết được sự thật về gia tộc mình, cả chuyện anh Jaehyun cũng có mặt nữa?"

"Cuốn văn kiện"

"..."

Thấy Mark Lee mờ mịt nhìn mình, Sicheng liền thấp giọng giải thích.

"Sau khi thức tỉnh, có lần tôi tham gia vào đội quân tới Tháp vàng bảo vệ an ninh trong thời gian diễn ra cuộc họp cấp cao với Chính phủ ở đó. Lúc ấy, có người đã nhờ tôi tới văn phòng làm việc của đệ nhất để lấy tài liệu, lúc đó tôi đã tình cờ thấy được cuốn văn kiện năm 97..."

"Bên trong ghi lại đầy đủ mọi chuyện đã xảy ra thời điểm đó. Gia tộc W có âm mưu phản quốc, cần phải diệt trừ. Tên của những kẻ tố giác và chỉ huy trận thanh trừng ngày hôm đó, là tên của bốn lãnh chủ... và của Jung Jaehyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com