➳ scene 26
ᴛʜᴇ ᴍɪꜱꜱɪᴏɴ
-----------------------------
Đêm yên tĩnh, cơn mưa ban chiều đã dứt hẳn nhưng luồng hơi lạnh ẩm ướt vẫn còn vương vấn phủ kín khắp nhân gian.
Dong Sicheng co người vào một góc ghế sô pha, phiền muộn ôm lấy hai đầu gối, thu hẹp tối đa diện tích cơ thể tiếp xúc với lớp đệm mềm êm ái.
Bạch hổ từ phía xa lững thững đi tới trước mặt cậu. Nó ngước đôi mắt có chút buồn rầu nhìn lên, sau đó mơ hồ chúi đầu về phía trước cọ bộ lông trắng toát vào tay cậu.
Sicheng bất chợt nhớ tới lần cậu tập kích Jaehyun, vị chúa tể rừng xanh này còn cực kỳ oai phong đánh nhau với cáo đỏ một trận tơi bời, vậy mà lúc này bỗng dưng bày ra dáng vẻ hiền lành vô hại tới đáng thương.
Lưỡng lự một chút, Sicheng khẽ đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu thần thú, nhận lại được những tiếng gầm gừ thoả mãn của con hổ trắng.
Jung Jaehyun chậm rãi bước tới, đặt xuống mặt bàn một cốc trà nóng, sau đó ngồi xuống đối diện Sicheng yên lặng ngắm nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy xao xuyến.
Hắn nhìn vào đôi mắt vẫn còn hơi sưng của Sicheng, âm thầm nhớ lại giây phút cậu ở trong vòng tay hắn khóc một trận đã đời.
Cho dù hiện giờ hiểu lầm giữa hai người đã được làm rõ, nhưng Jaehyun biết chắc trong lòng Sicheng vẫn còn tồn tại những vướng mắc khó giải quyết, không thể rũ bỏ trong một sớm một chiều.
Những nút thắt ấy, chỉ có thể trông chờ chính bản thân cậu tự gỡ bỏ mà thôi. Jaehyun cảm thấy hoàn toàn ổn với việc cho Sicheng thêm thời gian, hắn đã chờ cậu suốt bao năm qua, chờ thêm một chút cũng đâu có vấn đề gì.
"Jaehyun, nói cho tôi biết đi"
Sicheng bất chợt ngẩng đầu nhìn Jaehyun, khe khẽ lên tiếng. Thấy hắn có chút ngơ ngác, cậu liền mím môi nói tiếp
"Tôi muốn biết rõ mọi chuyện. Mark Lee muốn tôi xem cuốn văn kiện đó, chắc chắn không chỉ vì muốn chứng minh sự trong sạch của anh"
Jaehyun hơi cúi đầu, nhẹ giọng khẽ đáp
"Em nói đúng. Sự việc năm đó, đã dây dưa rất nhiều cho tới tận bây giờ. Nếu anh và Mark không phán đoán sai, thì chuyện gia đình em nhất định có liên quan tới một âm mưu vô cùng khủng khiếp"
Ánh mắt Sicheng mơ hồ sáng rực lên dưới ánh đèn ấm áp. Cậu nhìn hắn đầy chờ đợi, hai bàn tay gầy gò vô thức tự bấu chặt vào nhau.
Jaehyun ngừng lại một chút, sau đó đem toàn bộ những điều tra và suy đoán của hai người bọn họ kể lại với cậu, bao gồm cả chuyện lời nhắn cuối cùng của Mark thông qua thần thú.
Sau khi đã hiểu rõ ràng mọi chuyện, trong lòng Sicheng lập tức nảy ra một suy đoán tuy điên rồ, khiến chính cậu còn không dám tin.
"Nói như vậy, căn cứ đó ...", Sicheng thốt lên với vẻ sửng sốt
"Điều mà em đang nghĩ, có lẽ giống với suy nghĩ của anh"
Jaehyun gật nhẹ đầu, giọng nói trầm xuống một tông
"Bốn lãnh chủ và Lee Taeyong đã tiến hành những thí nghiệm cấy ghép gen hắc ám lên người các lính gác cấp thấp, cưỡng ép tăng cấp bậc của bọn họ mà không cần thông qua rèn luyện, mục đích là tạo ra một đội quân lính gác hắc ám"
"Bọn họ đánh cắp xác chết của người trong gia tộc em là vì muốn có được dòng gen hắc ám thuần chủng để thực hiện thí nghiệm"
"Lính gác cấp A và cấp S năng lực rất mạnh, bọn họ khó có thể khống chế được những lính gác đó trong khu căn cứ, vì vậy mục tiêu bắt cóc chủ yếu là các lính gác cấp thấp, mới thức tỉnh. Anh đoán những thí nghiệm đó đã được tiến hành trong vòng ít nhất năm năm, vì trong số bọn họ đã xuất hiện lính gác hắc ám, là một trong những thí nghiệm thành công ..."
Sicheng trầm mặc nhìn vào ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên mặt bàn, thấp giọng nặng nề
"Bọn chúng quyết không tha cho gia đình tôi, cho dù tất cả đều đã chết thảm dưới tay chúng ..."
Vẻ mặt phiền não buồn bực của Sicheng khiến Jaehyun bất giác lại thấy đau lòng.
Hắn chậm rãi đi tới trước mặt cậu, khẽ quỳ một bên đầu gối xuống mặt sàn, ngước lên nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống của đối phương
"Anh biết trong lòng em đang rất khó chịu. Nhưng mà hãy nghe lời anh, tuyệt đối không được manh động. Anh nhất định sẽ giải quyết mọi việc thật nhanh chóng, sau đó trả lại sự trong sạch cho gia tộc em. Anh đã hèn nhát suốt hơn mười năm, lần này anh nhất định sẽ không để em phải thất vọng đâu ..."
Sicheng nhướn mày nhìn vào đôi mắt chân thành của Jaehyun, mơ hồ thấy trái tim như có dòng nước ấm chảy qua.
Cậu biết rõ, hắn im lặng trước sự việc kia là vì muốn giữ bí mật về thân thế của cậu với Tháp, cậu lại càng hiểu cảm giác bất lực của hắn khi đứng trước những lời định tội tàn nhẫn của cậu trước đây.
Sicheng bỗng dưng lại thấy tức giận thay cho hắn. Cậu đã vì thù hận mù quáng mà làm ra đủ thứ chuyện không thể tha thứ với hắn, nhưng hắn lại coi mọi thứ đã xảy ra chỉ như một giấc mơ, cứ thế gạt bỏ sang một bên không hề để tâm.
Nên nói hắn quá bao dung, hay là quá ngu ngốc đây.
"Anh đối với tôi như vậy, có đáng không ..."
Sicheng thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại, từng câu từng chữ đều đặc biệt khó khăn thoát ra, tan vào màn đêm tĩnh mịch
Jaehyun mỉm cười nhìn cậu, hắn không trả lời, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng kia âm thầm nói với cậu đáp án.
Nếu là vì Dong Sicheng, thì tất cả đều đáng.
-----------------
Sicheng đẩy cửa bước vào, nhận ra trong phòng không chỉ có một mình Jaehyun. Sự có mặt của một vài người khác nữa khiến cuộc gặp mặt này giống như biến thành một cuộc họp kín đầy căng thẳng.
Lặng lẽ khép cửa lại, cậu đi thẳng một đường tới vị trí trống cuối cùng còn lại trong phòng, bình tĩnh ngồi xuống.
Jaehyun đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó chậm rãi đứng dậy lên tiếng
"Ban nãy anh đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện rồi, chắc mọi người cũng đã nắm được phần nào diễn biến của chuyện này. Hiện tại Mark Lee có khả năng rất lớn đã bị bắt gặp và khống chế, vì vậy nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ đó là cứu cậu ấy khỏi nơi đó"
"Để em đi", Lee Jeno lập tức giơ tay
Jaehyun khẽ lắc đầu, trầm giọng nói
"Đừng vội, Jeno. Lần giải cứu này không hề đơn giản, chúng ta buộc phải âm thầm cứu Mark Lee ra khỏi đó mà không để chúng phát hiện. Như vậy chúng sẽ không có phòng bị trước, sau này khi chúng ta tấn công vào nơi đó, sẽ nắm phần thắng cao hơn"
Không khí trong phòng bất giác rơi vào im lặng, tất cả mọi người đều hiểu trong tình thế hiện tại, bọn họ làm gì cũng cần phải cực kỳ thận trọng.
Vì vậy nhiệm vụ lần này được coi là thành công chỉ khi vừa cứu được Mark Lee, vừa không để kẻ thù phát hiện ra.
Yêu cầu khắc nghiệt như vậy, bất kỳ ai cũng không dễ dàng có đủ tự tin là bản thân sẽ đáp ứng được.
"Tôi sẽ đi ..."
Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ánh mắt của những người đang có mặt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.
Dong Sicheng có chút ngột ngạt khi mọi người đều chằm chằm nhìn vào mình, cậu vẫn chưa thích ứng được với không khí ở nơi này, có chút cảm giác giống như một tên tội phạm đứng trước vành móng ngựa.
Có điều một khi đã quyết định lên tiếng, có nghĩa là cậu đã suy nghĩ rất kĩ càng, sẽ không vì chút e ngại này mà rút lui. Cố giữ nét mặt bình tĩnh, Sicheng đều giọng nói tiếp
"Muốn bí mật đột nhập vào nơi đó, điều đầu kiện đầu tiên là phải che giấu được mùi pheromone. Và tôi có thể làm tốt điều đó. Cho dù có là lính gác cấp 3S hay hắc ám, cũng không thể phát hiện ra mùi của tôi trừ khi tôi cố tình phát tán nó"
Sicheng vừa dứt lời thì Na Jaemin và Lee Jeno liền âm thầm hít thở vài lần giống như muốn thử xem lời cậu nói là thật hay giả.
Kết quả đúng như Sicheng đã nói, ngoài mùi của các lính gác và hai dẫn đường còn lại, bọn họ không thể ngửi ra mùi pheromone của cậu.
Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy phức tạp của Jaehyun, Sicheng lại tự tin nói tiếp
"Tôi là dẫn đường hắc ám, tinh thần lực của tôi có thể đánh bại nhiều lính gác cùng một lúc. So với việc đánh nhau ầm ĩ, thì âm thầm hạ gục bọn chúng từ trong ý thức sẽ hiệu quả hơn. Và còn một điều cuối cùng, ngoài Mark Lee, tôi là người duy nhất biết chính xác vị trí của căn cứ đó"
Renjun nghe xong liền ở một bên liên tục gật đầu vẻ vô cùng tán thành.
"Anh Sicheng nói đúng, em thấy anh ấy đi cứu anh Mark là ổn nhất"
Cả Lee Donghyuck cùng hai lính gác kia cũng đều cảm thấy phân tích của Sicheng là hợp lý. Chính bản thân Jaehyun cũng thấy lời Renjun nói rất đúng, Sicheng là người phù hợp nhất.
Có điều nỗi lo âu trong tâm trí hắn bất chợt hiển hiện ngày một rõ rệt. Đặt Sicheng vào một tình huống đầy nguy hiểm như vậy, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy do dự và không thể nào ngay lập tức gật đầu đồng ý để cậu đi như vậy.
Sicheng nhìn vào đôi mắt trầm lắng của Jaehyun, biết là hắn lại đang lo lắng cho mình, liền thấp giọng trấn an
"Tôi không phải kẻ yếu ớt. Anh nên nhớ tôi là người giết bốn tên lãnh chủ ngay giữa vòng vây quân nghiệp đoàn, cũng là người đã phá vỡ biển ý thức của vài chục tên lính gác cùng một lúc. Dù không phải chiến công vẻ vang gì, nhưng tất cả những điều đó vẫn không khiến anh đánh giá tôi cao hơn sao?"
Lee Jeno gật gù cười một tiếng nhạt nhẽo, sau đó hướng về phía Jaehyun bồi thêm một câu
"Phải đấy anh Jaehyun, anh ta mạnh như quỷ, không dễ chết đâu"
Trước sự tán đồng của mọi người, Jaehyun không còn cách nào khác đành phải chấp nhận giao nhiệm vụ này cho Sicheng. Hắn thở dài một tiếng, lông mày hơi nhíu lại nhìn về phía cậu
"Vậy được, anh sẽ để em đi. Có điều em không thể đi một mình, cần phải đi cùng một người nữa"
Đúng lúc này có tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn khe khẽ vang lên, kèm theo một giọng nói ung dung lại mang theo chút ngạo nghễ
"Nếu đã là nhiệm vụ phải che giấu pheromone, thì người phù hợp thứ hai sau anh ấy, dĩ nhiên là em rồi"
Na Jaemin khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn thẳng về phía Sicheng, cùng một nụ cười ngọt ngào pha thêm chút gì đó thiếu nghiêm túc.
Jaehyun mất vài giây quan sát người vừa lên tiếng, sau đó cong ngón tay gãi nhẹ sống mũi vẻ đồng tình
"Xin lỗi, anh lại nhất thời quên mất biệt tài này của chú mày"
Thấy Sicheng mờ mịt nhìn Jaemin vẻ khó hiểu, Jaehyun liền chậm rãi quay sang giải thích
"Cậu ấy là lính gác duy nhất trong nghiệp đoàn có thể tự mình che giấu mùi pheromone"
"Tất nhiên là trong một giới hạn thời gian nhất định", Jaemin thêm vào, khoé môi cong cong ý cười
Sicheng im lặng không nói gì, ánh mắt sâu thăm thẳm vẫn đặt trên gương mặt đối phương. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao lần đó trên tinh cầu T, Na Jaemin lại có thể qua mặt được Jisung mà chặn lại mũi dao của nó. Hoá ra là vì che giấu được mùi, nên đã khiến Jisung nhất thời không chú ý.
Nhìn vẻ mặt dửng dưng phảng phất nét ngông cuồng của lính gác trẻ tuổi, Sicheng âm thầm cho rằng Jaemin có lẽ sẽ là một cộng sự khá tuyệt vời trong nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm này.
"Vậy Sicheng và Jaemin sẽ đột nhập vào căn cứ đó giải cứu Mark Lee. Anh sẽ cùng với Jeno, Renjun và Donghyuck nấp trong rừng để sẵn sàng yểm trợ hai người ..."
Jaehyun còn chưa nói hết thì Sicheng đã ngắt lời hắn, giọng nói cậu bất giác trở nên nghiêm trọng
"Không được, mọi người bắt buộc phải chờ ở bên ngoài. Bên trong rừng bọn chúng có lính canh đi khắp nơi cảnh giới, chỉ cần đánh ngất một đứa thì những đứa còn lại sẽ lập tức phát hiện ra ngay"
"Nhưng nếu bọn em chờ ở xa như vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho hai người", Donghyuck kêu lên
"Đừng lo, chỉ cần tránh được tất cả bọn lính canh thì sẽ không sao cả. Vậy nên Na Jaemin, cậu sẽ phải vất vả một hôm đấy. Kể từ lúc đặt chân vào rừng cho tới khi ra được khỏi đó, cậu bắt buộc phải liên tục che giấu hoàn toàn mùi pheromone"
Sicheng hướng về phía Jaemin, lạnh giọng nhắc nhở.
Jaemin khẽ cười, sau đó nghiêng đầu bước tới gần đối phương, chìa bàn tay về phía cậu
"Tuân lệnh. Hi vọng sẽ có thể cùng anh hợp tác vui vẻ, Dong Sicheng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com