Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➳ scene 34

ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀᴏɴ ᴛʜᴀᴛ ɪ ᴀᴍ ʜᴀᴘᴘʏ
—————————-

Màn đêm bao phủ khắp đất trời, đem theo luồng không khí lạnh lẽo triền miên quấn lấy trái tim mỗi người.

Bọn họ căng thẳng nhìn thiếu tướng Jaehyun vững vàng giương cung, nhằm về phía lính gác hắc ám đang cao ngạo đứng trên mái nhà. Mũi tên cuối cùng này là do Jaehyun bắn, Taeyong dĩ nhiên không thể xem nhẹ.

Jaehyun giữ vững nét mặt lạnh tanh, tinh thần lực bên trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào, vận chuyển từ khắp các mạch máu lan tới toàn bộ các đầu ngón tay, toàn thân tỏa ra một quầng sáng màu đỏ rực rỡ.

Đến rồi, Quỷ đỏ.

Taeyong nhếch môi nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, tập trung theo dõi thật kỹ từng chuyển động nhỏ của Jaehyun. Nếu nắm được cử động của cánh tay, sẽ có thể phán đoán được hướng bắn. Jaehyun thậm chí đã dồn rất nhiều tinh thần lực vào mũi tên này, nếu trúng phải thì cho dù có là lính gác hắc ám, chắc chắn sẽ ít nhiều bị đả kích.

Mà Taeyong lúc này, căn bản không muốn bản thân chịu bất kỳ tổn thương nào. Chỉ cần tinh thần lực của hắn lép vế hơn so với Sicheng, thì đó cũng là lúc hắn phải chấp nhận thất bại dưới tay cậu.

Taeyong đã để vuột mất lợi thế khi không giết được Sicheng, trước khi Jaehyun giải quyết xong trận chiến của riêng hắn.

Một tia sáng từ bên trong khu rừng tối tăm lóe lên sau lưng Taeyong, Jaehyun nhận được tín hiệu ngay lập tức buông dây cung.

Luồng ánh sáng đỏ rực như lửa xuyên qua không gian, vẽ lên một đường cong dài bất tận, bao bọc lấy mũi tên đang lao tới như xé gió, nhằm thẳng hướng ngực trái của Lee Taeyong.

Quả nhiên là Jung Jaehyun, lần này thì chắc chắn không trượt được.

Đây là suy nghĩ của bọn Jaemin, Jeno khi nín thở quan sát đòn phối hợp giữa Sicheng và Jaehyun.

Có điều tốc độ của lính gác hắc ám cũng không thể coi thường, Taeyong đã phán đoán đúng điểm rơi của mũi tên cuối cùng, hắn nhanh nhẹn lùi lại vài mét, ra khỏi phạm vi tác động của nó, hoàn toàn tránh được mũi tên này.

Đúng lúc này sau gáy hắn đột ngột truyền tới cảm giác rét lạnh quái đản. Taeyong nghiêng đầu quan sát, nhận ra Dong Sicheng từ khi nào đã ở ngay phía sau, gần sát chỗ hắn, trên tay cậu là con dao găm quen thuộc.

Chết tiệt, nếu để nó bắt được thì không ổn.

Taeyong có thể nhận ra những sợi dây tinh thần trong suốt của Sicheng đã bắt đầu vươn ra muốn tóm lấy mình. Mà ở ngay phía đối diện là mũi tên đang lơ lửng trong không trung của Jaehyun vẫn chờ đợi hắn quay về vị trí cũ.

"Mẹ kiếp, đỉnh thật. Kiểu này thì hắn chết chắc", Lee Jeno rú lên phấn khích

Jisung đứng dựa người vào một gốc cây, lạnh giọng lên tiếng

"Không, hắn sẽ vẫn tránh được"

Đúng như Jisung đã nói, Taeyong lập tức tung người nhảy ra bên ngoài không trung. Con rắn mamba khổng lồ nghiêng mình đỡ lấy chủ nhân, để hắn cưỡi trên đầu mình, lớp vảy màu đen của thần thú hòa hợp với bóng tối, khiến hắn trông như đang hiên ngang lơ lửng giữa đêm đen.

Phập.

Mũi tên cuối cùng cắm sâu xuống nền bê tông cốt thép trên mái nhà, luồng áp lực màu đỏ nhẹ nhàng tan biến. Tâm trạng của những người đang chứng kiến cũng bất giác lạnh đi.

"Chà, phối hợp hay đấy, nhưng trượt mất rồi, tiếc thật đấy. Ta đã từng nói, nếu để lỡ mũi tên này thì cậu coi như tiêu đời ..."

Taeyong cười gằn, trên gương mặt xuất chúng không giấu nổi sự tự mãn, đáy mắt lấp lánh tỏa ra sự kiêu hãnh và hả hê.

Sicheng đứng trên nóc nhà nhìn về phía Taeyong, kéo môi cười buốt giá, giọng nói bất giác trở nên trầm lắng tới sởn da gà

"Anh nói ai tiêu đời?"

Mười giây yên tĩnh trôi qua, không khí đột nhiên bị bao trùm bởi sự hồi hộp tới nghẹt thở.

Những đám mây đen chậm chạp tản đi, mặt trăng ló ra trên bầu trời đêm, phủ xuống nhân gian thứ ánh sáng vàng nhạt đầy êm dịu.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua, Taeyong bất chợt thấy tim mình chùng xuống.

Dưới ánh trăng tròn, hàng trăm hàng ngàn sợi dây tinh thần mỏng manh trong suốt từ từ hiện ra trong màn đêm đen kịt, đem toàn bộ cơ thể hắn bao vây tuyệt đối.

Taeyong trợn mắt nhìn về phía những mũi tên ban nãy Sicheng đã bắn trượt, ở phần đuôi của chúng đều được gắn thêm rất nhiều sợi dây tinh thần.

Hắn đã không hề chú ý rằng mỗi gốc cây xung quanh khu căn cứ đều ghim một mũi tên. Thậm chí dưới mặt đất cũng nhô lên những mũi tên không biết ở đó từ khi nào, toàn bộ đều là tác phẩm của cáo đỏ mà hắn đã bỏ quên.

Hàng chục mũi tên tưởng như bắn lệch của Sicheng, hoá ra lại là thứ giúp cậu giăng ra một cái bẫy quy mô chờ hắn nhảy vào.

"Đừng có đùa với ta!"

Taeyong hét lên rồi vươn mình muốn chạy trốn.

Thế nhưng tốc độ của hắn cũng không có cách nào giúp hắn trốn thoát, khi mà lúc này Sicheng chỉ cần khẽ cử động ngón tay đã điều khiển được những mũi tên kia đâm xuyên qua các thân cây, khiến khoảng không duy nhất giữa các sợi dây tinh thần thu hẹp lại, trói chặt Taeyong ở bên trong.

"Bắt được anh rồi"

Sicheng cười lạnh, xúc tu tinh thần cùng lúc vươn ra tấn công trực diện vào lá chắn tinh thần của Taeyong.

Rắn mamba khổng lồ nhe nanh muốn tấn công cậu, tức thì cáo đỏ từ bóng đêm xuất hiện cắn ngập hàm răng nhọn hoắt vào cổ con rắn.

Lính gác giận dữ nghiến răng nhìn cậu, trong tròng mắt mơ hồ xuất hiện hàng loạt những tơ máu đỏ rực. Sicheng biết mình sẽ còn phải đối đầu với một thử thách cực kỳ nguy hiểm nữa mới có thể nghĩ tới chuyện thắng hắn.

Tốt xấu gì hắn cũng đã biến thành lính gác hắc ám, vì vậy tinh thần lực của hắn dĩ nhiên không phải một thứ dễ khống chế. Tới lính gác cấp 3S như Jaehyun còn có thể miễn cưỡng tấn công vào biển ý thức của cậu, không có lý nào Taeyong không thể.

Vì vậy cậu mới kiên trì tìm cách trói buộc hắn bằng tinh thần lực, ít nhiều có thể giảm thiểu sức sát thương của đối phương.

"Nghĩ rằng bắt trói được ta thì sẽ thắng sao? Đừng có coi thường lính gác hắc ám!"

Nói rồi hắn mở to hai mắt nhìn thẳng vào Sicheng, luồng uy áp khủng khiếp cùng lúc tỏa ra vây xung quanh hắn như một lớp khiên chắn kiên cố nhất.

Tinh thần lực của Taeyong lập tức quật ngã toàn bộ những lính gác xung quanh. Tới Jung Jaehyun còn bị hắn đàn áp tới độ chân đứng không vững mà bất lực khuỵu xuống.

Jisung ôm ngực ngồi bệt xuống bên cạnh gốc cây cổ thụ, hé mắt nhìn về phía Sicheng đang nghiến răng gồng mình chịu đựng áp lực từ đối phương. Nó biết Sicheng sẽ không dễ bị quật ngã, nhưng với tình thế này thì khó có thể tìm được khoảng trống đánh bại đối phương.

Trong đầu xẹt ngang một suy nghĩ mơ hồ, Jisung nghiến răng gọi sói xám đang trú ẩn bên trong biển ý thức, đặt tay lên đầu thần thú một chút rồi để nó chạy tới chỗ Sicheng.

Jaehyun quan sát được hành động này của lính gác trẻ tuổi, dường như hiểu ra được ý định của Jisung.

Hắn quỳ dưới đất, hướng về phía dẫn đường mà thu hết hình ảnh của cậu vào tầm mắt, tâm trí điên cuồng moi móc trong mớ ký ức về sợi dây liên kết tạm thời đã ba lần hình thành giữa hai người.

Một lần là khi hắn hoá cuồng ở chợ đen. Một lần là khi cậu rơi vào hỗn loạn. Một lần là trong kỳ phát tình.

Nếu độ tương xứng cao, thì sẽ có thể phát động liên kết một lần nữa mà không cần phải tiếp xúc thể xác.

Sicheng trong giây lát bất chợt sững sờ. Bên dưới con sói xám của Jisung đang quấn lấy ống chân, cọ nhẹ bộ lông xám bù xù vào người cậu. Bên trong biển ý thức, bạch hổ của Jaehyun không biết từ đâu xông tới mang theo uy áp cứng rắn tới kiêu hãnh.

Tuy không hiểu lắm, nhưng Sicheng cảm nhận rõ được hai nguồn tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ đang bao trùm lấy mình. Cả Jaehyun và Jisung, đều cùng lúc trợ lực cho Sicheng bằng tinh thần lực của lính gác cấp 3S.

"Anh Jaehyun làm sao vậy, nhìn có vẻ như sắp gục tới nơi ..."

Renjun lo lắng nhìn về phía bóng lưng đang gục xuống của Jaehyun, sau đó quay sang tìm kiếm lời giải đáp từ mọi người.

Cả Jeno và Jaemin đều không có manh mối, đúng lúc này Mark Lee lại trầm trầm lên tiếng.

"Anh ấy đang truyền tinh thần lực cho anh Sicheng. Thông qua sợi dây liên kết trong tâm trí"

"Hả? Làm sao mà?", Jeno kinh ngạc kêu lên, "Khoảng cách giữa bọn họ ..."

Mark Lee cười khẽ một tiếng, "Trong quá khứ hai người họ đã từng liên kết tạm thời. Nhưng có thể huy động liên kết từ một phía như vậy, xem ra độ tương xứng của bọn họ là tuyệt đối. Thậm chí, còn có gì đó vượt quá cả 100% thông thường ..."

Jisung ở phía sau nghe được câu này, khóe môi bất giác vẽ lên một đường cong nhàn nhạt.

"Sao rồi, cậu bé, không nhúc nhích được rồi sao"

Taeyong cười gằn nhìn về phía thân hình bất động của Sicheng. Rắn mamba vươn dài phần cổ đang bị cắn chặt, hung hăng vung người một đợt dữ dội khiến cáo con không còn cách nào khác phải nhả đối thủ ra rồi lùi lại.

Sicheng khẽ siết mười đầu ngón tay, phần đầu đang cúi gằm từ từ ngẩng lên, trong giây phút đó, Taeyong thấy được con ngươi trong mắt cậu mơ hồ xảy ra biến chuyển dị thường.

"Người không nhúc nhích được, là anh mới đúng. Tôi sẽ cho anh thấy, gen hắc ám hàng xịn là thế nào!"

Hai tròng mắt Sicheng chuyển thành màu vàng kim, cả người cậu được bao bọc trong một quầng sáng màu vàng cam, giống như ngọn đuốc đang bừng bừng rực cháy.

Cùng lúc đó ở phía sau lưng Sicheng, cáo đỏ tru lên một tiếng, trong giây lát vụt biến thành một con hồ ly khổng lồ, chín cái đuôi như những ngọn lửa rực rỡ, lung linh bay lượn giữa màn đêm.

Mark Lee nín thở nhìn vào cảnh tượng trước mắt, trong tiềm thức không kìm nén được nhớ lại ngày hôm đó khi biển ý thức của hắn được tái tạo lại, thần thú đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là con cáo chín đuôi to khủng khiếp này.

"Anh ấy ngầu quá", Donghyuck túm chặt vạt áo Mark Lee, reo lên phấn khích

Hồ ly gầm lên một tiếng thị uy, sau đó dùng chân trước với những móng vuốt sắc nhọn tóm gọn lấy cổ con rắn đen, chín cái đuôi cùng lúc quấn chặt lấy đối thủ, siết chặt không buông.

Cái gì thế này, tinh thần lực của nó, thật khủng khiếp.

Taeyong run run nhìn vào Sicheng ở phía đối diện, xúc tu tinh thần của dẫn đường đang từng bước đập nát lá chắn tinh thần của hắn. Pháo đài kiên cố ở bên trong cũng cùng lúc nứt toác, sau đó vô lực đổ vỡ thành từng mảng xác tinh thần nát vụn.

"Khốn kiếp! Ta sẽ không thua đâu!!!"

Taeyong giận dữ gào lên, bàn tay run run nhấc lên muốn dùng súng bắn Sicheng.

Hự.

Cánh tay đang giơ lên bất chợt đình chỉ mọi hoạt động, mơ hồ lơ lửng giữa không trung.

Taeyong run run cúi đầu nhìn xuống mũi kiếm đẫm máu đang xuyên qua bụng mình. Máu xộc lên từ phế quản, trào ra từ miệng hắn, chảy dài xuống khuôn cằm sắc bén.

Đòn trí mạng.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sicheng, hắn biết không phải là cậu. Vậy thì là ai? Là kẻ nào?

"Taeyong, dừng lại ở đây thôi"

Giọng nói này, là Ten.

Một con chim ưng vỗ cánh chao liệng tới trước mặt Taeyong, và dẫn đường của hắn đang đứng trên lưng nó, nhìn về phía hắn bằng đôi mắt tràn ngập đau buồn. Taeyong mấp máy môi, cảm giác chua xót xâm lấn trái tim hắn

"Tại sao ... em ..."

"Taeyong, anh đã từng nói với em, một khi em thấy anh rơi vào thảm cảnh không thể cứu vãn được, thì hãy dùng chính thanh kiếm anh đã tặng em để giết anh..."

Ten mím môi nhìn hắn, khóe môi run run cong lên, "Và giờ thì em nghĩ đã tới lúc rồi. Anh... không thể cứu vãn nữa, anh đi quá xa rồi..."

"Anh Ten, tại sao anh không nói là anh định..."

Sicheng nhìn vào bóng lưng của Ten, khó hiểu lên tiếng.

Đêm qua khi Sicheng và Jaehyun đang ở cạnh nhau thì Ten bỗng dưng xuất hiện. Y lợi dụng lúc Taeyong đang ngủ sau lần làm tình của bọn họ để tìm tới nghiệp đoàn.

Ten đã nói cho hai người biết việc Taeyong nắm được cách bố trí quân đội của phía nghiệp đoàn.

Chính vì vậy nên Jaehyun mới phải liều lĩnh để Jisung, Sicheng và Donghyuck tấn công vào khu căn cứ, còn Mark Lee sẽ lo hai cánh tấn công còn lại cùng Jeno và Jaemin.

Y nói tất cả mọi thứ, trừ việc y quyết định bản thân sẽ là người kết thúc mạng sống của Taeyong.

"Đây là giao ước của riêng chúng tôi, vì vậy các cậu không cần biết"

Ten khẽ đáp, sau đó quay đầu nhìn về phía Sicheng

"Cậu có thể giao anh ấy lại cho tôi không, hiện giờ anh ấy không còn cử động được nữa đâu"

Sicheng mím môi do dự, sau đó cậu nhíu mày buông lỏng các sợi dây tinh thần, trả lại tự do cho Taeyong. Chim ưng lập tức bay tới đỡ thân hình vô lực của hắn lên lưng mình.

Ten ôm lấy hai vai Taeyong, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của hắn.

"Ấm quá..."

Taeyong khe khẽ nói trong cơn thoi thóp. Hắn biết mình không còn được bao lâu nữa rồi.

"Em cũng thế, vì em đang ở cạnh anh"

Ten mỉm cười, dựa cằm lên vai hắn thủ thỉ. Taeyong còn lẩm bẩm nói gì đó nữa mà Ten không nghe rõ, y chỉ có thể hiểu được vài từ cuối cùng thoát ra từ cổ họng hắn

"... Hãy sống thật tốt..."

Chậm rãi lùi người lại đối diện với lính gác, Ten nhấc tay ôm lấy khuôn mặt hắn, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ấm áp, giống như ánh trăng rằm

"Em sẽ chỉ sống tốt nếu có anh. Vậy nên, chúng ta đi cùng nhau nhé"

Nói rồi Ten vươn người về phía trước, dứt khoát ôm chầm lấy Taeyong, để mặc mũi kiếm sắc nhọn xuyên qua người mình.

Cảnh tượng trước mặt khiến Sicheng bàng hoàng tới sững lại.

Cậu thực sự không ngờ Ten lại lựa chọn như vậy, hành động không hề có lấy một chút do dự, cứ như là đã sẵn sàng cho cái chết từ lâu lắm rồi.

Mi mắt từ từ khép lại, từ khóe mắt của cả hai người cùng lúc chảy ra một giọt nước mắt long lanh nóng hổi. Chim ưng giẫy giụa vài giây, sau đó hoàn toàn tan biến vào không trung, khiến hai thân hình lạnh lẽo vô lực rơi xuống nền đất.

Ten nằm gọn trong vòng tay Taeyong, khóe môi vẫn thấp thoáng nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com