tháng 10
thiều bảo trâm hối hả về nhà, một ngày mưa nhẹ của tháng mười. mây đen, và dòng người đan xen đang vội vã dưới tán ô. nép mình vào một góc hành lang, vai áo em ướt đẫm. sẫm màu buồn. trâm mấp máy đôi môi khô, cổ họng nghẹn lại. nguyễn khoa tóc tiên ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt nọ.
"chị xin lỗi, chỉ vì chị không để ý, là chị không chăm sóc em ấy tốt...chị..."
tiên không biết bản thân phải đối mặt với cô bé như thế nào, cuộc đời thiều bảo trâm lắm thăng trầm. em ấy đã tin tưởng giao lại điều quý báu còn xót lại cho cô. giống như giữa sa mạc khô cằn, yến; em mèo vàng với đôi mắt tròn, mũm mĩm là một điều mát mẻ mà trâm bám víu. giờ thì thiều bảo trâm chẳng biết sao, chỉ lóng ngóng nhìn vào chiếc bàn nhỏ. có em nhà.
"không ạ, là do em cả thôi"
đến cuối cùng em vẫn vậy, không trách mẹ chuyện bận rộn. mèo nhỏ híp mắt, kêu khẽ một tiếng. em lật mình, ngửa bụng như thói quen. thiều bảo trâm cười, bàn tay mềm vuốt nhẹ vào con.
"mẹ đưa em về nhé, về nhà. có mẹ lớn, có đồ chơi em thích, có pate em muốn ăn."
"m-meow~"
trâm ôm con vào lòng, mưa bên ngoài cũng to hơn. như thể khóc vì một đời chẳng như trông.
mèo nhà bị bệnh, sống không được lâu. giai đoạn cuối. thiều bảo trâm không đơn giản rơi vào hố sâu tuyệt vọng. một cảm xúc không còn thiết phải sống bám víu lấy em. trâm sẽ vô thức nghĩ về những ngày không còn tiếng mèo con gọi mình, nhõng nhẽo đòi vuốt ve. mè nheo chuyện ăn mảnh.
"thế mà mẹ còn chẳng biết, pate em ăn nhiều hơn là để qua mắt mẹ. cát đổ đầy sàn vì để che đi vết tích, em làm mẹ buồn đấy"
nói đoạn, trâm vuốt lên đầu em. yến nhỏ như nghe hiểu lời trách móc. ngước nhìn mẹ, mắt em long lanh, lấp lánh ánh sao mềm, tả, rã rời dần vì điều gì đó. đệm thịt hồng, ấm nóng. vươn tới, chạm hai cái vào mặt thiều bảo trâm. rồi in sâu tại đấy hẳn vài giây.
thiều trâm cúi người, gần hơn. hôn vào má em. đáp lại là tiếng mèo kêu, như chuông gió. giông gieo xuống từng trận cuồng phong như giận dỗi, rồi lặng dần trong tiếng mưa rơi. cây đứng sửng, tán lá lả lơi.
cuối tháng mười, mưa.
thiều bảo trâm thức dậy chuẩn bị đồ ăn cho gia đình.
mèo của em không động đậy, cựa quậy cũng không. thiều bảo trâm biết, mèo của em bỏ em đi rồi.
trâm ôm lấy em vào lòng rồi khóc, to dần, át hẳn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. em nức nở. bầu trời em mất nắng, lặng giông, im lìm lạnh lẽo. thiều bảo trâm khóc nghẹn, từng tiếng oán, gọi tên bạn gái, tên con mình.
dương hoàng yến nhìn em, vuốt ve gương mặt đã méo mó vì khóc không ngừng. mặt em đầy nước, mắt em long, đỏ hoe nhói lòng.
"gần ba mươi rồi, sao lại khóc nhiều thế này..."
trâm tựa lưng vào góc tủ, co người như trốn chạy. từng tiếng đổ nát trong tâm hồn, em siết chặt yến vào mình. khóc, khóc, khóc đến khó thở.
dương hoàng yến nhìn, đau lòng không thôi.
"mẹ bảo con chăm mẹ con mà..."
"..."
"giờ thì hay rồi..."
lời mỉa mai, dương hoàng yến ngồi trên nóc tủ. đong đưa chân, bên cạnh là em mèo munchkin tựa vào mình. yến vuốt nhẹ đôi tai đang vểnh lên của con gái.
rồi nhìn thiều bảo trâm khóc đến ngất đi.
nàng đã bỏ lại bạn gái vài năm trước, dịu dàng cuối cùng trong cuộc đời thiều bảo trâm cũng theo chân.
dương hoàng yến chỉ biết quẩn quanh bên cạnh, vuốt ve em bằng cái chạm mỏng manh không với tới.
thiều bảo trâm vẫn nức nở, bả vai run lên vài cái. vì cơn khóc chưa dứt hẳn trong tiềm thức dần tan ra.
em như mất tất cả.
the end
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com