Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau giấc ngủ dài, anh ấy đã trở về.

- Ji Yong à, Kwon Ji Yong!!! Anh có nghe em gọi anh không hả? Sao anh cứ im lặng hoài vậy? Anh cứ như vậy hai tháng rồi. Anh có yêu em không? Nếu yêu thì anh hãy trả lời em đi.* Tae Yeon tuyệt vọng khi anh ấy không tỉnh lại*

Căn phòng có đầy đủ các thiết bị tốt nhưng căn phòng này vô cùng trống trải. Những giọt long lanh rơi trên khuôn mặt bé nhỏ kia. Từ ngày tại nạn ấy xảy ra, Tae Yeon hầu như ngày nào cũng khóc, cũng nhớ đến anh ấy nhưng biết làm sao được đây.  Cô nhìn xem chiếc đồng hồ thì đến giờ đi họp cho công ty anh, Tae hôn nhẹ lên trán anh rồi chạy đi. 

...............................................................................2 tiếng trôi qua..................................................

Công Ty KJY,

- Mọi người đã rõ chưa? * Tae Yeon nghiêm nghị nói*

- Vâng sếp.* Mọi người hô to*

- Vậy buổi họp kết thúc.

Buổi họp đầy căng thẳng kết thúc, một gái tóc ngang vai bước vào. Tae Yeon ngạc nhiên nói:

- Kiko...

- Vâng tôi đây.* Kiko bắt tay với tae*

- Chị đến đây có gì không ạ?* Tae lịch sử hỏi*

- À, chị nghe nói anh Kwon nhập viện sao?

- Vâng, có gì không?

- Ừ thì chị muốn xem anh ấy có ổn không với lại muốn xem rõ mặt phu nhân của chủ tịch Kwon ý mà.* Kiko nói với vẻ mặt kêu ngạo*

- À, chồng tôi vẫn khỏe và tôi chính là phu nhân của chủ tịch Kwon đây này. Giờ thấy rõ mặt tôi rồi chứ gì mời chị về cho* Tae không thua kém nói lại*

- Cô biết không anh ta lấy cô là vì cô là người thay thế cho tôi. Sau khi chia tay tôi 2 năm, anh ta vẫn còn yêu tôi nhưng anh ta lại muốn quên tôi nên đã dùng cô đấy nhóc à? Anh ấy vẫn còn yêu  tôi và tôi cũng yêu anh ta.* Kiko nói như đúng rồi*

- Tôi là người thay thế sao? Hứ, tôi nói cho cô biết cô là người đã phản bội người khác không biết xấu hổ lại đi nói như vậy. Cô nói cô yêu Ji yong sao? Vậy tại sao khi nghe anh ấy bị tai nạn sao không vào chăm sóc ảnh đi. Giờ đã hai tháng rồi mới đến thăm. Anh ấy yêu cô là 2 năm trước còn bây giờ anh ấy yêu tôi. Có thể nói cô cũng chỉ là quá khứ. Tôi sống là sống ở hiện tại và vì tương lai nên tôi không quan tâm quá khứ của anh ấy và cô. Nó vô dụng với tôi và bây giờ cô nên biết Ji Yong chính là chồng tôi. * Tae kêu ngạo nói lại, không thua kém bất cứ ai*
Kiko đứng im lặng tức tối và nghĩ " sao cô ta khác trước vậy?"
- Thư ký Im, tiễn khách...* tae đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ lạnh lùng nói* Đây không phải là tae yeon lúc trước, một cô gái dịu dàng yếu đuối đó đâu  mất rồi.Hai người vệ sĩ từ bên ngoài kéo tay KiKo đi ra ngoài.  KiKo tức tối đi ra ngoài, vẻ mặt hơi tức giận.

Trong phòng, Tae uy quyền tiếp tục  nghiêm nghị nhìn ra cửa sổ với đôi mắt đượm buồn. Thư ký Im nói:
- Chủ tịch Kim, giờ phu nhân có thể đi rồi. Hãy đến bệnh viện đi ạ mọi chuyện để em lo cho.
- Yoona, cảm ơn em. Chị đi đây. Mai mốt cứ gọi chị là Tae Yeon unnie được rồi. Trong 2 tháng qua em đã giúp chị nhiều rồi.* Tae nở nụ cười khiến bao nhiêu người phải xiu lòng*
- Dae.* Yoona vui vẻ gật đầu*

Bỗng tae yeon nhận được cuộc gọi " alo"

.............................................

- ùm * Tae Yeon lập tức lấy chiếc áo khoác và chạy xe đi*

TẠI SÂN BAY, 

-Tae Yeon, I'm here* Tiffany với chiếc vali đứng vãy chào cô*

Tae nhìn thấy dáng cô bạn thân chạy lại nói:

- Nhìn xinh quá ta? Uả mà Top huynh đâu?

- Anh ấy bận công việc ở bên Mỹ nên anh ấy sẽ về sau.* Tiffany cười tươi*

- Vậy cậu lên xe đi. Tôi chở bà về* Tae Yeon kéo fany lên xe*

Trên đường đi về nhà, cảnh hàn quốc vào bưởi chiều tà vô cùng đẹp, tiffany nói:

- Mà nè Ji Yong sao rồi?

- À, anh ấy vẫn vậy. Cứ nằm đó bỏ tớ .* Tae Yeon vừa nói vừa đau đớn. Khoé mắt cô cay cay*

- Đừng lo mà, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Anh ấy yêu cậu tớ tin anh ấy sẽ tỉnh lại và không bỏ cậu một mình đâu. * Tiffany an ủi cô*

Điện thoại của tae reo liên tục, tae nhấc máy:

- Alo

-...................................

- Cái gì? Thật chứ?

-.............................

- Có gì thì hãy gọi cho tôi

Tiffany tò mò rặn hỏi:

- Tae à, có chuyện gì vậy?

- Ji Yong oppa không phải bị tai nạn xe mà là  vụ ám sát.* Tae Yeon trong sự hoảng hốt*

- Cái gì? sao cậu biết?* Tiffany hoàn toàn bất ngờ*

- Thanh tra vừa gọi cho tớ và họ đang điều tra vụ việc này.* Tae Yeon tức giận, không kìm được nước mắt*

Tae Yeon vừa lái vừa khóc, có ai thấu nổi nổi đau này. Tae nói:

- Chúng tôi làm gì sai? Chúng tôi làm gì có tội với ai. Sao lại ám sát chồng tôi?

Bất ngờ một chiếc xe đang lao đến, fany nhanh nhẹn bẽ tay lái sang chỗ khác rồi đậu ngay vào bờ. Tiffany nói:

- Cậu ổn không? Qua chỗ mình ngồi đi mình lái cho.

Tae Yeon thờ thẫng làm theo lời Tiff nói. Tiffany lái xe đưa cô về nhà, tiff nói:

- Mình sẽ nhờ chồng mình điều tra vụ này. ( Top là FBI đó ạ)

Tae nghe xong bừng tỉnh lại và nói:

- Thật chứ? Hãy bảo top huynh tìm ra kẻ muốn giết chồng mình.

- Nhưng trước tiên đi ăn cái đã

- Cậu cho mình đến bệnh viện đi. Mình muốn ở gần anh ấy.* Tae nhẹ giọng buồn nói*

Tiff không biết nói sao đành đưa cô đến bệnh viện. Tae Yeon nói:

- Cho cậu mượn xe đó. Muốn đi đâu thì đi nha.

Tae Yeon chào tạm biệt rồi đi ngay lên phòng Ji Yong. Mở cửa căn phòng ra, hình ảnh người đàn ông đang nằm ngất lịm kia, không chút hành động nào khiến tim Tae Yeon như co thắt lại. Cô từ từ đi 1 bước rồi 2 bước, 3 bước. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc trên khuôn mặt anh. Tae Yeon nói:

- Em yêu anh. Làm ơn anh tỉnh lại đi có được không? Em quá mệt mỏi rồi. Tính mạng của em đang bị đe doạ. Anh bảo khi em bị nguy hiểm anh sẽ bảo vệ em cơ mà. Anh tỉnh dậy đi bảo vệ em đi chứ * Nói đến đây, ngấn lệ tuôn trào những giọt nước trong veo có vị hơi mặn lăn dài trên má cô rồi rớt trên bàn tay ấm áp của anh*

Bất ngờ, đôi bàn tay ấy, bàn tay Ji Yong di chuyển nhẹ rồi nắm chắt giọt nước mắt của tae. Tae bất ngờ nhìn thấy gọi ngay bác sĩ. Lát sau bác sĩ vào kiểm tra và nói:

- Thật may anh ấy tốt hơn rồi. Có thể vài ngày sau anh ấy sẽ tỉnh ngay thôi.

Tae Yeon mừng rỡ chạy nhanh vào người anh rồi ôm siết nó, cơ thể anh bắt đầu phản kháng lại cái ôm rồi một lời nói nhẹ nhàng cất lên:

- Chặt quá.

Tae Yeon mừng rõ vì đã rất lâu cô không nghe được lời anh nói. Ji Yong từ từ mở đôi mắt ra, cửa sổ tâm hồn của anh cũng đã mở nhìn xung quanh thấy cô vợ bé bỏng ngày nào vẫn bên anh. Tae yeon nhìn lên khuôn mặt của Ji Yong và bất ngờ nói:

- Bác sĩ nói anh là vài ngày mới tỉnh mà. Sao anh..?

- Em không muốn anh tỉnh lại sao?* Ji Yong giận hờn*

- Không có. Anh thật đáng ghét bỏ em gần tháng trời* Tae Yeon giận dỗi đánh vào ngực anh*

-ah...đau* Ji yong vờ la lên*

Tae Yeon hoảng hốt nói:

- Anh có sao không? * Cô lấy tay vuốt nhẹ vết thương*

Ji Yong bất ngờ kéo cô lại , hôn lấy đôi môi quyến rũ ấy. Anh rất nhớ đôi môi ấy, cũng gần 1 tháng trời anh chưa chạm môi cô lần nào nên lần này anh hôn để bù đắp 1 tháng đó. Tae yeon ngộp thở đánh nhẹ vào vai anh, ji yong mới thôi hôn. Ji Yong nói:

- Thích thật.

- Anh đó, bỏ em như vậy. Em cô đơn lắm đó* Tae Yeon vẫn còn giận*

- Thôi anh xin lỗi bảo bối được chưa? Anh biết em cô đơn nên anh đã chiến đấu với bản thân để có thể gặp vợ cưng của anh.* Ji Yong véo má cô*

-  Anh biết như vậy tốt rồi.Thôi anh đi nghỉ đi. Khuya rồi* Tae Yeon ra lệnh*

Ji Yong kéo tay cô lại và nói:

- Ngủ với anh đi

Tae yeon làm sao có thể từ chối khi anh làm aegyo kia chứ. Tối đó, hai con người ấy vui vẻ hạnh phúc cùng mơ chung một giấc mơ đẹp, đắp chung một chăn. Giờ đây căn phòng không còn trống trải nữa, nó đã đầy ấp tiếng cười, sự hạnh phúc.

Hạnh phúc như vậy đó. Tình cảm họ dành cho nhau không gì có thể hơn được. Nhưng vụ tai nạn xe của Ji Yong có thật  sự là vụ ám sát?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com