Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1. (Phần 1)

"Rốt cục, cái nơi này đã bị bỏ hoang từ bao giờ thế hả?" - Tôi hỏi, tay quét nhẹ lên chiếc ghế sofa cũ kỹ - "Đóng bụi cả rồi này."

"Được vài năm rồi. Từ hồi bà mình bỏ trốn ấy." Cậu ấy đáp sau khi thổi bay bụi từ một cái hộp nào đó.

Hiện tại thì tôi đang ghé nhà một người bạn. Neville Longbottom, học cùng khoá với bọn tôi nhưng là chuyên ngành Sản - Phụ khoa. Đi kiến tập mất 2 năm ở Mỹ và giờ vẫn chưa có bệnh viện nào nhận; hay nói trắng ra là chẳng buồn đi xin việc. 

Xin mạn phép quay lại với câu chuyện. Cậu ấy vừa đi ra xa khỏi chiếc hộp thì chiếc đèn tròn trên trần bất ngờ nhấp nháy. Tôi dựa lưng vào chiếc ghế sô pha, nói: 

- Trông cứ như là quán bar ấy nhỉ?... Đèn đó chắc cũng sắp tắt rồi.

Seok - hyeong không đáp mà lẳng lặng ngồi xuống, cách tôi một quãng.

Chưa được bao lâu, đèn tắt hẳn. Tôi bật kêu: "Trời ạ..."

Còn cậu chỉ lặng lẽ gọi mẹ. 

Tôi nhân đó, hỏi thẳng: "Sao cậu không hỏi mẹ có được uống cà phê không vậy?" 

- Một cốc một ngày thì chắc cũng chẳng sao. - Seok - hyeong trả lời.

Tiện thể, tôi chỉ tay vào mấy thứ đồ lặt vặt trên sàn, hỏi: 

- Sao cậu còn chưa vứt mấy đống đồ đó đi thế?

- Uh. Vứt làm gì? Mà Song - hwa này, cậu không tính tham gia ban nhạc à?

- Tất nhiên là không rồi. - Tôi đáp.

- Thế cậu đến đây làm gì? - Cậu ta lại hỏi tôi.

- Gặp cậu thôi. Vì tớ lo cho cậu. - Tôi lại đáp.

- Thế cậu tham gia ban nhạc đi. - Seok - hyeong nói.

- Thôi, có Ik - jun thôi là được rồi. Cần gì mình đâu. - Tôi thủng thẳng đáp. - Bộ không có mình là không được à?

- Tất nhiên là không được. - Cậu ta đáp một cách cương quyết..

- Thế à? Vậy thì tôi cũng không làm. - Tôi đáp. - Đằng nào thì tôi cũng chẳng có thời gian. Còn phải sửa luận văn cho hậu bối nữa.

- Cậu sửa cho tớ với. - Cậu ta nài nỉ.

- Sao tớ lại phải lo cho cậu? - Tôi vặn lại. - Cậu khác chuyên khoa mà.

- Uh. - Cậu ta đáp, giọng yếu xìu.

À, mà có lẽ tôi nên nói sơ qua về việc Ik - jun là ai đã nhỉ. Ik - jun ( tên đầy đủ là Lee Ik - jun) là tên trong truyện dành cho Harry Potter - cậu bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi gặp nhau tại khoa Y, đại học Y Brighton - Sussex. Hiện tại, cậu ta đang công tác tại bệnh viện King's College, chuyên ngành Gan - Mật - Tuỵ. Nếu nhớ không nhầm thì hình như cậu ta đang cưới vợ và có con rồi. Nó tên Albus - trùng tên thầy hiệu trưởng quá cố của trường, mất vì đau tim. Ở đây tôi xin phép gọi là U - ju. Để tôi cho mấy bạn ngắm dung nhan nó nhá:

 Nhưng thôi, để tôi quay lại câu chuyện. Tôi quyết định lái câu chuyện sang hướng khác.

- Mà này, cậu ghé thăm Ji Eun (Mật danh trong truyện của bà ngoại Neville) chưa?

- Rồi. - Seok - hyeong đáp.

- Có mua quà cho bà ấy ko?

- Có. Mua đồ ăn với máy trợ thính cho bà ấy. Bà mình bị lãng tai rồi.

- Giá mà cậu đối tốt được với bạn được một nửa như cậu đối đãi với bà mình ấy.

Gấu ta chưa kịp mở miệng ra thì trên nhà có giọng của anh thợ điện réo ỏm tỏi:

- Nhà lại mất điện à?

Seok - hyeong chỉ tay lên cái bóng đèn, nói:

- Vâng. Nãy nó chập chờn, rồi giờ thì tắt hẳn rồi ạ.

Một anh thợ điện phán một câu xanh rờn sau khi đến nơi: (Có 2 anh thợ điện lận)

- Phải làm lại hết đường điện chỗ này thôi. Hôm nay bọn tôi sẽ sửa tạm cho cậu. Mai còn bị thế này thì gọi bên nhà đèn xuống sửa.

- Vâng. Để mai anh sửa điện cho phòng tôi cũng được. Cảm ơn mọi người nhiều.

Thế rồi anh ta trèo lên thang. Gấu ta gọi ới lên:

- Anh ơi, cẩn thận ạ.

Tôi cũng nói vội mấy câu:

- Bác ơi, cắt aptomat đã rồi làm ạ. Bác không đeo găng tay mà chạm vào dây điện thế thì dễ giật lắm.

Thế quái nào mà cái mồm tôi lại thiêng dã man. Vừa ngồi xuống húp chút cà phê thì...

"Xẹt... xẹttt... Bịch!"

Tiếng thân người rớt xuống đất làm tôi giật bắn mình. Tôi lật đật bỏ ly cà phê xuống, nói một câu theo phản xạ:

- Gọi cấp cứu đi.

Trong khi đồng nghiệp của anh thợ điện đang hoảng loạn (chắc giờ này là lần đầu anh ấy thấy câu "Sinh nghề tử nghiệp" linh ứng lên đồng nghiệp mình) thì Seok - hyeong đã bốc điện thoại lên, bình thản:

- Alo? Đây là số 1 Hẻm Xéo. Hiện đang có người bất tỉnh vì bị điện giật. Các anh cho người đến nhanh với ạ. Cảm ơn.

Còn phần tôi, tôi lập tức thực hiện kiểm tra tri giác bằng vài câu hỏi:

- Chú bị sao vậy ạ? Chú có đau ở đâu không? Có cảm thấy khó thở không? Chú tên gì ạ?

Đáp lại tôi chỉ có tiếng ú ớ... rồi im lặng. Đầu của anh thợ điện tội nghiệp ấy ngoẹo hẳn sang một bên.

"Ngưng tim ngưng thở!" Tôi nghĩ trong đầu, tay kéo vội cái áo của anh ấy lên rồi thực hiện CPR. Trong khi đó, anh đồng nghiệp than thở trong bất lực:

"Trời ơi... Giờ tôi phải làm sao đây?"

(2 phút sau)
Xe cấp cứu tới. Anh thợ điện còn lại vội gọi to, cốt để cho nhân viên cấp cứu nghe thấy tiếng:

"Ở dưới này! Bọn tôi ở dưới đây này!"

Cồn tôi, thấy anh thợ bi điện giật đã có mạch và nhịp thở lại, tôi lay anh ta và hỏi:

- Bác gì ơi, bác có biết mình ở đâu không ạ?

Anh thợ điện đó gật đầu, trông có vẻ khó nhọc lắm.

Đến lúc đó tôi mới để ý bên tay phải của anh ấy có dấu hiệu bị bỏng.

Lúc đội cấp cứu vừa xuống đến nơi và đang chuẩn bị đưa anh thợ điện số nhọ đó lên cáng thì tôi nhận được cuộc gọi. Đại khái nội dung cuộc gọi là cấp dưới báo có ca cấp cứu nào đó.

Tôi trả lời gọn: "Để đó tôi về liền." rồi cúp máy. Đoạn quay sang mấy anh cấp cứu, nói nhanh:

"7 phút trước chú này bị điện giật, bỏng nhẹ tay phải. Đã tiến hành CPR trong 2 phút. Chức năng tim đã phục hồi nhưng chưa ổn định."

"Cô là bác sĩ ah?" Một nhân viên cấp cứu hỏi.

"Uh" Tôi đáp.

"Vậy thì phiền cô đi cùng bọn tôi." Anh ta nói tiếp.

"Xin lỗi nhưng hiện tại tôi đang có ca cấp cứu. Nhưng sẽ có người khác đi cùng các anh. (Đoạn chỉ về phía Yang Seok - hyeong đang ngồi đực mặt ra đó) Là cậu kia kìa."

Rồi nhanh chóng rời đi để kịp về bệnh viện. Loáng thoáng trong gió có tiếng Gấu ta chửi thề, chẳng biết nó chửi ai.

(Neville's POV)

"Đ*t mẹ cuộc đời! Tự nhiên bắt người ta đi theo xe cấp cứu là sao vậy trời? Người ta mới đi kiến tập từ Mỹ về, còn chưa vô bệnh viện làm ngày nào cơ mà? Che Song - hwa! Mày tới công chuyện với tau!" Tôi chửi thầm Chae Song - hwa như thế đấy.

Mà bạn mình đã nhờ thì biết thế nào bây giờ? Thế là tôi cũng đành phải lật đật lên xe cấp cứu.

(...)

Tôi đang gà gật ở trên xe cấp cứu thì bỗng có giọng anh thợ  điện còn khoẻ nói với đồng nghiệp: 

"Bữa nay mạng anh to đấy. Sửa điện ngay nhà của bác sĩ chứ không thì anh lên bàn thờ ăn chuối cả nải rồi."

Bất chợt anh còn lại thò cái tay ra, nắm lấy tay tôi. Vâng, một bàn tay lạnh ngắt lạnh ngơ dù nó vẫn còn hồng hào chán.

Lúc đó tôi đã nghi là trong xe bị lạnh rồi, nhưng phải tận đến lúc mà cậu nhân viên bảo là "Huyết áp anh ấy ổn định rồi" thì tôi mới dám chắc. 

Thế là tôi nói luôn:

- Anh kêu tài xế mở máy sưởi lên được không ạ? Nhắn tin hay làm gì cũng được ạ.

May mắn là sau đó tài xế đã mở máy sưởi lên. Cứ thế, chúng tôi đến bệnh viện St.Mungo's. Và có Merlin mới ngờ được là sau này tôi sẽ làm ở đây.

.

.

.

(Sáng Hôm Sau...)

(Third person's POV)

Đó là một buối sáng đẹp trời. Trên đường phố London tấp nập, có một chiếc xe hơi màu ghi đang vút nhanh trên đường phố. Trên xe lúc đó là hai con người: Draco (tức Kim Jun - wan) và Ron (tức Ahn Jeong - won).

Hai người đang nói chuyện với nhau về chuyện gì đó, có lẽ là thành lập một ban nhạc. Ron mào đầu trước:

"Seok - hyeong đã nhắn cho cậu rồi nhỉ? Phần mình thì mình nhận lời rồi."

"Tôi từ chối." Draco "đốp"  thẳng  luôn.

"Thế ra cậu nhận tin nhắn rồi à?"

"Chưa." Draco thủng thẳng "Nhưng nếu không thì mình sẽ từ chối. Từng này tuổi rồi mà. Rảnh thế thì tôi đi hẹn hò lâu rồi."

(P/s: Còn thằng ad chắc là dùng để học bài với coi Bão vtuber stream:)) AD simp bả cmnr.)

"Nói mới nhớ. Bữa nay đi đính hôn hay j mà diện ghê vậy?"

"Tui đi gặp bạn gái. Đặt bàn ở nhà hàng xịn, có view nhìn ra bờ biển Cornwall."

(Minh hoạ trang phục của Draco/Kim Jun - wan ngày hôm đó)

"Sướng vậy pa? Đứa phải đi làm còn đứa thì đi hẹn hò." Ron buông một câu có ý trách móc. "Mà cậu tính đi gì đến Cornwall đấy?"

"Xe của bồ." Draco đáp gọn lỏn. "Cho tui xuống bạn ey."

Ron phán một câu tỏ rõ tố chất bác sĩ của mình:

"Nhìn là biết cổ còn đang bét nhè ấy." Đoạn quay sang nói với Draco đang lịch kịch bước xuống xe: "Lo mà lái xe hộ đi đấy."

"Bố mày biết! Tại cổ với tau thức khuya nhắn tin ấy mà. Mà mới sáng sớm mày vất vả vì tau quá nha." Draco đáp.

"Cyka Blyat." Ron chửi thề.

(Ron's POV)

Thế là trên xe còn đúng một mình tôi. Cái thằng Jun - wan này, ăn rồi cứ cà khịa đồng nghiệp quài chẳng chán. Hèn chi  mấy thằng khoa Tim cứ bảo tôi là tay này mỏ hỗn vcl. Mà thật ra là hắn mỏ hỗn từ hồi năm Nhất đại học ấy, chẳng qua là tôi không nói cho họ thôi.

Còn giờ thì để tôi lái xe đến bệnh viện đã rồi kể tiếp.

(...)

Xuống xe, tôi vơ vội cái áo blouse mắc sẵn trên xe rồi chạy ù vào bệnh viện. Vì tôi đã ăn sáng sẵn ở nhà rồi nên chì cần đi đúng một cuốc thang máy lên khoa Nhi là được.

Lên sảnh khoa Nhi, tôi ghé ngang trạm y tá để lấy hồ sơ, gọi y tá trực. Chẳng nhớ nổi cô y tá đi cùng tôi là ai nữa, tại lúc đó bận sấp mặt mà. Sau khi tôi vào phòng khám ngoại trú, rửa tay và tôi đã sẵn sàng để khám bệnh cho cả một hàng dài bệnh nhân ngoài kia.

Dưới đây là vài ca bệnh tiêu biểu, xin phép ko có thông tin cá nhân người bệnh vì lý do bảo mật:

 - Lượt khám thứ 3: Một ca bệnh lồng ruột (đại khái là ruột non bị rối). Phụ huynh xin chuyển từ tuyến dưới lên. Có vẻ như phụ huynh cũng chịu khó tìm hiểu thông tin, tiếc là va nhầm vào mấy trang lá cải. Chỉ định: Phẫu thuật tháo lồng ruột.

- Lượt khám thứ 5: Một ca đau bụng vì rối loạn tiêu hoá. Thằng nhóc quẫy đành đạch như một con cá mới bị vớt ấy. Thế là tôi vận dụng tài dỗ trẻ con của mình cùng với mẹ nó để dỗ nó ngồi ngoan cho tui khám. Cũng may là chiêu đó có tác dụng. Chỉ định: Sử dụng men tiêu hoá, ngày 1 ống x 1 lần uống.

(Nếu mấy fen tưởng đây là ca đầu thì quên đi nha)

(Trưa hôm đó (Draco's POV))

"Cái địt mẹ cuộc đời thiệt chứ! Chắc chắn là mấy thằng cấp dưới ngu vãi cả l** của mình lại đưa ra thêm vài cái quyết định ngu học nào đó mà... Bố đang ngồi với gái đó con. Tau mà về kịp thì mày nhừ xương nha mấy đuỹ ngôn lù này!" Tôi văng tục tứ tung sau khi nhận điện thoại từ một cô y tá gọi lên. 

Thế là bạn gái tôi hỏi ngay: "Lại là cấp dưới gây chuyện hả anh?" 

"Uh. Chắc anh lại phải về rồi. Chán cấp dưới thiệt á chớ." Tôi nói với bạn gái rồi đưa vội cái thẻ tín dụng cho cô ấy. "Cầm mà thanh toán nha em yêu. Hồi mô gặp rồi trả nha. Anh về bệnh viện á." 

"Em hiểu mà anh. Về cẩn thận nha." Bạn gái tôi hiểu ý, dặn tôi. Trông thế mà tôi còn bé quá.

(Sau một chuyến ô tô chạy như rush B từ Cronwall về King's College)

 Tôi phi thẳng lên cầu thang bộ (Ở bệnh viện làm gì có khái niệm "Cầu thang thoát hiểm", chỉ có "Cầu thang "thoát hiểm là phụ, đi bộ là chính"" thôi.) May là tới tầng 3 thì tôi bắt được thang máy, không thì tôi truỵ tim mất (Khoa Ngoại tim mạch nằm tuốt trên tầng 10, cỡ đó.)

Và đoán xem, câu đầu tiên tôi nghe được khi mở cửa thang máy là gì nào?

"Ủa, Cornwall là đây hả fen tui?"

Địt con mẹ cuộc đời! Lại là thằng Lươn Jeong - won  đón tôi với một bộ mặt vô cùng đểu cáng. 

"Sao cũng được." Tôi lầm bầm, vẫn còn thở dốc.

"Thế ăn tối với tui hong?" Ahn Jeong - won hỏi.

"Để tui lên coi bệnh nhân cái đã."

(Tại hành lang của khoa Ngoại tim mạch)

"Thằng nào phụ trách buồng 1007?" Tôi hỏi một cách vô cùng điềm tĩnh.

David Jefferson, cậu bác sĩ nội trú mập thù lù, ham ngủ, lặng lẽ giơ tay.

"Thế hôm qua thằng nào trực?" Lại một câu hỏi nữa của tôi.

Lần này là James Patton giơ tay. Cái thằng này, lấy họ theo một vị tướng nổi tiếng mà sao IQ của nó thấp vãi cả linh hồn ấy.

(Minh hoạ hai thần đằng đang bị Draco chửi sấp mặt, nguồn ảnh: Hospital Playlist)

"Thế thằng ngu nào kê thuốc hạ sốt cho Colin Creevey ở phòng 1007? Là cậu đúng không?"  Tôi bật chế độ toxic lên luôn, mặt gí sát vào James Patton, chứ với hai thằng ngu này thì lịch sự ko có một tí tác dụng nào sất.

"Không... không phải em ạ." Cậu ta ú ớ.

"Thế là cậu à?" Tôi hỏi David.

Cậu ta trông vậy mà còn tỉnh lắm. Tỉnh đến mức còn dám thanh minh:

- Đâu phải em đâu Giáo sư, em còn chưa gặp Colin Creevey nữa cơ mà.

Thế là tôi chửi luôn:

"Ừ, ngủ nữa đi! Sao không ngủ nữa? Ngủ như chết nên hèn chi chưa gặp bệnh nhân đã kê đơn luôn. Ngủ cho cố vô rồi thế này đây. Tự tin vào tay nghề quá nhở? Tôi cảnh cáo luôn: Nếu không định theo ngành Y nữa thì nói tôi một tiếng, tôi bảo lãnh cho mấy cậu nghỉ việc luôn. Nói hơi quá chứ cái tội ngu nhất trên đời của mấy cậu là làm tôi cáu á. Đừng làm tốn thời gian của tôi vì ba cái quyết định ngu học của mấy cậu nữa. Rõ chưa?"

Hai cậu kia im ru luôn.  Mãi cả hai mới thốt ra được một câu: "Em xin lỗi" nhạt toẹt.

Đột ngột chuông điện thoại réo.

Tôi nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia nói với giọng vô cùng hoảng hốt nhưng tôi nhận ra ngay là cậu thực tập sinh trẻ măng vẫn hay trực dưới chỗ phòng ICU:

- Cấp cáo, bệnh nhân Magaret Hamlinton có sinh hiệu không ổn định. Đe doạ ngưng tuần hoàn. Bác sĩ mau xuống kiểm tra ạ.

- Được rồi. Tôi xuống ngay đây. - Tôi nói nhanh rồi bỏ điện thoại vào túi áo, chân bước vội xuống ICU. Vừa đi tôi vừa nghĩ: "Đúng là hai cái thằng ngu học nhất mà tôi từng biết mà. Hạn hán lời... Sao trên đời lại tồn tại cái thể loại chưa kiểm tra tình trạng bệnh nhân (Asses) đã kê đơn thuốc vậy nhở? Rốt cuộc thì bộ não con người còn vô dụng đến đâu được chứ? Chỉ có thể là hậu quả của việc xem Tiktard quá 180 phút mà thôi..."

Nhận ra hai thằng ngu kia vẫn chưa đi theo, tôi quay lại quát:

- Còn đứng đó làm tượng hay gì?

Hai cậu kia lặng lẽ chạy theo.

(Tại buồng ICU)

Tôi vừa mới sát khuẩn tay xong thì cậu thực tập sinh chạy qua báo cáo:

- Báo cáo anh, tình trạng của bé hiện rất không ổn định. Đã cho dùng máy tim phổi nhân tạo ở công suất tối đa nhưng tim vẫn gần như ngừng đập. Bệnh nhân đang bị phù phổi (Pulmonary Edema) nên đã cho đặt nội khí quản ạ.

- Hôm qua Magaret vẫn ổn mà nhỉ? Ta đã cho tháo máy và đưa về buồng bệnh thường rồi mà? Sao vậy nhỉ? - Tôi thầm nghĩ, đoạn quay sang cậu thực tập sinh. - Em cho người nhà biết chưa?

-Dạ rồi ạ. - Cậu thưc tập sinh đáp.

Nghe xong, tôi liền ra giường của Magaret. Chưa cần tới giường mà đã nghe tiếng ECMO chạy rì rì đúng kiểu đã vặn hết công suất cộng với tiếng Monitor kêu "tít .. tít" đều đặn rồi. Tôi đến chỗ mẹ bé - lúc này đang đứng bên giường bệnh của con, nói nhanh:

 - Phiền chị ra gặp tôi một lúc.

(Đợt này viết tới đây thôi. Công nhận truyện dài vãi ra ấy ae ạ. 3165 từ mà mới chuyển được hơn 9 phút rưỡi phim thôi. Anyway, Phần 2 sẽ ra sớm cho ae. Bye) 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com