Tập 1 (phần 2)
(tiếp theo phần trước)
Tôi nói nhanh với mẹ bé:
- Do hội chứng giãn cơ tim (Dilated cardiomyopathy) đã trở nặng nên tim gần như không thể đập, dẫn đến bé bị phù phổi. Không thể đặt máy ECMO nữa. Muốn giảm áp suất của tâm thất trái (left ventricles) thì nên sớm cấy ghép tim nhân tạo. Nội trong nay mai phải mổ gấp.
Mẹ bé nói với tôi:
- Ôi, thật á? Làm sao đây bác sĩ? Hiện tại thì nhà tôi cũng không có tiền mổ liền, mà bác sĩ cũng biết là mấy ca đại phẫu thế này thì số tiền cũng không phải nhỏ mà. Hay là cho tôi thư thả 1 tuần, tôi hứa sẽ xoay đủ tiền để làm phẫu thuật ạ. Xin bác sĩ hãy cứu con con tôi...
Tôi nghe mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tôi biết là bây giờ phải mổ ngay, không thì trễ; mà khốn nạn thay là gia đình bé lại không có bảo hiểm. Ở Anh chứ có phải Việt Nam đâu mà có cái BHYT toàn dân. Thêm một cái nữa là bệnh viện lại không cho trả sau hay trả góp nữa chứ. Thành ra nó lại kẹt ngay cái chữ "tiền đâu". "Không mổ thì con bé không qua khỏi, mà mổ thì tiền ở đâu?" Tôi nghĩ vậy đó.
Nhưng trong lúc rối ren ấy, tự dưng tôi lại nhớ đến một người: "Chú chân dài!" Tôi thầm reo lên. Cái ông chú vẫn hay làm từ thiện ẩn danh thông qua một nhân viên phòng Công tác xã hội của bệnh viện tôi ấy. Thế là tôi trấn an:
-Chị cứ yên tâm, bệnh viện sẽ có cách hỗ trợ cho chị. Magaret có thể được mổ ngay nên chị cứ yên tâm.
Đoạn quay sang hai thằng nhãi nội trú, nói:
- Hai đứa biết gọi ai rồi đấy.
Đằng nào thì tôi đã phổ biến cho chúng nó về sự tồn tại của Chú chân dài rồi. Nói kĩ lắm. Đưa cả số điện thoại bàn lẫn số di động của cô nhân viên đó, mà nói cho chính xác là tự tay lưu vào máy chúng nó, kèm dòng chữ: "Hồi nào cần gọi Chú chân dài thì gọi vào đây" cơ mà.
Thế mà... tụi nó hỏi vào trong nhóm chat của khoa mới tức chứ! "Đ*t con mẹ! Ngu vãi cả l*n! Dặn dò đến thế rồi mà thế đéo l*n nào mà quên được cơ chứ?" Tôi chửi luôn trong chat.
Tiện thể tôi thả luôn một câu vào chat: "DM... Mổ cũng tao mà đi xin hỗ trợ cũng tao... việc đéo gì cũng tới tay tao... thế tụi mày tồn tại làm cái trò mèo gì hửm?"
Rồi tôi nhấc máy, gọi vào cái số điện thoại đã luôn là lời giải cho câu hỏi cho bài toán "Tiền đâu?" ấy:
"Alo, đây là Kim Jun - wan của khoa Tim - Lồng ngực (tên của Ngoại Tim mạch ở bệnh viện cũ, nghe đâu cũng đổi sang Ngoại Tim mạch rồi thì phải). Yêu cầu hỗ trợ phí phẫu thuật và viện phí cho một ca giãn cơ tim. Bé gái, 5 tuổi."
Bên kia hỏi lại:
"Phiền anh có thể nói rõ hơn được không ạ? Chúng tôi cần phải xác minh để đảm bảo hiệu quả trong việc dùng tiền từ quỹ cũng như tránh lừa đảo ạ."
"Được rồi." Tôi nói, đoạn quăng cái điện thoại cho cấp dưới, thòng thêm câu doạ: "Làm cách chi thì làm, mai mà không có tiền cho con bé mổ thì đừng hỏi sao mày xuống ER nằm nha con trai."
(Tối hôm đó)
Draco ta vì lười và bận nên đã gọi luôn 2 suất cánh gà Bufflo từ một hiệu gà rán gần đó. Lúc Ron đi vào, trên bàn đã có sẵn 2 hộp gà rán rồi.
Mà Ron vốn không thích ăn cay, thế là cậu ta phang luôn:
- Mầy biết tau không ăn cay được rồi mà thằng khỉ? Tệ lắm thì cũng nên gọi Fish'n' Chips chứ? (Fish'n'Chips là món cá tẩm bột chiên kết hợp cùng khoai tây chiên của Anh. Khá là ngon.)
Nhưng Draco lại nhanh hơn, lái chuyên đi hướng khác:
- Chừng nào thì cái bên Chú chân dài mới chuyển tiền đấy phỏng?
- Đi mà hỏi họ. Bố không biết gì sất. - Ron phán.
- Còn vụ gà à? Cấp 1 không cay. Ăn lẹ đi thằng lòn. Đéo biết là vào cấp 1 giờ nào đâu. - Draco nói như quát.
(Trong truyện này thì báo động cấp cứu toàn khoa là: "(3 hồi chuông) Báo động toàn Khoa vào cấp 1! (3 hồi chuông) Báo động toàn Khoa vào cấp 1! Toàn Khoa chuyển trạng thái sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu!")
Thế là Draco phải móc điện thoại ra. Tin tốt là tiền sắp được bơm.
Ron vừa ăn vừa nhăn, dù gà rán vẫn là món yêu thích của cậu ta.
Thế là canh khi Ron vừa ngửa mặt lên, Draco vả luôn:
- Thế nào? Không cay đúng ko?
- Ko cay? Mày liệt vị giác con mẹ nó rồi.
Chưa kịp phản ứng thì báo động đã vang lên:
"Báo động toàn Khoa vào cấp 1! Báo động toàn Khoa vào cấp 1! Toàn Khoa chuyển trạng thái sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu! Bệnh nhân nam 20 tuổi, bóc tách động mạch chủ độ 2!"
- Vãi ứt! Báo động nhanh vl. Tao đi cái. - Draco chạy như rush B.
Ron sau một lúc cũng đi ra khỏi phòng., để lại một hộp gà giờ chỉ còn xương.
(Ron's POV)
Tôi móc điện thoại ra. Trông vậy chứ cái chuông điện thoại tôi làm tôi rất dễ ăn chửi (tại tôi để chuông là còi xe cấp cứu). Lần này là Song - hwa gọi.
Thế là tôi hỏi luôn:
- Thế cuối tuần này tính làm j?
- Đi hẹn hò. Giáo sư Viktor rảnh mà. - Song - hwa đáp.
- Thật là... Đi đâu cũng thấy toàn là cơm chó không.
- Thế Jun - wan chưa chia tay à? Lần này nghe bền phết nhở?
- Uh. Mà tính điện mình vì vụ Seok - hyeong ak? - Tôi hỏi
- Tớ từ chối r.
- Uh. Kệ cha tên ngốc đó là được. Mình định nhờ cậu chuyện khác nghiêm túc hơn cơ.
- Chuyện gì thế?
- Cũng là một chuyện mình hay làm thôi. Để mình cúp máy rồi về luôn. Mãi mới được một hôm nghỉ sớm.
Nhưng tính là tính thế thôi chứ chưa kịp hạ điện thoại thì đã có một bác sĩ báo cáo:
- Anh ơi, Hannah có biến!
- Tôi tắt máy đây. - Tôi nói vội vô điện thoại, rồi cúp máy, đoạn quay sang cậu bác sĩ:
- Sao nữa đó?
- Tụt huyết áp! Truyền 1 bịch máu 100mL rồi mà vẫn không lên nổi.
- Để đó tôi coi. Đã tiêm Norepinephrine chưa?
- Rồi ạ, nhưng vẫn không lên.
- Căng thật. - Vừa nói tôi vừa chạy ngược xuống phòng ICU.
(Note: Norepinephrine là một loại thuốc có công dụng làm tăng huyết áp tương tự adrenaline (epinephrine) và thường được sử dụng thay cho adrenaline trong cấp cứu hạ huyết áp do mất máu / sốc phản vệ độ III)
(...)
(Hermione's POV)
"Tội Ron... Lại một ngày cắm chốt ở bệnh viện nữa rồi..." Tôi cảm thán sau khi buông điện thoại xuống. Tính ra là Ron là người cắm chốt ở bệnh viện nhiều nhất trong cả F5. Cũng phải thôi vì đặc thù của khối bệnh Nhi - Sơ sinh là bệnh trạng thất thường do chức năng cơ thể chưa hoàn chỉnh của các bé. Nên nhiều khi bệnh tình các bé trở nặng hay mắc thêm bệnh mới khi đang có bệnh nền thì âu cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Như mọi ngày, tôi lại mò lên mạng, kiếm cái gì đọc giải trí. Nhưng có vẻ hôm nay ông Trời lại không muốn tôi giải trí khi đập vào mắt tôi lại là dòng tít:
[Chủ tịch quỹ "Thánh Mungo" bị xuất huyết não?]
"Chúa thương xót Nữ hoàng." Tôi thầm thốt lên như vậy. Chưa kịp bình tĩnh thì lại thêm một cái tít khác bay tới:
[Con trai thứ 5 sẽ tiếp quản bệnh viện thánh Mungo?]
Tôi kéo xuống đọc. Có một dòng khá đúng với tâm trạng tôi bây giờ:
[Dư luận đang quan tâm về việc ai sẽ là chủ tịch kế tiếp của quỹ Thánh Mungo.]
Cũng phải thôi, cái quỹ đó là cái thứ lấp đầy cái ví tôi mà. Lỡ người mới lên thay mà có chuyện gì thì thôi, khỏi nói. Đói mốc mỏ luôn.
Cùng lúc đó tôi nhận được điện thoại của trưởng khoa:
"Tối nay tôi lại bận ở bên cạnh Chủ tịch rồi... bác sĩ chủ trị mà lại. Nên em gánh hộ anh ca cắt bỏ sọ cho bệnh nhân bị máu tụ dưới màng cứng đi. Với mai làm thêm một ca dẫn lưu não thất đến ổ bụng nha.
( + Cắt bỏ sọ trong chấn thương máu tụ dưới màng cứng: Còn gọi là mở nắp sọ giải áp, đây là loại phẫu thuật tiến hành bằng cách cắt bỏ một phần sọ, làm lộ não và màng não, giúp giảm áp lực nội sọ và mở đường lấy máu tụ.
+ Dẫn lưu não thất đến ổ bụng: Loại phẫu thuật tiến hành bằng cách đặt một ống dẫn lưu từ vùng não thất đến ổ bụng. Dùng để hút dịch, giảm áp cho não thất.
(Nguồn: Bệnh viện Vinmec & Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh) )
Tôi hỏi:
- Em rõ rồi ạ. Nhưng tình hình bên anh ổn không ạ?
- Anh mệt lắm. Toàn bộ nhóm VIP của khoa vào cấp 1 mấy hôm nay rồi. Đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
(Third person's POV)
(Tầng 10, bệnh viện Thánh Mungo)
Trưởng khoa Ngoại thần kinh kiêm Trưởng Trung tâm Đột Quỵ - Charles Sussex cùng viện trưởng gốc Nga Nikita Mc Arthur đang vội vã từ thang máy hướng về khu VIP - nơi Chủ tịch quỹ Thánh Mungo Arthur Weasley đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Đón tiếp hai người là vợ ông - Molly Weasley và bạn - giám đốc bệnh viện Sirius Black.
Giám đốc Sirius giới thiệu hai người cho bà Molly. Bà nói:
- Ba cái nghi thức rách này còn quan trọng hả anh bạn? Thôi thì... chúng tôi rất lấy làm hân hạnh. Tình hình là ông nhà tôi sắp "Xin vĩnh biệt cụ" à?
- E là vậy.
- Ơ, luật sư Geogre đến rồi.
Cậu ta vừa đến đã hỏi luôn bà Molly:
- Có chuyện gì đấy ạ?
"Cái thằng... chả buồn chào hỏi bác sĩ luôn. Quá chán cái đạo đức rồi. Cyka Blyat." Viện trưởng rủa.
Đến lúc đó cậu ta mới nhận ra là có bác sĩ gần đó, vội bấm bà Molly vào phòng nói chuyện.
Còn ba người, viện trưởng bảo:
- Qua phòng tôi làm vài ly vodka khum?
- Thôi, uống trà cho tỉnh táo. Lỡ có chuyện còn dễ xử lí. Em có mua trà hoa nhài xách tay từ Việt Nam á. - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh gàn.
(Phòng của trưởng khoa Ngoại Thần kinh tại trụ sở Trung tâm đột quỵ)
- Thôi, để đó em pha. - Charles nói.
- Cứ để tui. Chừ chú còn nói mấy câu đấy làm cái gì? - Nikita nói bằng chất giọng Nga đặc sệt, đoạn quay sang Sirius - Anh bạn à, qua đây ngồi ik.
Đoạn cả ba người, trên tay là tách trà, vừa uống vừa nói chuyện. Sirius mào đầu trước:
- Cảnh đêm đẹp đấy.
- Thằng blin này? Giờ mà còn ngồi ngắm cảnh được à? Bệnh viện sắp bị một đứa nhóc hốt gọn rồi đấy. - Giọng Nikita sang sảng.
- Trẻ ranh gì. 4 đầu rồi đấy đồng chí. Với cả nó cũng là bạn của thằng con đỡ đầu của tui...
Lần này là giọng Anh - Anh của Charles:
- Thế là bệnh viện này lọt vào tay cái cậu út làm bác sĩ đó á? Còn chẳng có di chúc gì sất.
- Nhưng thế thì vẫn phải qua bầu cử chứ? Nếu mà thực hiện bầu cử bằng bỏ phiếu tín nhiệm thì giám đốc Black có cơ hội clear A (lấy hết phiếu thuận của hội đồng quản trị) hơi bị cao luôn. Bố mày thề. - Nikita nói.
(Phòng bệnh VIP No.1)
- Tình hình này thì tốt nhất là phu nhân nên chủ động điện cho tất cả mọi người. Nếu là Ronnie gọi thì càng tốt. - Luật sư George nói.
Còn bà Molly chỉ khẽ thở dài.
Hiểu ý, George tán luôn:
- Chuyện sẽ ổn mà, nhưng ai mà biết được có cái gì tiếp theo. Mai nên gọi ngay cho giám đốc Hwang thì hơn.
- Cậu lo cho giám đốc Black à? - Phu nhân Weasley hỏi.
- ...
(Phòng của trưởng khoa Ngoại Thần kinh tại trụ sở Trung tâm đột quỵ)
Cuộc soi kèo vẫn đang diễn ra quyết liệt, nhưng lần này là Nikita cầm trịch:
- Mấy tay giám đốc điều hành toàn là người của nhà Weasley không. Nhất là cái tay Hwang ấy. Nghe nói nó định "đẩy" qua đây đấy.
- Giờ mà bả "flash" cho một cú điện thoại thôi... - Charles nói.
- Tha hồ mà bỏ mẹ luôn. "A clear cái đ*t mẹ mày." - Nikita văng, ẩn dụ bằng một câu của Bomman.
- Chán thật. Chủ tịch Weasley vốn người thanh liêm cẩn thận, thế mà cuối cùng vẫn dính cái bộ môn đẩy láo... - Charles nói.
- Cũng không hẳn đâu. Bao nhiêu tài sản, mấy thằng pidar (sâu bọ trong tiếng Nga) tư bản khác thì cứ giữ khư khư, còn nó thì để thiên hạ hưởng sái bằng cách làm từ thiện. Mà này, sao chú lại đi chon cái quỹ đó thế? Mấy công ty con ai cũng thuê chuyên viên về mà blin. Ngu như con milu nhà tau. - Nikita thở dài mà nói với Sirius.
- Map chưa có clear đâu, đồng chí. Tôi cũng phải cố gắng thôi. - Sirius đáp. - Cái thời điểm này nhiều cái sú lắm.
(Phòng bệnh VIP No.1)
- Sao gọi mãi mà chẳng thấy đứa nào lết xác lên thế nhở? - Bà Molly cầu nhầu. - Con với cái, đẻ đau lòn.
- Hình như có người đến rồi đấy ạ. - Luật sư George báo.
(Phòng của trưởng khoa Ngoại Thần kinh tại trụ sở Trung tâm đột quỵ)
- Anh Sirius đâu rồi hè? - Charles hỏi.
- Chắc lại xuống chỗ bà chị dâu rồi. Khổ... Năm gì mà nó Lohi ebanie (như hạch) thật. Đủ thứ chuyện Pidar trên đời... - Nikita thở dài.
- Nói mới nhớ, sao chủ tịch lại trao bệnh viện cho thằng út? Hông lẽ... hai thằng đầu gây chuyện? - Charles sực nhớ.
- Lokh! (Thằng ngu!) - Nikita chửi. - Lại quên mất là thằng đầu đang bận sml với công việc riêng à? Nhà nó lại là nhà sùng đạo có tiếng nữa
(Phòng bệnh VIP No.1)
Thằng cả nhà Weasley, Percy, bước vào. Nó là linh mục cấp cao của toà giám mục London.
Mẹ nó chỉ nói nhẹ một câu:
- Tới rồi hả?
Cậu cả cũng chào hỏi mẹ vài câu rồi thực hiện nghi thức cầu nguyện ban phước.
(Phòng của trưởng khoa Ngoại Thần kinh tại trụ sở Trung tâm đột quỵ)
- Còn thằng nhì? - Charles hỏi.
- Cũng làm cho một người đức cao vọng trọng, ho một tiếng cả thế giới nghe lời răm rắp. - Nikita phán.
(Phòng bệnh VIP No.1)
Thằng Bill Weasley lầm lũi tiến vào. Nó là phát ngôn viên của toà giám mục Anh.
Mẹ nó không buồn hỏi luôn.
(Phòng của trưởng khoa Ngoại Thần kinh tại trụ sở Trung tâm đột quỵ)
- Tôi nhớ là nó còn 2 ông anh với một cô em gái nữa mà. - Charles nói, cố chứng minh luận điểm của mình là đúng.
Nhưng đó là lúc Nikita chính thức điên tiết:
- Idi nahuy! (Cút!) 2 ông anh thì 1 ông chết hồi kháng chiến (Trận Hogwarts) rồi! 2 người còn lại thì cũng làm cho người kia nốt! Ngu vãi cả dái tao.
(Phòng bệnh VIP No.1)
Tội nghiệp cho Geogre Weasley và Ginerva Weasley. Hai con người này thậm chí không những không được mẹ chào đón, mà còn phải lủi tuốt vào một góc cầu nguyện riêng.
Câu tiếp theo của mẹ nó thậm chí còn dồn sát thương chuẩn hơn nữa:
- Rốt cục thằng út có tới không rứa bay?
- Nó lên thang máy rồi mẹ. - Thằng cả đáp.
(vài phút sau)
- Cuối cùng cũng mò cái mặt lên đây. Anh chị cậu lên hết rồi kìa. - Tiếng anh cả vang lên. Ron đã đến.
Cậu ta không nói không rằng, lặng lẽ sà vào lòng mẹ. Chắc câu ta lại đi làm về mệt.
(Thang máy bệnh viện)
- Bà nói với thằng nhỏ chưa ạ? - Cậu luật sư lại lên tiếng. - Tình hình này thì gọi luôn được thì tốt nhất rồi ạ. Cùng là chỗ kinh doanh với nhau nên chắc họ hiểu ạ.
- Rồi. Nó ngoan nhất nhà luôn á. Cũng hiểu chuyện nữa. Nó là một trong những đứa xung phong ra tiền tuyến hồi kháng chiến mà. - Bà Molly đáp.
(Khu vực cho phép hút thuốc)
"Số điện thoại quý khách đang gọi hiện không thể liên lạc được." Giọng nói quen thuộc nữa vang lên. Người cần gọi lại không bắt máy.
- Chưa ngủ à? Em điện lâu lắm rồi đó. Lo vô trong kiếm cái giường ngủ đi. - Percy nói với Ron nhưng bất ngờ nhăn mặt vì mùi nicotin bay trong không khí. - Lại hút thuốc à? Bổ béo gì món này em ơi, bỏ đi mà làm người. Mà hút từ bao giờ thế hả?
"Thề... Lần đầu thấy bác sĩ hút thuốc luôn á." Percy nghĩ.
Thế là cậu ta báo ngay cho bà Molly về chuyện Ron hút thuốc.
Đáp lại chỉ là một câu nói full chí mạng của Molly:
- Má bày nó đó. Được 20 năm nay rồi.
- Thế cậu điện cho họ chưa? - Cậu luật sư hỏi thẳng, không biết họ đã bơ đẹp luôn những cuộc gọi của cậu
(HẾT PHẦN 2) (Hứa phần 3 viết dài hơn. Còn giờ thì mình không viết được nữa, tại nguồn điện thất thường quá. Bye ae.)
P/s: Sao phần 2 ế quá vậy? Ae vô đọc ủng hộ thằng ad coi na.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com