Tập 1 (Phần 3)
(Tiếp theo phần trước)
(Hầm để xe)
(Third Person's POV)
Một chiếc SUV 7 chỗ tiến vào hầm để xe. Trong xe là Giáo sư Chae (Hermione Granger) và giáo sư Viktor Krum (không rõ khoa).
Xe dừng lại gần cửa thang máy. Song - hwa xuống xe, không quên tặng cậu bạn trai (chẳng biết là thứ mấy) một nụ hôn:
- Bye anh. Làm việc vui vẻ nhá.
Cô vào thang máy, lên tầng trệt, từ đó hướng ra đại sảnh.
Là một bệnh viện tuyến cuối và là bệnh viện tuyến cuối duy nhất cho phép cả nhân viên quân y và nhân viên dân sự cùng công tác (đây là bệnh viên quân y do NHS (dịch vụ y tế quốc gia) và quân đội cùng quản lý), đây có thể được xem như một Chợ Rẫy hay Bạch Mai trời Tây vậy. Đại sảnh của nó luôn tràn ngập bệnh nhân từ tứ phương đổ về, các bác sĩ và y tá tất bật luôn tay không nghỉ, gần như quá tải với số bệnh nhân khổng lồ ấy. Trên loa phát thanh chưa bao giờ ngơi những đoạn thông tin dành cho người nhà và bệnh nhân.
Trong một cái biển đông đặc đó; Herimone, được sự tháp tùng của 2 y tá, tiến nhanh đến khu khám ngoại trú.
Sau đây là một số ca tiêu biểu của ngày hôm đó:
- Một ca tái khám, không rõ bệnh sử nhưng có nguy cơ chấn thương liệt cơ mặt. May mắn là nó không xảy ra. Cô ấy có tặng một cuốn sách. Chỉ định của Hermione: Tái khám sau 3 tháng, trong thời gian đó uống thuốc như cũ.
- Thêm một ca tái khám khác. Một bà lão. Chẩn đoán cho biết có một khối u, nghi là ác tính nằm sâu trong não. Nghi là u thần kinh đệm. Vị trí xấu nên không thể phẫu thuật. Chỉ định: Không (người nhà chưa lựa chọn được hướng điều trị)
P/s: Có vẻ 2 ca bệnh trên là một gia đình.
(Bệnh viện King's Collge)
(Ron's POV)
Tôi đang ngồi nghỉ ngơi ở phòng làm việc thì điện thoại lại hú lên những tràng inh ỏi. "Chuyện gì nữa vậy?" Tôi móc điện thoại ra.
Và đây là câu đầu tiên tôi nghe được:
- Anh ơi, mẹ của bé Ellie đang chất vấn bọn em về cái vụ đổi đơn thuốc nè anh. Anh xuống giải vây cho bọn em với.
- Có giải thích với mẹ bé là cơ thể bé đã quá yếu để tiếp nhận điều trị và đã chuyển bé sang giai đoạn chăm sóc giảm nhẹ chưa?
- Dạ rồi ạ.
- Em ở mô?
- Dạ, dưới NICU.
- Được rồi, ráng kiên nhẫn giải thích một chút. Tôi xuống liền nè.
Và thế là tôi lại phải hộc tốc xuống gấp NICU. Mấy ông bố mà mẹ nhiều khi làm tôi mệt mỏi quá thể.
(Tại NICU)
Tôi vừa mới đặt cái chân vào cửa NICU thì đã thấy mẹ Ellie nói gì đó với hai đứa dưới quyền tôi. Thế là tôi lập tức đến giường của bé.
Tôi gọi: "Ellie ơi?" rồi thổi nhẹ vào tay cho nó ấm lên đôi chút (mấy bạn nên hiểu là ngồi phòng điều hoà nhiều thì cái tay nó lạnh "ối giời ơi" luôn) rồi mới khám cho bé. Trong khi mẹ nó đặt cho tôi cả tấn câu hỏi về chuyện đổi đơn thuốc. Nào là "Sao lại cắt thời gian truyền đạm xuống rồi?", nào là "Sao không truyền vitamin K và các nguyên tố vi lượng nữa?", rồi còn "anh không thấy con bé nó thở khó à?",... nhức hết cả não. May nhà tôi theo đạo chứ không thì tôi cũng tặng cho chữ "Cút!" rồi.
Thế là tôi bật nội tại "siêu cấp điềm tĩnh" lên mà đáp:
- Chắc là bác sĩ Jack nói rồi nhỉ? Thì tôi xin báo cáo lại với chị: tình hình bé nhà mình yếu lắm rồi, không còn sức chống chọi nữa đâu ạ.
Mẹ nó bật tanh tách như tôm tươi luôn:
- Mấy anh nói cái đéo gì đấy? Nhà tôi cái gì cũng nghe theo mấy anh hết. Hôm qua con bé có tiến triển mà?
Tôi chỉ điềm tĩnh hỏi bác sĩ Jack dưới quyền:
- Hôm qua sinh hiệu thế nào?
- Như hôm nay ạ. - Cậu ấy đáp.
Nhưng tôi còn chưa kịp giải thích thì mẹ con bé lại nhảy luôn vào họng tôi:
- So với bác sĩ mấy anh, ngày chỉ ghé qua có năm ba lần, thì tui nắm rõ bệnh trạng của con tui hơn chứ?
"Nản vl. Đất rắn mấy tưới mãi cũng thấm, người lòn gì nói mãi đéo nghe. Làm như bả đồng nghiệp mình ấy." Tôi nghĩ thầm. Làm nghề đến giờ cũng ngót gần 20 năm, leo lên tuốt tới Trợ lí giáo sư rồi, những ca bệnh lên xuống thất thường kiểu này với tôi cũng không phải hiếm. Thường thì phụ huynh mấy ca này, khi mà tôi thông báo: "Nhà mình chuẩn bị sẵn tinh thần đi ạ." là hiểu ngay: Tỉ lệ lật kèo đã thấp lắm rồi. Thế mà cái bà này, thấy con mình bữa hôm khoẻ hơn chút xíu đã bật bác sĩ tụi tui tanh tách, kiểu như gần lật kèo được rồi mà bác sĩ không cố gắng ấy. Ủa rồi kinh nghiệm làm nghề với cả kiến thức từ trường y của bọn tui vứt vô sọt rác à?
"Nhưng chả nhẽ mình bật lại bả? Thế thì phí oxy quá." Cho nên tui chỉ lặng lẽ nói một câu:
- Thế hôm nay bác sĩ Jack theo dõi sát ca này nhé. Cần thì ăn ngủ luôn trong này cũng được. Có gì bất thường là nói tôi ngay nhé.
Rồi quay gót đi luôn.
(St.Mungo's ICU)
(Hermione's POV)
Tôi vừa vào phòng cách ly của một bệnh nhân thì tiếng báo động đã vang lên inh ỏi:
"Code Blue! Code Blue! Đội cấp cứu tim mạch lập tức tới phòng ICU!"
(Lấy ý tướng từ câu báo động của Hải Quân Mỹ: "General Quaters! General Quaters! All hands man your battlestation!")
Một chốc sau thì thấy một giáo sư cùng hai y tá, kéo xe cấp cứu ngừng tuần hoàn vào ICU.
- Tiêm bao nhiêu norepinephrine rồi? - Tay giáo sư hỏi.
- Chúng tôi đang tăng liều, hiện tại đang giữ ở 0.25 mg! - Y tá của đội phản ứng tại chỗ báo cáo.
- Quyền quyết định từ bây giờ sẽ do đội cấp cứu tim mạch đảm nhận!
- Rõ!
Rồi cả đội liền lập tức triển khai cấp cứu. Qua lớp của kính cũng nghe rõ mồn một tiếng monitor kêu léo nhéo.
Tất cả đều được tôi nghe và nhìn thấy trong khi tôi đang thực hiện một đợt kiểm tra tri giác thường lệ.
Lúc tôi ra khỏi phòng bệnh cũng là lúc mọi chuyện đã yên. Chắc bên kia cấp cứu thành công rồi.
Nhưng đó cũng là lúc tôi nhìn thấy một bóng người rất quen. Là con gái của bà lão tôi khám lúc sáng.
Tôi hẹn cô ấy cùng nói chuyện khi đi xuống thang máy. Qua đó tôi mới biết câu chuyện của cô ấy: Mẹ bệnh, con bệnh, bị nhà chồng coi như nô lệ (vì cổ là Squib). Tôi nghe mà tôi cũng bùi ngùi. Thân là một Muggleborn, cũng bị phân biệt đối xử đủ kiểu, nên tôi cũng hiểu cho cô ấy. Thấy mà thương.
Đêm đó, tôi không ngủ được.
(Sáng hôm sau, tại một cầu thang của bệnh viện Thánh Mungo)
"Tui là người thực hiện ca phẫu thuật não cho mẹ ông á. Ít ra cũng phải đãi nhau ly cà phê chứ hè..." Song - hwa cầu nhầu với một đồng nghiệp của khoa cấp cứu.
"Ủa chứ đồng chí nói hơi bị kỳ nghen. Hôm ba cậu gãy chân đi cấp cứu, tui phải chạy lên dù hôm đó tui không trực. Rứa mà có mỗi ly Americano đá là hơi phèn đó nha." Cậu bác sĩ cấp cứu vặc lại.
"Thôi, quà cáp nhiều đôi khi nó lại khó xử. Mà hôm nay ngó rảnh rỗi phết nhở?" Song - hwa nói, không biết rằng mình đang phạm vào một trong "Tứ đại kị" của ngành y: Không được nói đến chữ "Rảnh" trước mặt nhân viên khoa cấp cứu.
(Tương truyền nếu phạm vào điều này thì ngay sau đó khoa cấp cứu sẽ ngay lập tức có biến.)
Y như rằng cậu ta quắc mắt lên luôn:
- Đồng chí vừa nói cái gì đó? Liệu cái mồm nghe. Ăn rồi ăn mắm ăn muối.
Nhưng chưa kịp mở giao tranh thì đã có lệnh chuyển khoa Cấp cứu vào cấp 1 vì một vụ tai nạn giao thông hàng loạt.
(Sảnh cấp cứu)
(Third Person's POV)
Không khí yên bình tại đó bỗng chốc bị xé toạc bởi hàng chục âm thanh từ những chiếc xe cấp cứu ập tới như một cơn lốc. Và cả âm thanh của các y bác sĩ đang tất bật tiếp đón bệnh nhân.
Đứng giữa khung cảnh đó là một bênh nhân cấp cứu vô cùng đặc biệt: Harry Potter (Lee Ik - jun) tần ngần đứng đó, cái mũ Star Wars dính chặt trên đầu. Nó đã bị thằng Albus quỷ sứ của anh trét keo dán sắt.
(Cửa ICU)
Song - hwa vừa bước ra khỏi cửa ICU thì người phụ nữ cô ấy nói chuyện ngày hôm qua đến báo tin con trai cô ấy đã được ghép gan. Và tất nhiên rồi, Song - hwa chúc mừng cô ấy.
Nhưng cả hai đều không ngờ đến một chuyện: Bác sĩ phẫu thuật cho con trai cô ấy cũng nằm trong số nạn nhân của vụ tông xe kia, và đã bị trật khớp vai. Ca mổ đứng trước nguy cơ phải huỷ.
Mãi đến khi Song - hwa xuống phòng cấp cứu, cô ấy mới hay cái hung tin này.
Nhưng may mắn thay cho người mẹ ấy, ông trời đã lắp cho Song - hwa một bộ vi xử lý không thể chê vào đâu được. Và một quyết định được đưa ra đã mở cho đứa con một cơ hội sống.
(Phòng cấp cứu của St.Mungo's)
"Vậy đi." - Hermione quả quyết.
"Vậy là sao?" - Cậu bác sĩ đòi khao cà phê ban sáng hỏi.
"Còn có người đó mà." - Hermione phán, tay chỉ ra sau lưng cậu bác sĩ.
"Tôi á? Đồng chí nghĩ ghép tạng là chuyện giỡn à? Tôi chưa vào phòng mổ lâu lắm rồi á. Hơn 10 năm rồi, tầm đó." - Cậu vòi cà phê hoảng loạn vì nghĩ rằng cô ấy chỉ cậu.
"Không phải cậu. Đằng sau, QUAY!"
Đến lúc đó cậu vòi cà phê chính thức ngã ngửa. Đập vào mắt cậu là một cậu trai bình thường, thậm chí có phần ngốc nghếch với cặp kính dày cộp và cái mũ Star Wars dính chặt trên đầu - hậu quả của thằng nhóc đứng bên cạnh.
Anh ấy bảo:
- Con chào cô chú đi con.
Cậu bé cúi chào. "Ngoan lắm."
Anh ấy ấp úng giới thiệu: "Tui là Harry Potter, giáo sư Ngoại Tiêu hoá của King's College. Thằng nhóc đứng bên cạnh là con tui."
- Ủa, thế anh cũng là bác sĩ à? Dạ... chào anh. - Cậu bác sĩ trẻ ấp úng.
- Uh. Cứ gọi tui là Harry được rồi. Đằng nào tí tôi xuống đây cũng phải làm bệnh nhân thôi. Để tôi lên chỗ phòng mổ có việc.
(Khu phòng mổ khoa Ngoại Tiêu hoá)
Harry đang đứng rửa tay. Trên người anh đang là bộ đồ scrurb dành cho phẫu thuật viên. Trên cái mũ nhựa đang dính chặt vào đầu anh, lơ phơ thêm một cái mũ trùm đầu khác. Còn cặp kính cận thì đã được thay bằng cặp kính dành cho các ca vi phẫu.
Anh đang nói chuyện với một y tá.
- Để Viện trưởng hai bên biết chuyện tôi sang mổ thì có sao không? - Anh hỏi.
- Anh cứ yên tâm, giáo sư Granger nói là lo được.
- Mà đã có giấy đồng ý chưa?
- Chỗ quen thân với giáo sư Granger nên là chưa hết 5 phút đã có chữ kí rồi ạ.
- Còn bác sĩ mổ chính có ý kiến gì không? Ổng mà ý kiến thì hơi mệt á.
- Giáo sư Granger lo xong rồi ạ.
"Oy blin..." Anh ngửa mặt lên, ánh sáng từ cái đèn trên cặp kính khiến cô y tá phải lấy cái kẹp hồ sơ che mắt vội. "Rảnh thế thì tháo mợ cái mũ nhựa cho rảnh nợ chứ trời? Làm ăn sống nhăn."
Nói thế nhưng anh vẫn vào phòng mổ, đàng hoàng nói một câu:
- Bữa nay trông cậy vào các bạn. Cứu bệnh nhân thôi.
(1 giờ 35 phút sáng)
(Phòng của Hermione)
Cô đang nằm ngủ cùng với U - ju thì một cuốc điện thoại kéo tới. Chủ tịch quỹ St.Mungo Arthur Weasley đã qua đời. Tang lễ tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện.
"Blin" Cô nhìn đồng hồ. Lại lóc cóc đứng dậy, tha theo thằng U - ju ra nhà tang lễ.
(Nhà tang lễ bệnh viện St.Mungo's)
Một vị khách đặc biệt đang đến viếng. Nghe đâu đó là bạn thân của phu nhân Weasley, và cả chủ tịch quá cố nữa.
Sau khi tiễn ông bạn thân về nơi chín suối, nhân vật ấy quay lại, nước mắt giàn giụa mà rằng:
- Tôi không biết phải mô tả nỗi đau này như thế nào nữa, thưa phu nhân.
- Ông cũng biết ông nhà tôi coi ông như bạn thân nhất mà. - Bà Weasley đáp lời.
- Vâng. Bởi vậy, nên... - ông bỏ lửng câu nói vì sự đau đớn đã lên đến đỉnh điểm.
- Đến tuổi này mà vẫn còn được khóc, nhỉ? - Bà Weasley an ủi.
Rồi ông đến chào từng người con của gia đình ấy. Đến Ron, ông còn để lại một câu: "Dạo này, chúng ta hay gặp nhau thật."
Rồi còn vài vị khách đến thăm nữa. Nhưng chúng ta không tập trung vào đó, vì nó là nơi có bàn thờ người đã khuất, mà nhìn ngang ngó dọc nhiều ở đây thì hơi thất lễ với người nằm xuống.
Chúng ta chuyển hướng sang nhà ăn dành cho khách viếng.
(...)
- Cậu là bạn nối khố với Jeong - won mà? - Jun - wan nói mà chẳng rõ nói ai.
- Sao cậu lại bảo nhà 2 người thân nhau lắm mà? - Lần này là giọng Song - hwa.
Còn Gấu ta chỉ cười.
- Mà sao cậu chẳng nói gì hết thế hả? - Jun - wan chất vấn Seok - hyeong.
- Thì chúng mày biết hết rồi, thằng đó là thiếu gia mà. - Gấu ta giải trình.
- Thiếu gia mà cứ tưởng thiếu da không. Nó ăn bám tao được mấy năm nay rồi đó. - Jun - wan lên cơn mỏ hỗn. - Mà nói mới nhớ, sao thằng lòn này giấu anh em mình suốt 20 năm vậy? Sợ mình lại chạy việc à?
- Ai mà biết. Cứ cho là thế đi. - Cả bọn đồng thanh.
- Mà sao Ik - jun chưa tới?
- Nghe nói đang mổ. Ca này khó đó. - Giọng Song - hwa lảnh lót, cô biết rõ chuyện này hơn ai hết.
- Vờ lờ. - Jun - wan run lên vì lo lắng. - Rồi tính sao với viện trưởng hai bên đó? Mà sao thằng này mổ ở đây?
- Thì bên mình đang cần người. - Song - hwa phán. Chính cô đã một tay thu xếp tất cả từ lâu rồi. - Viện trưởng bên mình đó fen.
Trong bụng cô từ lâu đã chuẩn bị sẵn kịch bản nếu cô bị vặn về chuyện cho Ik - jun mổ khác viện ngay từ khi cô ra quyết định. Nhưng lại một lần nữa kịch bản ấy tỏ ra thừa thãi.
Viện trưởng hoá ra chỉ đến để giới thiệu Jun - wan với một người bạn nữa, cũng như đặt câu hỏi về chuyện giữa cậu ấy và Jeong - won.
(...)
Khi Jeong - won ngồi vào bàn, cậu cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến.
Thế nhưng Jun - wan lại làm cậu sốc nhẹ. Cậu ta vặn ngay vào chuyện sao Jeong - won lại giấu thân phận thiếu gia.
Cậu ta chỉ trả lời rằng "chưa có cô hội để nói."
Thế nhưng hôm đó, xúi quẩy thay, cái chuông điện thoại của Jeong - won lại réo. Và thế là một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu.
Tất cả bắt đầu khi Jun - wan buột miệng:
- Tưởng đâu mất con chưa đẻ cmnr.
- Tao thiếu điều nhồi máu cơ tim. - Seok - hyeong nói.
- DCM, mày đéo cần để cái quả nhạc chuông hãm l*n chết tiệt này chỉ để nói mình là 1 bác sĩ đâu thằng blin. - Jun - wan than thở, nhưng nhận ra Seok - hyeong nói động đến chữ "tim", anh quắc mắt :
- Cyka Blyat! Mày tưởng nhồi máu cơ tim là chuyện giỡn chắc?
- Chứ mày cũng có khá hơn đâu thằng sát nhân? Thai chết lưu mà còn dám đem ra đùa... nó còn là con mày nữa đấy! Đồ đéo có tình cha. - Seok - hyeong vặc lại luôn, thiếu điều 2 thằng oánh nhau ngay trong tang lễ rồi.
- Thôi ngay cho tao đi, đ*t mẹ. Tao sắp đứt mạch máu não rồi đây. Có mỗi cái chuông điện thoại mà chúng mày làm cái đéo gì đấy? - Jeong - won rên lên.
- Mày mới là thằng thôi đấy. Lại muốn theo ông già mày về bên kia ánh sáng à? - Song - hwa quát. Thế là cả bọn nín thinh luôn.
Vừa lúc đó thì Percy - anh của Jeong - won - gọi và báo rằng cậu của Jeong - won đã đến.
Cùng lúc đó, Ik - jun gọi cho Song - hwa, báo tin phẫu thuật thành công. Một tờ kết quả cận lâm sàng cũng đã được chuyển cho cô. Song - hwa liền đến phòng chuẩn bị cho phẫu thuật viên.
Còn lại 2 người, Jun - wan và Seok - hyeong lập tức chuẩn bị cho U - ju ngủ.
(Phòng thay đồ cho phẫu thuật viên)
- Cậu ra báo lại cho người nhà đi. - Ik - jun nói.
- Thôi, đằng nào cũng là công cậu mổ, nên là cậu đi báo đi. - Song - hwa nói lại.
- Cậu nghĩ sao vậy? Nhìn tui bây giờ bố nó dám tin. Bà ra báo đi, đằng nào cũng là chỗ quen thân. - Ik - jun nói.
Ngay sau đó, tịn tốt đã được chuyển đến cho người nhà bệnh nhân. Và đây là nguyên văn những gì họ nói: "Tôi thật sự cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ biết không, tôi là một người vô cùng may mắn đấy. Cảm ơn vì tất cả. Nhà tôi được hồng ân của Chúa rải trúng rồi. Tôi hạnh phúc quá!"
(Hết phần 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com